Truyen3h.Co

Chuyện Chúng Mình

27. Bao che

Nhoccon_kute


" Bố ơi, cho con đi một chút thôi..." Dương đang nắm lấy cánh tay bố Điện nài nỉ.

" Không! Ở nhà! Mới đau dậy mà đi lung tung nhảy nhót làm gì?" Bố cứng rắn.

" Nhưng con khoẻ rồi mà... Con đi trong buổi chiều, 5 giờ là về. Bố cho đi mà bố!!!" Vẫn tiếp tục năn nỉ.

" Bố nói không là không! Đừng có cãi! Lên phòng học bài cho kịp trên lớp đi! Suốt ngày cứ lo văn nghệ. Học hành không ra hồn bố cho dẹp hết chứ ở đó mà văn với nghệ. Con liệu mà học nghiêm chỉnh cho bố. Đừng để bố nói nhiều nghe Dương!"

" Nhưng con là đội trưởng đội văn nghệ, con cần phải theo dõi tiến độ tập chứ! Bố bảo làm việc phải có trách nhiệm mà."

" Có trách nhiệm không có nghĩa là ôm đồm tất cả. Đội trưởng là chức quản lí, phải biết phân bổ công việc chứ không phải như con việc nhỏ việc lớn cũng rớ tay vào làm hết. Bộ con không làm thì mọi người dừng hết việc à?"

" Nhưng..."

" Con "nhưng" một lần nữa cây chổi hỏi thăm con liền, con tin không? Đừng thấy mới bệnh là bố không phạt được. Bố nói lần cuối, ở nhà nghỉ ngơi, học bài. Khoẻ hẳn thì muốn đi đâu cũng được. Nghe rõ chưa út?"

" Dạ nghe..." Giọng nói vô cùng miễn cưỡng.

" Lên học đi rồi chút xuống ăn cơm trưa."

" Con không đói. Con ăn sau..."

Dương đi thẳng lên phòng. Lòng đầy ủy khuất. Bố nhìn cái tướng đi vùng vằng là biết em dỗi rồi. Không biết mẹ đẻ trúng giờ nào mà hở chút không vừa ý cái gì là giận với hờn. Không phải bố không muốn cho Dương tham gia hoạt động của trường. Vì bố lo em mới khoẻ lại, đi giờ trưa nắng thì sợ bệnh tái phát nên mới bắt ở nhà. Vậy mà Dương nào hiểu đâu. Dỗi trước đã rồi tính. Em biết em được cưng mà...

_______

" Sao đấy? Bạn nhỏ của anh nay nhìn buồn hiu thế?"

Mới mở màn hình lên, Ninh đã thấy cục bông đang ngồi mà mặt buồn rười rượi. Thấy cưng cưng iu iu.

" Ninh ơi... Em nói nghe này..." Dương thỏ thẻ.

" Ơi anh nghe đây..." Giọng Ninh đầy dịu dàng.

" Em muốn đi tập văn nghệ mà bố không cho... Mấy đứa thuê phòng tập hết rồi á Ninh!" Mắt em bé chớp chớp.

" Thì sao?"

Ninh hiểu ý em yêu rồi đó, nhưng vẫn cố tình hỏi. Nhìn ánh mắt đầy khẩn cầu kia là biết ngay em muốn gì rồi.

" Thì...em muốn đi...nên em..."

" Nên em cần anh giúp đỡ...?"

" Đúng òi!!! Anh giúp em được không ạ?"

Dương nghe thì hào hứng lắm, thầm nghĩ Ninh sẽ cứu mình chuyến này thôi. Làm sao có thể từ chối yêu cầu của người mình yêu được chứ?

" Anh không!" Giọng Ninh chuyển sang nhàn nhạt, không cảm xúc.

Đùng! Nụ cười chợt tắt ngúm. Ơ sao lại thế? Cảm xúc của Dương như đang từ trên cao, bị cho chơi cầu tuột, trượt cái vèo xuống đất. Ngã oạch! Ninh chơi gì kì ghê!

" Ơ Ninhhh! Sao lại không ạ? Mấy ngày nay em ngoan lắm mà..." Dương bắt đầu giọng mè nheo.

