Truyen3h.Co

Chuyen Hai Cai Choi Huan Dam

" cậu, con bôi thuốc "

Sông cầm hai lọ thuốc, đuổi mấy đứa kia ra ngoài. Nó còn tưởng, cậu sẽ giận dỗi mà giãy nảy thêm chập nữa. Ai dè cậu Ủn chỉ nhìn nó một cái, xong rồi chống tay ngồi ngoan trên giường.

Sông mím môi, vén áo cậu lên, nhìn lưng cậu vốn trắng nõn nay bầm dập đủ chỗ, vành mắt nó đỏ ửng. Dù gì nó cũng chăm cậu 4-5 năm trời, nhìn cậu đau thế này, nó không xót thì ai xót?

" Sông "

" Dạ con nghe "

" Tao... Hông ấy, tui xin cha cho Sông qua hầu thằng Ý "

Ủn lên tiếng, nó là vậy, nó kiêu, nó khó chiều, nhưng nó cũng nhạy cảm hơn người ta lung lắm. Hai lần Sông bỏ đi, nó vừa buồn, vừa tủi. Nhưng mà đồng thời nó cũng biết, nếu mà không thương nữa, thì cứ để người ta đi cho nhẹ lòng.

" Cậu bỏ con hả cậu? "

" Tui lớn rồi, thằng Ý cũng không có người chăm, Sông qua chăm nó cũng- "

" Con chỉ hầu cậu thôi! Lỡ mà cậu hờn con, cậu ghét con thì cậu nói, con tự biết đường đi xuống bếp làm việc nặng dưới đó, chứ cậu không cần đưa con cho cậu Ý đâu đa "

Ủn quay mặt lại, nhìn thấy nước mắt trên mặt Sông, nó cũng muốn khóc theo. Sông thấy, bàn tay tí hin của cậu đưa lên lau nước mắt cho nó nó, nó thương cậu dữ lắm.

Cậu lớn lên không giống người ta, tám năm trời, cậu bị rèn trong khuôn khổ. Ngoài học ra thì cũng chỉ là học, người ngoài không thấy, nhưng nó thấy.

Nó biết, cậu của nó cứng miệng mềm lòng, sống xa hoa trong lụa là nhung gấm, bên tai là tiền muôn bạc vạn. Cậu mang trên vai một gánh nặng mang tên gia tộc, tánh tình cũng chẳng tốt như người ta.

Nhưng mà sao chứ? Cậu khó chiều, nhưng cậu hay lấy cớ cho tiền đặng nó trả nợ chuộc thân. Cậu quát nạt, rồi cũng chỉ vậy, biết sao đây? Ai mướn cậu là cậu cả của một gia tộc quyền thế nhất xứ này? Cậu đánh chửi gia đinh cũng không phải tội gì khó dung thứ...

Nó thương cậu lung lắm, nhưng nó cũng hờn cậu dữ thần. Nhất là những lúc thế này này, cậu lại đòi bỏ nó qua chỗ khác.

" Cậu đau không? "

" Đau lắm, hức... "

" Sao Sông bỏ tui đi vậy? Tui lỡ miệng thôi, chứ có đuổi Sông đi đâu? "

" Con xin lỗi, mai mốt con hổng vậy nữa "

" Huhu, kiến cắn tui ngứa lắm... Mà kêu Sông gãi Sông hổng nghe, thằng Suối cứ ngủ quài... Hức, bộ Sông hổng thương tui nữa hả? "

" con thương cậu nhất, để con rầy thằng Suối nghen cậu, cậu đừng khóc "

Sông vội vàng ôm cậu nó vào lòng, Ủn cũng như tìm được chỗ dựa, ghé đầu lên vai Sông tủi thân oà khóc.

" Cậu "

" Hức "

" Mơi mốt cậu có đuổi, con cũng không đi "

" Tui hổng đuổi Sông nữa đâu, tối nay Sông nhớ canh tui ngủ nghen, hức "

" Con biết rồi, tội con lớn lung lắm, cậu phạt con đi đa "

" Hông, hức "

Sông vuốt vuốt lưng cậu nó, đợi tới khi cậu nín hẳn, nó mới dám nới lỏng tay.

