Truyen3h.Co

Chuyen Chang Vulpix Va Nang Alolan Vulpix


Vulpix và Alolan Vulpix cuối cùng cũng đã đến được đồi Hoa hồng , nơi đây những cánh hoa hồng bay trong gió rực rỡ , trải dài như một tấm thảm đỏ rực , từng cành bông bay trong gió, ngoài ra có những thảm cỏ xanh mướt và những bãi đá nhô lên làm cho phong cảnh nơi đây trở nên phong phú , đẹp đẽ hơn . Cô nàng Alolan Vulpix tỏ vẻ phấn khích liền tung tăng , nhảy vào những cánh hoa hồng , lăn qua lăn lại liên tục với một nụ cười phấn khích , nụ cười ấy đủ cho Vulpix phải xao xuyến biết bao. Vulpix quỳ xuống , hái một vài cánh hoa hồng cho vào rổ đựng , khi hái với số lượng vừa phải , cậu liền hái một bông , rụt rè tiến đến cô nàng Alolan Vulpix đang tung tăng giữa những cây hoa hồng , đồng thời có một Meloetta đã ngồi trên những bãi đá lúc nào , cô cất lên những giọng hát nhẹ nhàng , uyển chuyển , từng nốt như hòa quyện vào nhau , hòa quyện với cánh đồng hoa và hòa quyện cả hai trái tim của Vulpix và Alolan Vulpix. Vulpix sau khí đến chỗ Alolan Vulpix , bất chợt nghe tiếng hát du dương của Meloetta , cả hai cùng ngồi xuống , nghe những khúc nhạc nhẹ nhàng của Meloetta. Trong khi Meloetta đang hát , Vulpix liền nhẹ nhàng cầm một bông hoa hồng mà chàng đã hái , đưa trước mặt nàng và nói :

"À...ửm ... Mình muốn tặng bạn cánh hoa hồng này , mình muốn được kết bạn với cậu , được chứ ?" Vulpix ngượng ngùng hỏi

Cô nàng Alolan Vulpix liền hào hứng nhận lấy cánh hoa hồng từ tay Vulpix và cười tươi gật đầu

"Ồ, tất nhiên được chứ , dù sao cũng rất vui khi có được một người bạn mới" cô hạnh phúc và nói

Khi Alolan Vulpix nhận lấy cánh hoa hồng , Vulpix mừng rỡ trong lòng khôn xiết biết bao. Đồng thời , Meloetta cũng đã dừng cất tiếng hát của mình , cô liền bay vào rừng , nhìn xuống hai bạn trẻ trên cánh đồng hoa hồng và chào tạm biệt. Vulpix và Alolan Vulpix cũng chào tạm biệt cô và chuẩn bị ra về.

Cả hai chuẩn bị ra về , lúc đó mặt trời cũng đã lặn , trời cũng bắt đầu tối. Cả hai hối hả đi xuống đồi để đi về nhà , vừa đi vừa nói chuyện :

"Nhà cậu ở đâu ,Vulpix" Alolan Vulpix hỏi

"Nhà mình ở dưới cánh đồng" Vulpix đáp

"Ô! Vậy sao? Tớ cũng vậy đấy" cô hào hứng đáp

"Vậy thì tốt quá nhỉ" Vulpix cười với cô

Trong lúc cả hai đang chạy , do chạy xuống dốc quá nhanh , nên Alolan Vulpix liền bị trượt chân , ngã xuống dưới một tán cây ở dưới , Vulpix thấy thấy liền dừng lại , với một khúc cây dài để đưa cho Alolan Vulpix

"Cậu cầm lấy" Vulpix nói với vẻ lo lắng

Cô nàng cố với lấy nhưng không được , có vẻ do thân hình bé nhỏ của cô , nên không thể với tới được khúc cây ấy

"Tớ không với được" Cô lo lắng đáp

Vulpix nhìn xung quanh thấy có một chỗ nhô ra của ngọn đồi , cậu bảo:

