Truyen3h.Co

Chuyen Di Vong Menh

Chàng trai trẻ bước lên bậc thèm  chiếc xe buýt một cách nhẹ nhàng, cậu vướn nhẹ vai, tay bấu vào quai cặp phía sau. Bước đến cuối tàu xe, cậu lặng lẽ ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe buýt lăn bánh chạy đi. Từng tiếng động cơ pành pạch giòn tan hoà lẫn vào không gian tĩnh mịch đến lạ thường trên khoang xe. Chẳng một tiếng nói, một tiếng cười của một học sinh, ông chú,... Nào cả có lẽ là cảm giác yên ắng mà miền quê mang lại. Chàng trai ngồi bên cửa sổ xe buýt bởi cậu từ nhỏ rất thích những bức tranh mĩ miều mà thiên nhiên tạo nên. Nhìn từng cây cỏ xanh mướp, nhìn áng mây trong trắng, nhìn bầu trời trong trẻo, cậu khuất đi những nỗi buồn. Lúc này cậu chỉ muốn ngồi yên( im) trên xe và thư giãn đắm mình vào vẻ đẹp ấy. Cậu đã quá mệt mỏi rồi... Từ trong ba lô, cậu cầm lên chiếc điện thoại kèm trẻo tai nghe nón. Trùm kín tai cậu, trong rất kì lạ và hóm hĩnh. Cậu lại hư ảo trong những bản nhạc trẻ...lại thoáng cái nhìn xa xăm khi mặt trời vừa ló dạng....một cô gái chạy hòng hộc theo chiếc xe buýt trông như đang là hét gì đó ( chẳng nghe, cũng chẳng thấy gì).
Lúc này đây cậu chỉ muốn xe cứ chạy, câụ cứ ngồi đó, mãi mãi chẳng xuống xe để có thể hưởng thụ sự bình yên trên chiếc xe buýt nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co