Truyen3h.Co

Chuyen Den Song Trong Trai Tim Anh Jungkook You

Tháng này Jungkook và bạn đều được nghỉ phép dài hạn. Đã lâu lắm rồi bạn không về thăm lại mẹ nuôi và mấy đứa em ở cô nhi viện dưới quê nên bạn với Jungkook đã cùng nhau lên kế hoạch đi một chuyến.

Đi từ sáng sớm nhưng đến chiều tối thì bạn và anh mới về tới nơi, khung cảnh quen thuộc lại hiện lên trong ánh mắt bạn, rõ ràng và dịu nhẹ. Bạn chạy vội vào trong cô nhi viện, 6 đứa trẻ thấy bạn thì bất ngờ lắm, chúng cứ đứng quanh chân bạn mà reo to lên:

- Chị t/b về rồi này!!!

- Hoan hô! Chị t/b về rồi!!

- Chị ơi chị ơi!!!!

Bạn vui lắm, nhìn lũ em đã lớn hơn trước mà nước mắt muốn trào ra:

- Ừ, chị về rồi đây gia đình nhỏ của chị!!

Jungkook đứng sau nhìn bạn vui đùa hỏi han mấy đứa trẻ mà bất giác mỉm cười. Bạn trong mắt anh khi nào cũng đáng yêu, bây giờ đây lại càng đáng yêu hơn gấp bội.

Bỗng một đứa trẻ trong đám reo lên, giọng mừng rỡ:

- Mẹ! Mẹ về rồi!

Bạn vội ngước mặt, đưa ánh mắt qua nhìn phía chiếc cổng nhỏ. Một người phụ nữ tầm 50 dắt chiếc xe đạp nhỏ đi dần vào, gương mặt trông vô cùng phúc hậu. Bạn không chần chừ mà chạy vội ra ôm người phụ nữ đó thật chặt:

- Mẹ ơi, con về rồi đây! Con nhớ mẹ quá!

Cảnh tượng này làm Jungkook cảm thấy thật ấm lòng. Anh bắt đầu cảm thấy yêu mến nơi này rồi!

- Chào cô, cháu là Jeon Jungkook ạ!

Bà mẹ nhìn cậu trai trẻ trước mặt, mỉm cười hiền hậu:

- Chào cháu, cháu là bạn của t/b à? Cháu vào trong đi!

- À mẹ ơi anh ấy..._ bạn ngập ngừng nói.

- Dạ, cháu là bạn trai của t/b ạ!_ Jungkook nói rồi nhìn bạn mỉm cười.

- Chà! T/b nhà ta biết cách chọn người yêu quá nhỉ!_ Mẹ bạn cười làm cả nhà cười theo.

Sau bữa cơm tối và nói chuyện vui vẻ thì một lúc sau mẹ bạn gọi mấy đứa trẻ đi ngủ vì ngày mai chúng còn phải học sớm. Bạn ngủ cùng mẹ và 2 đứa em gái, Jungkook thì ngủ với 4 đứa em trai kia. Bạn không ngủ được nên đã ra ngoài đi dạo, trong khuôn viên có một cây hoa đào rất lớn, đó là nơi mà khi còn bé bạn hay chơi. Đặt tay lên cây và đứng lặng hồi lâu thì bạn nghe được tiếng xì xào của cây- âm thanh mà bạn gọi là lời thầm thì của bác cây khi còn bé ấy. Tiếng xì xào này như chào đón bạn trở về. Bỗng một chiếc áo được khoác lên vai bạn, quay lại thì nhìn thấy Jungkook. Anh hôn nhẹ vào trán bạn rồi cúi xuống gần hơn mà thì thầm:

- Mèo nhỏ à, gió lớn đấy!

Bạn nhìn anh cười:

- Anh cũng không ngủ được à?

- Ừm, với lại anh nghe thấy tiếng chân của em nên đi theo. Tối nay lạnh nên anh sợ em sẽ bị ốm.

Bạn lại cười rồi nhón chân, vòng tay qua cổ ôm lấy anh:

- Anh cứ thế này thì em sẽ bám theo anh suốt đời mất!

- Nếu em có thể!_ Jungkook cười tít mắt ôm lại bạn.

Gió lùa, từng cánh hoa rơi nhẹ nhàng, Jungkook nắm tay bạn bước đi.

- Anh muốn nghe chuyện của em hồi bé không?

- Đương nhiên là có!_ Anh hồ hởi.

- Hồi mẹ nhận nuôi em là ở dưới gốc cây hoa đào vừa nãy chúng ta đứng, lúc đó cây chưa lớn như bây giờ nhưng bóng cũng đủ che nắng cho đứa trẻ nằm khóc trong chiếc thùng nhỏ. Bên trong chiếc thùng ấy có một tờ giấy ghi tên em: Min t/b. Sau đó một thời gian mẹ lại nhận nuôi Taehyung, tụi em cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện này. Bọn em từng nghịch đủ trò với nhau, cùng đi học, cùng an ủi những tủi buồn của nhau... Hồi ấy cô nhi viện chưa được như bây giờ, mẹ và bọn em đã phải gặp không ít khó khăn. Mặc dù có khổ cực nhưng vẫn rất vui vẻ. Khi Taehyung 18 tuổi, gia đình cậu ấy đã đến đây xin nhận lại và đưa cậu ấy sang Mĩ định cư, tuy lúc đầu không chịu nhưng sau khi bị em và mẹ thuyết phục thì cậu ấy cũng đi. Rồi 2 năm sau, khi em đỗ đại học thì em lên thành phố học, ra làm việc rồi gặp được anh *cười*! À, mẹ có kể với em là tuần trước  Taehyung có về đây thăm mẹ cùng với Jisoo đấy... Mai em phải gọi mắng cậu ấy vì trở về đây mà không rủ em theo mới được!

Jungkook nghe tới đây thì đã có thể hiểu được tuổi thơ của bạn. Anh kéo bạn lại, đặt lên môi bạn một nụ hôn ngọt ngào:

- t/b à, có thể trong suốt thời thơ ấu của em anh không ở bên cạnh chăm sóc em được nhưng kể từ khi yêu em, anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn yêu thương em, cho em những điều tuyệt vời nhất. Anh sẽ bù đắp cho những thiếu thốn và tủi thân của em. Được không em?

Bạn rơm rớm nước mắt nhìn anh, một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Bạn nhón chân, hai tay ôm lấy gương mặt anh, nhẹ nhàng hôn anh, một nụ hôn sâu, niềm hạnh phúc như đang ôm lấy trái tim bạn...

"Cảm ơn anh vì đã kịp đến bên em, em yêu anh, Jeon Jungkook!"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co