"Cậu có thể nhảy ra khúc nhô ra được không ? nó rất gần đấy"

Cô nàng nhìn xung quanh mình , liền thấy khúc nhô ra mà Vulpix bảo , cô liền nhảy sang

"Tớ nhảy sang rồi!! Giờ làm gì nữa đây"

"Cậu ngồi đấy , tớ sẽ kêu người đến giúp , được chứ?" Vulpix nói

"CẬU HÃY NHANH LÊN ĐẤY, Ở DƯỚI ĐÂY TỐI VÀ ĐÁNG SỢ QUÁ !!"Cô bật khóc nức nở

"Tớ sẽ giúp mà , đừng khóc nhé" Vulpix cố cười để Alolan Vulpix lấy lại bình tĩnh

"Tớ đi tìm người giúp đây , cậu ngồi đó nhé . Đừng lo , tớ sẽ quay lại, nhé?"

Vulpix nói xong vừa chạy đi tìm người , còn Alolan Vulpix vẫn còn đang khóc nức nở , chỗ cô ngồi vừa tối , một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ , co cô nhìn thấy các loài Bug đang đậu ở trên cây nhìn chằm chằm vào cô. Bỗng từ đâu , một cậu Marshshadow đã đứng gần cô lúc nào không hay , cô liền thấy hoảng sợ , chui rúc một góc kẹt. Marshadow đứng đấy , nhìn cô và tiến gần cô. Marshadow tiến gần , Alolan Vulpix run run và quát :

"Tránh xa tôi ra , không được đến gần" giọng nói yếu ớt của cô cất lên

Nhưng Marshadow không nghe, tiến lại gần hơn

Cậu đưa bàn tay của cậu xoa đầu Alolan Vulpix. Một cái xoa đầu nhẹ nhàng , tuy đáng sợ nhưng lại không có cảm giác bất an gì cả , như cậu muốn an ủi lấy một thiếu nữ đang run sợ trong bóng tối , nơi cậu tồn tại.

Alolan Vulpix có cảm giác an toàn với Marshadow liền không run sợ , chui rúc nữa . Cô liền hỏi :

"Cậu là ai"

Marshadow không trả lời

"C...cậu sẽ không làm gì tôi , phải không"

Marshadow gật đầu nhưng vẫn không trả lời gì. Cầu ngồi xuống đất , vẫn chằm chằm nhìn vào cô

Cô tiến đến cậu chậm dần, tuy nhiên vẫn còn nỗi lo trong người. Khi đến gần cậu , vẫn không có chuyện gì xảy ra , cô mừng rỡ trong lòng vì cô biets rằng Marshadow sẽ không làm hại đến cô.

Cô ngồi bên cạnh cậu ấy , nhìn vào mắt cậu ấy. Mắt cậu ấy , cho dù có là hệ Dark nhưng không có tính ác gì bên trong. Cũng giống như , cậu ấy cũng có tâm hồn , nhưng tâm hồn ấy không thể nói thành lời , mà qua hành động , cử chỉ. Alolan Vulpix cố gắng chạm vào Marshadow nhưng cánh tay đi xuyên qua cậu ấy. Cô cũng không ngạc nhiên vì cậu là hệ Dark cơ mà.

Cô liền hỏi cậu:

"Nhà cậu ở đây à?" Cô hỏi

Marshadow liền quay đưa bàn tay chỉ về phía trước , một khoảng tối không quạnh

"Vậy nhà cậu ở đó à ?" cô tiếp tục hỏi

Cậu gật đầu , nhìn cô

Marshadow có lẽ đã nhận ra rằng , Vulpix và những người giúp đang tới , cậu liền xoa đầu Alolan Vulpix lần cuối như một lời từ biệt nhẹ nhàng đến cô và cậu tiến vào màn đêm phía trước với cánh tay chào tạm biệt và Alolan Vulpix cũng vậy , tạm biệt một người bạn bé nhỏ làm cô vui và bớt run sợ hơn

Khi họ từ biệt ,Vulpix và những người cứu giúp đã tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co