" Ngoan dữ chưa??? Ăn thì phải đợi năn nỉ gãy lưỡi mới chịu ăn. Học thì chờ anh nổi điên lên mắng mới làm đúng bài được. Ngoan kiểu của em ý!"

" Nhưng em muốn điiii...." Dương trưng ra khuôn mặt đầy bất mãn.

" Không được! Ở nhà làm hết mấy bài anh đưa đi, chiều anh qua dạy á. Mai lên lại Hà Nội rồi..."

" Em thấy được mà Ninhhh..." Tiếp tục ăn vạ.

" Không! Không thương lượng gì nữa hết. Thế nhá! Ngoan..."

" Dẹp đi..." Dường sầm mặt lại.

" Ơ... Dương!" Em nhà làm anh chưng hửng

Dương tắt màn hình cái rụp, không cho Ninh kịp nói thêm một chữ nào. Nằm phịch xuống giường, lăn qua lăn lại tức tối. Sao Ninh giống bố Điện thế không biết! Ai cũng cậy lớn quyền mà ép em ở nhà. Không chịu được. Mà tự ý trốn đi thì không có gan làm nữa. Nhớ lần trốn nhà đánh game đêm tởn lắm rồi. Lần này mà lặp lại chắc bố Điện tẩn cho què chân mất. Giờ phải làm sao thuyết phục Ninh nhỉ? Dương nằm nghĩ mãi, cuối cùng cũng chốt được phương án... Táo bạo!!!

_______

Người dùng Nguyễn Tùng Dương đã trả lời comment trên Confession THPT Hòn Gai...

Hội Tay trong của NAB đã nhanh chóng tác nghiệp, chụp màn hình báo cáo với người dùng Bùi Anh Ninh.

" Bạn Nguyễn Tùng Dương lớp 11A2 đẹp trai quá, cho hỏi bạn đã có người yêu chưa?"

Nguyễn Tùng Dương: cảm ơn bạn đã khen, mình có người yêu ròi ạ. ☺️

" Mình rất thích bạn Dương học 11A2, liệu mình còn cơ hội không ạ?"

Nguyễn Tùng Dương: dạ để mình hỏi ý kiến người yêu mình ròi mình trả lời bạn nheee 😊

" Đội trưởng đội văn nghệ trường mình nhảy giỏi quá, em thích anh Dương lắm ạ..."

Nguyễn Tùng Dương: anh cảm ơn ạ, người yêu anh cũng thích anh lắm ạ 🤭

" Tùng Dương ơi, tôi nghĩ là tôi yêu bạn mất rồi..."

Nguyễn Tùng Dương: nhưng mình yêu người yêu mình rồi ạ 😉

" Gởi đến cậu bạn Nguyễn Tùng Dương, cậu có thể cho tôi một buổi hẹn được không?"

Nguyễn Tùng Dương: người yêu mình cho thì mình cũng không chắc đi được ạ 😌
________

Ninh đọc comment trên Confession mà cười ngất ngây. Ỏoooo!!!! Gì đây??? Nay em bé nhà anh bạo dữ. Ẻm công khai rồi! Em ấy chịu nói mình có người yêu rồi!!!

Anh bắt máy gọi ngay cho con mèo lười kia. Anh biết ý đồ của em bé mà. Dùng tới cách này là biết em muốn đi tập văn nghệ lắm lắm luôn. Màn hình lại sáng đèn. Ninh vẫn giả bộ làm mặt lạnh.

" Làm sao? Giận anh nên tắt máy ngang thế à?" Ninh trầm giọng.

" Em bình thường. Có gì đâu phải giận." Dương nhún vai, mắt nhìn sang hướng khác.

Ninh tủm tỉm nhìn con mèo đang trưng bộ mặt ương bướng, cái môi trề ra, cong cớn lên trông yêu cực! Mặt như ai lấy mất sổ gạo mà vẫn ngoan cố khẳng định không giận đấy!

" Hồi nãy ai kia viết gì trên Confession thế?"

" Viết linh tinh thôi chứ không có ý gì đâu."

" Em chắc chưa? Ừ vậy thôi anh tắt nha. Hai tiếng nữa anh qua."

Ninh càng châm chọc, Dương càng xị mặt ra, ỉu xìu như bánh bao thiu. Người ta là đang muốn anh chú ý đấy mà cứ nhây nhây. Thôi vì đại cuộc nên Dương đành hạ mình xuống nước.

