Truyen3h.Co

Chuyen Chung Minh

Điều tuyệt nhất trên đời là khi tôi thích em và tôi biết em cũng thích tôi
- giáo sư....
Harry chạy đến, thở hổn hển, hai gò má gầy đỏ ửng, môi nhỏ của cậu bé cứ nhấp nhô mang theo một nụ cười sáng lạng. Không ai biết, từ bao giờ, Cứu thế chủ và giáo sư độc dược âm trầm, khủng bố của họ lại thân thiết như thế
- Cậu Potter, em biết rõ là em không thể chạy trên hành lang...vì thế Gryffindor...
Snape mở miệng, lời nói rất âm trầm nhưng đáy mắt lại xuất hiện ý dịu dàng nhìn cậu bé trước mặt, khóe mắt dâng lên một ý cười nho nhỏ, đến cả khóe miệng cũng có đôi chút cong lên, nhỏ đến mức ngay cả bản thân gã cũng không nhận ra
- giáo sư....đi về hầm với em đi, em có chuyện muốn nói
Harry vui vẻ cắt ngang lời gã, như chim nhỏ vui vẻ kéo gã đi. Cả hành lang im lặng dõi theo bước chân của họ, một nhành hồng khô rơi xuống phơi mình trên thềm cửa
Tiếng cửa hầm đóng lại, thiếu niên mắt xanh màu ngọc phỉ thúy thoải mái duỗi người trên chiếc sofa phủ nhung đen, ấm áp. Tiếng sofa thụng xuống, rồi tiếng lách cách của mấy ấm tách trà nhanh chóng kéo Harry khỏi cơn buồn ngủ, thiếu niên dụi mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang rót trà. Cái mũi to kệch, dài ngoằn cùng mái tóc đen dài, loáng thoáng vài sợi áp vào hai bên má, gò má cao gầy, da mặt có chút tái nhợt, cánh môi mỏng dính lộ ra chút hồng nhạt thoạt nhìn cực kỳ quyến rũ, Harry mê mẫn, cuốn vào nét quyến rũ trừu tượng ấy đến khi Snape ngẩng đầu, lập tức bắt được đôi mắt ngọc phỉ thúy ấy đang say đắm nhìn mình. Khóe môi run rẩy, lại vô thức cong lên một chút, người đàn ông mắt đen lại dịu dàng, đưa tay bắt lấy mái đầu bù xù của thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve, tóc thiếu niên mềm mại, vài sợi đâm vào tay gã khiến lòng bàn tay chai sạn có hơi ngứa, một cảm giác thõa mãn lan rộng khắp cơ thể gã, hơi ấm của thiếu niên quấn quýt bên mũi gã, một mùi hương nhè nhẹ tựa như mùi quần áo mới hong khô dưới ánh mặt trời, tựa mùi lúa mạch đại ngàn, tựa mùi biển xanh, tựa mùi hoa dại, và tựa mùi đất ẩm sau cơn mưa cuối phố
Harry dùi đầu vào bàn tay to lớn, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay chai sạn truyền xuống, rồi lại cọ mình vào chiếc sofa phủ nhung êm ả
- cậu Potter...thế em đã có thể cho giáo sư độc dược hèn mọn của em biết rằng có việc gì mà em lại gấp gáp muốn kéo ta về đây không ?
Snape cất giọng khiến Harry bật cười. Cậu bé ngay lập tức ngẩng đầu, rời khỏi ghế sofa, chiếc đầu bông mềm lướt khỏi bàn tay gã, gã thừa nhận mình có chút luyến tiếc. Gương mặt Harry hồng hào, khóe môi để lộ nụ cười tươi tắn, cẩn trọng mang từ trong áo chùng ra một gói quà màu vàng nâu cũ, bên trên cột một dây thừng nhỏ thoạt nhìn rất xinh đẹp. Gói quà đưa tới tay gã, Snape nhìn gói quà trước mắt rồi lại nhìn Harry, thiếu niên mỉm cười, đáy mắt ngọc chứa nghàn tia ấm áp
- Giáo sư, thầy mau mở ra xem đi
Nhìn đối phương vui vẻ, gã không kiềm lòng được lại có chút ý yêu thương, khát khao muốn hôn lên môi người trước mặt. Tay nhanh nhẹn, bóc gói quà mà Harry đưa, bên trong là một chiếc hộp giấy chứa đầy thảo dược đã được ngăn ra từng loại, đáy mắt gã rung lên rồi lại dịu dàng nhìn em, một bàn tay đưa lên má vuốt ve khuôn mặt hồng hào kia
- vất vả lắm phải không ? Em lại chạy đi đâu tìm những thứ này ?
Thiếu niên kinh ngạc, nhưng đôi mắt lại nhanh chóng xuất hiện ý cười, dịu dàng vùi vào bàn tay của người đàn ông trước mắt
- không vất vả, thầy thích là được
Điều tuyệt vời nhất trên đời này là khi tôi thích anh ấy và tôi biết anh ấy cũng thích tôi
Cả không gian chìm vào một chút im lặng, tiếng va chạm của hộp giấy rơi lên bàn. Tiếng bước chân, cùng tiếng quân áo cọ sát vào nhau. Thiếu niên nằm trong vòng tay của người đàn ông lớn tuổi, thân hình đã bị siết chặt, mũi bao quanh bởi một mùi thảo dược đặc trưng kia
- giáo sư.....
Harry kinh ngạc, đôi mắt mở to nhưng vòng tay lại không từ chối siết lấy gã. Gã ôm lấy em, mùi hương thuần khiết của em lại sộc vào mũi gã, và gã biết nếu không phải hôm nay thì có thể gã sẽ bỏ lỡ cả đời, gã không muốn rời xa em và gã tin rằng em cũng như thế
- Harry, em có nghe tôi nói không ? Nếu những điều tôi nói sau đây em đồng ý thì xin hãy ôm chặt tay còn nếu không thì xin hãy rời khỏi vòng tay tôi. Harry à, tôi thích em, chúng ta có thể bên nhau không ?
Tôi biết em cũng thích tôi nhưng tôi vẫn sợ đó chỉ là ảo tưởng, em biết anh cũng thích em, nhưng em vẫn sợ đó chỉ là ảo tưởng
- anh biết rõ câu trả lời của em mà. Em nguyện ý, nguyện ý ở bên anh
Cả hai đắm chìm vào vào bầu không gian tĩnh lặng, cái ôm lại siết chặt và tình cảm lại đậm nồng
Điều tuyệt vời nhất trên thế gian này chính là khoảnh khắc chúng ta có nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co