" Sông kêu gia đinh lên nhà trước đi, tui có chuyện muốn nói "

" Dạ, con lấy nước lau mặt cho cậu rồi con đi liền"

__________

" Tao cảnh cáo, ai dám học lại cho cha tao về chuyện hôm nay, tao lôi ra lóc da cho bằng hết, nghe rõ chưa? "

Tụi gia đinh "dạ" một tiếng, cậu Ủn hằn học hừ một cái, bỏ vào phòng.

Vào tới trong, nó lăn ỳ ra giường nằm, Sông thấy vậy thì bật cười, đi tới gần đỡ cậu ngồi dậy đặng lau mình.

" không, tao ngủ, mày ra ngoài đi "

" Con lau người sơ qua rồi bôi thuốc cho cậu, chứ cậu ngủ thì vết thương cũng đâu có lành được, nghen cậu? "

Ủn bĩu môi, rồi trong đầu lại thoáng qua bóng dáng anh Tĩn. Ừ, phải chóng khoẻ thì mới đi quét nhà với anh Tĩn được chứ!

Thế là cậu Ủn lại ngồi dậy cho Sông cởi quần áo, lau người.

Tới lúc bôi thuốc, Sông đã cố nhẹ tay hết sức, vậy mà cũng làm cho cậu Ủn sụt sịt một hồi.

" Cậu ngủ đi, con canh ở ngoài đó đa "

Thấy cậu nó đã thiu thiu, Sông cười hiền, vươn tay bế cậu lên giường ngủ. Ủn mơ mơ màng màng, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ mất dạng. Còn chảy cả nước miếng, hơi dơ nhưng mà đáng yêu.

___________

" Suối "

" Dạ "

" Anh biểu mày trông cậu, cắt cớ gì mà mày ngủ như chết vậy? "

" Aaa, hai, aa, đau em, em lỡ nhắm mắt có chút xíu, aaa... "

Thằng Suối bị nhéo lỗ tai đau điếng, xong còn bị anh hai phạt quỳ cho tới khi cậu ngủ dậy nữa. Nó ghét, nhưng mà không dám cãi, đành quỳ thẳng, càu nhàu mãi tới lúc cậu Ủn thức giấc.

______________

" Bầm có tí xíu thôi, một tuần là không thấy dấu luôn đó đa "

Minh Kỳ vén áo bà ba của Ủn lên coi, thấy vết thương nhàn nhạt thì cũng yên lòng, may mà lớn phước, nếu không thì cũng chẳng bị thương nhẹ như này đâu.

" Anh Tĩn! "

" Tui đây "

Anh nhéo má cục nợ đang ôm chầm lấy tay mình mè nheo. Xong lại vô thức khựng lại, vừa làm cái gì vậy chứ?

" Hôm nay Ủn hổng có đi học, anh Tĩn có quét sân không? "

" Không, chừa cho nó dơ, mai cho cậu quét mệt luôn "

" Hì, Ủn thích lắm! Anh Tĩn ca cho Ủn nghe, Ủn bớt đau nghen? "

Thấy anh tính từ chối, Ủn liền dúi đầu mình vào cánh tay anh làm nũng. Thế là anh Tĩn nào đó bị dồn vào thế bí, bất lực lấy hơi hát cho Ủn nghe một bài:

" Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm

Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ

Chổi to bà quét sân kho

Ấy còn chổi nhỏ, thì để dành bé chăm lo quét nhà "

Một bài dân ca trẻ con, vậy mà Ủn nghe xong, hai mắt sáng rỡ. Nó bám lên người anh, cười hì hì:

" Ngày mơi Ủn học bài xong, anh Tĩn dạy Ủn hát bài này nghen? "

" Được rồi, cậu ngồi đàng hoàng, tui coi coi bị đè có rớt mất miếng nào không? "

" Hổng có rớt, còn nguyên luôn!! "

" Ha ha "
____________

Chuyên mục mọi người mong chờ nhất nè ú u:

" Đi học không nhớ chữ, nhớ mỗi cái quét nhà, Na, Mận, coi chừng cậu Ủn cướp việc của hai đứa đó đa "

Minh Kỳ buồn cười xoa xoa đầu đứa nhỏ, quay qua chòng ghẹo hai đứa phụ việc. Na bĩu môi:

" Con thấy chứ, có lẽ là cẩu hổng nhớ cây chổi, mà là nhớ người cầm chổi cũng nên! "

Nghe đồn mai Wattpad bảo trì 🤩 lỡ mà có thất thoát gì thì tui sẽ cập nhật bên blog nha 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co