" Ninhhh..." Miếng bắt đầu mếu mếu, giọng nhão nhẹt.

" Sao nào? Em muốn gì?" Anh cứ mãi vờn em.

" Em đã làm đến mức đó rồi mà anh cũng không chịu giúp em. Ninh hết thương em rồi chứ gì?" Lẫy ngang luôn cho biết mặt.

" Hết thương hồi nào? Anh lo em nhảy quá lại ngất xỉu nữa thôi... Có em gài anh vô thế thì có!!!"

Dương bị anh nói trúng tim đen thành ra chột dạ. Đành lật mặt chơi trò hèn luôn. Coi ai nhây hơn này!

" Em không biết đâu! Anh mà không làm thì em xoá comment..."

" Haha. Anh chụp màn hình lại rồi! Thôi không đùa em nữa. Lo làm xong bài đi, anh qua nhà xin bố chở em ra ngoài được chưa?"

" Thật ạ? Ui em yêu Ninh nhất."

" Chắc chuyển tên em thành " Nịnh thần" quá. Haha."

" Anh đừng trêu em!!!"

Dương nghe Ninh nói thì ngượng đỏ mặt. Ơ mà mình nịnh người yêu mình chứ có phải nịnh người khác đâu nhỉ? Yêu nên mới nịnh nọt để được cưng chiều thôi mà... Đường nào em bé cũng có lợi.

" Nhưng nói đi tập là bố không cho đâu Ninh ạ. Trưa em xin, bố căng lắm. Thiếu điều muốn cho em ăn đòn lunnn." Em trề môi chán nản.

" Thì anh...bao che chứ sao? Anh sẽ nói dẫn em đi ra thư viện học cho thay đổi không khí. Thấy hợp lí không?"

" Hợp lí vãi òooo..." Dương hí hửng.

" Nhưng em phải làm hết bài anh mới chở đi đấy nhé! Đừng hòng trốn! Anh kiểm tra chưa đủ bài thì ở nhà liền."

" Em biết òi, làm liền nè..." Giọng bạn nhỏ mềm xèo bảo sao Ninh không xiêu lòng cho được chứ.

______

Chiều đấy, Ninh thành công xin bố Điện chở Dương ra ngoài với lí do đi học. Nguy hiểm thật sự! Lần đầu bao che, qua mặt bố cho em yêu nó run thì thôi nhé luôn á. Cái này có tính là vì yêu mà mù quáng không nhỉ?

" Tự nhiên anh thấy tội lỗi quá em. Bác tin tưởng anh thế mà anh nói dối không chớp mắt. Sợ vãi Dương ạ! Một lần duy nhất chiều em thế này thôi nghe chưa!"

Dương ngồi sau xe nắm lấy vạt áo Ninh cứng ngắt, khẽ gật đầu. Em cũng rén lắm chứ! Lỡ bị bố phát hiện là hai đứa chết chắc luôn! Tự nhủ chỉ lần này thôi. Cầu trời cho mọi thứ trót lọt.

Cả chiều Ninh ngồi đợi em tập nhảy cùng đám bạn. Trong nhóm có nhiều bạn khác nên anh không tiện ra mặt. Ngồi dưới phòng tập đợi, lâu lâu lại lén ghé vào nhìn lướt qua xem em có ổn không, có mệt không. Mới bệnh dậy nên Dương trông vậy chứ còn yếu lắm. Anh lo lắng mãi. Nhưng mỗi khi lướt nhìn qua từ khung cửa kính, thấy nụ cười bừng sáng như ánh ban mai của Dương, tim anh lại đập rộn ràng. Người gì mà cười xinh thế?

Dương cứ tập hăng say, quên cả thời gian. Chỉ cần nhạc lên là em lại bỏ qua mọi thứ, kể cả sự mệt mỏi của mình. Đúng như bố và Ninh nói! Em hay bị hụt hơi hơn hẳn ngày thường.... Vậy đấy mà vẫn cứ lì lợm, đòi đi tập cho bằng được.

Sau khoảng hai tiếng, đầu óc Dương bắt đầu choáng váng, thấy cả sao bay trước mặt. Em ngồi sụp xuống, cố nhắm mắt để định thần lại. Ôi sao mà chóng mặt quá! Nhỏ Linh và Trang thấy thế lại phát hoảng lên, liền lập tức chạy xuống báo Ninh biết.

" Alo Ninh ơi, anh lên đây liền đi! Dương nó nhảy mệt hay sao nè. Alo anh nghe gì không?"

Ninh nghe Linh và Trang gọi thì hoảng hồn, lật đật chạy lên xem tình hình thế nào. Anh vừa giận vừa tự trách mình đã không cứng rắn mà chiều hư em. Ninh vừa bước vào phòng tập, không nói không rằng mà hốt balo, áo khoác của em, rồi kéo em một hơi đứng dậy đi về trong sự ngỡ ngàng của đám bạn. Dương cũng biết thân biết phận mà chẳng dám hó hé gì.

" Đã bảo tập vừa sức thôi mà lì không nghe cơ!" Ninh vừa lái xe vừa mắng.

" Em không sao mà, chóng mắt tí xíu à..."

Giọng em nhỏ như tiếng mèo con kêu. Miệng vừa hút trà sữa vừa lí nhí. Ninh mua cho uống để lên đường lại chứ sợ em tụt đường rồi ngất xỉu.

" Em im chưa? Cãi anh hoài đi. Không có lần hai đâu Dương. Anh sợ rồi đấy!"

Dương nghe mắng quá cũng im thin thít. Ngồi ngoan uống cho hết cốc trà sữa trước khi về nhà chứ bố Điện mà thấy lại có chuyện.

_____

" Nhìn mặt em cũng hồng hào hơn rồi đó! Vào nhà ăn uống nghỉ ngơi đi. Tối anh gọi. Khổ thân, cứ khiến anh lo ấy."

" Em nhớ rồi. Ninh lái xe cẩn thận ạ..."

Dương tạm biệt Ninh rồi khẽ đẩy cửa vào nhà. Bố Điện đang ngồi phòng khách.

" Con về rồi ạ."

" Về rồi đấy à, vào bố nói chuyện!"

Sao tự dưng có điềm gì á, Dương khẽ rùng mình. Dự cảm không hề tốt chút nào... Giọng bố khan khác...

" Con mới đi đâu về?" Bố hỏi thẳng.

" Ơ chiều con xin bố đi học với anh Ninh ạ. Bố đồng ý mà..."

" Con đi học, vậy balo của con đâu?"

" Dạ? Balo?..." Dương chợt nhớ lúc nãy balo của mình hình như Ninh để phía trước.

" Dạ chắc con để quên ở xe anh Ninh rồi. Để con gọi ảnh..."

" Khỏi! Bố sẽ nói chuyện riêng với Ninh sau! Con qua ghế nằm sấp xuống cho bố."
Bố hất cằm ra hiệu.

Dương nghe thì tái méc mặt mày. Hoang mang tột độ. Chân đứng không vững.

" Bước qua nhanh lên!"

" Bố ơi...con làm gì sai ạ?" Em muốn thở hơi lên rồi bố ơi.

" NẰM XUỐNG!!!" Bố nạt lớn. Cái uy của người trong quân đội không thể xem thường được.

" Dạ..." Cả người run rẩy.

Em bé rưng rưng nước mắt mà làm theo, không dám chậm trễ. Bố nhịp nhịp cây chổi lông gà làm tim em đập liên hồi. Ai đó làm ơn cứu bé...

" Giỏi nhỉ? Bố đã không cho đi tập vẫn lén trốn cho được. Còn nhờ cả Ninh nói dối. Hai đứa tính lừa cả bố à? Không nhờ cuộc gọi nhầm của cái Trang thì con định nói dối bố bao nhiêu lần nữa hả Dương?"

Chết chưa! Bại lộ rồi... Xui gì xui dữ!!!

" Huhuhu...con xin lỗi." Dương nghiêng người định né.

" Nín! Đã đánh chưa? Có gan làm mà không có gan chịu... Nằm ngay ngắn lại bố xem nào? Trưa bố cảnh cáo mà con vẫn lì! Ăn đòn không nói nhiều!"

" Hức...thôi mà bố ơi...con..."

Bố Điện vừa giơ chổi lên, định đánh xuống thì bất ngờ nghe tiếng gọi. Ninh tới!!! Hú hồn chim én, được cứu rồi.

" Balo Dương ơi..."

Ninh đi ra đến ngõ, sực nhớ chưa đưa balo cho Dương nên vòng lại. Ai ngờ cứu được em bé một mạng. Ninh vừa vào thấy người yêu đang nằm sấp khóc nấc, còn bố thì chuẩn bị vung cây thì xót hết ruột gan. Thả vội balo xuống đất, chạy đến xin bố Điện.

" Bác ơi...từ từ dạy em. Chuyện này là con sai trước, Dương chỉ làm theo...con xin lỗi bác."

Dương thấy Ninh tới như thấy cứu tinh đời mình, lồm cồm bò dậy, túm lấy vạt áo anh, núp hẳn sau lưng Ninh. Nước mắt lăn dài. Bố thấy thế càng nổi sùng lên.

" Bố cho phép đứng dậy chưa? Bướng phải không? Ra đây!!! Còn Ninh nữa! Biết em như vậy, không khuyên bảo còn hùa theo, bao che cho nó. Bác thất vọng đấy!"

" Bác ơi... Lỗi của con, Dương em ấy còn mệt...phạt tội nghiệp lắm! Con hứa lần sau không nói dối bác nữa, sẽ cứng rắn hơn. Rút kinh nghiệm sâu sắc rồi ạ... Coi như con xin bác lần này thôi..."

Ninh tiến tới, cúi mình đưa hai tay khẽ nhấc cây chổi trên tay bố Điện, để sang một bên. Bố cũng thở dài bất lực. Nhìn em cưng đang lấp ló, đứng run rẩy, khóc rấm rức sau lưng Ninh mà ngao ngán.

Ninh thấy thế cũng quay lại vuốt nhẹ lưng Dương thì thầm.

" Em xin lỗi bố nhanh lên... Đừng lì, trốn hoài anh cứu không nổi đâu..."

" Em xin lỗi bố...hức...mai mốt hong dám nữa...hức."

" Chỉ được cái hứa là giỏi! Ninh xin nên bố tha cho lần này. Lần sau có 10 thằng Ninh cũng không cứu được con đâu. Bố đánh mềm mình nghe rõ chưa Dương?"

" Vâng...ạ...hức" Em gật đầu lia lịa, đưa tay lau nước mắt thấy mà thương.

" Đi vào rửa mặt ăn cơm! Trưa đã không ăn rồi...Con với cái!" Bố hắng giọng.

Em lầm lũi xách balo đi vào. Cái tướng nhỏ đi lủi thủi như cún con trông tội dữ lắm. Em bé sợ khiếp một phen. Không có Ninh chắc no đòn, ăn cơm không nổi luôn.

" Thôi mẹ gọi, con xin phép về ạ. Con xin lỗi bác..."

Ninh cúi chào rồi cũng tranh thủ về luôn để mai còn lên Hà Nội sớm. Vừa về đến nhà đã nhắn tin cho em bé yêu dỗ ngọt.

_______

Bùi Anh Ninh: bố còn mắng không? Khóc ít thôi chứ hai con mắt sưng bụp lên, không thấy đường mà đi học. Ngoan anh thương! Em nợ anh hơi nhiều đó nha... Để anh ghi sổ, dồn lại anh đòi một thể. Haha. 😌

Dương seen không rep!

Bùi Anh Ninh: sao nữa? Lại dỗi gì anh à? Anh mới cứu em còn gì...😑

Nguyễn Tùng Dương: em bình thường.

Bùi Anh Ninh: mai giờ ra chơi đi ra cổng lấy bánh với trà sữa! Ăn đi để có sức mà dỗi... Love you!!! 😘

Bạn nhỏ bị bố mắng cả buổi xong giờ tủi hờn, quay sang lẫy luôn bạn lớn. Này có tính là giận cá chém thớt không nhỉ???

___________________________________________

Tự nhiên bị tụt mood ngang á... 😓

Mấy bạn ở khu vực bị bão sao rồi? Có ổn không? Sốp ở miền Trung, chịu bão nhiều mà thấy còn rén á.

Gởi nhìu cái ôm!!! 🥰🥰🥰











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co