Truyen3h.Co

Chuyen Ke Ve Mot Phap Su


Cả một ngày y theo dõi, vẫn thấy Quân Mặc Ly cư xử như bình thường, chẳng ra một điểm dị trạng, y thực sự nghi ngờ việc hắn có liên quan đến chuyện này...

Cùng ngày, Mạc Kỷ Thiên giả vờ ra ngoài rồi chờ đến lúc Quân Mặc Ly rời nhà liền đi theo hắn.

Quân Mặc Ly trước đi đến mộ phần của sư phụ, điều mà Mạc Kỷ Thiên không hề nghĩ đến, hắn thực sự có hiếu đến vậy sao. Nhưng có lẽ vì vậy mà lòng y lại nhẹ một chút. Hắn tốt nhất không nên xen vào chuyện này...

Quân Mặc Ly ngồi ở mộ phần rất lâu, phải hai canh giờ liền mới rời đi. Tiếp đó, hắn đi vào trong hang đá nơi tộc nhân ở. Mạc Kỷ Thiên không theo vào, y chẳng muốn vào đó chút nào, hơn nữa vào đấy không chừng sẽ bị phát hiện là bám theo y mất. Cho nên y chỉ có thể cắn răng mà chờ ở bên. Chẳng biết Quân Mặc Ly vào đó làm gì, y có thân cận gì với tộc nhân đâu. Hay y vào đó đi dạo...?

Mạc Kỷ Thiên lại ngồi chờ hai canh giờ mới thấy Quân Mặc Ly ra ngoài. Trên tay có một vài thứ khác, có lẽ là y mới mua... Y lại lặng lẽ thờ phào một tiếng, thầm an ủi lòng, có lẽ Lưu Như Mặc nhìn lầm hoặc đại loại thế. Sư huynh y, thanh bạch cao quý như vậy, chắc chắn sẽ không dây vào đám chuyện điên khùng của Huyết tộc... Y có lẽ chỉ toàn lo hão...

Mạc Kỷ Thiên định bụng quay về vì giờ cũng đã xế chiều, bình thường giờ này sư huynh về giờ này, có lẽ y nên về chờ hắn...

Nhưng chẳng hiểu sao, y lại thấy khó chịu trong lòng, chẳng an lòng mà về được. Lại lén lén lút lút đi theo Quân Mặc Ly...

Nếu như ngày hôm ấy, Mạc Kỷ Thiên bỏ về nhà trước thì đã chẳng phát hiện ra cái chuyện khiến y sốc đến mức chỉ muốn cào hai mắt mình ra...

Ngày ấy, Mạc Kỷ Thiên đi theo Quân Mặc Ly. Lại thấy y đi lòng vòng một đoạn khá xa. Rồi dừng trước một ngôi nhà. Nhìn cảnh vật chung quanh, có một cây mai, một bàn đá, một nhà chính, một hậu viện... Cách bố trí này... với Mạc Kỷ Thiên đâu có xa lạ... Đây là nhà y mà... Chẳng lẽ đi lòng vòng một hồi lại quay về chính nhà mình?

Mạc Kỷ Thiên đứng ngẩn người... Quân Mặc Ly đã vào trong nhà. Y cũng nên nhanh chóng mà vào theo thôi...

Mạc Kỷ Thiên chẳng biết nên vui hay buồn, ngớ ngẩn đi vào trong nhà, nhưng y vừa rời khỏi vị trí được 3 bước thì có người xuất hiện, lại khiến y rụt về chỗ cũ.

Người đến là một trong các vị trưởng lão của Huyết tộc, theo sau còn có một người nữa, là tiểu Tố, tiểu đồng của y. Chuyện này là sao? Sao trưởng lão lại đến... y có nên vào tiếp chuyện với hắn không? Dù sao đây cũng là nhà y mà... nhưng y chẳng muốn nói chuyện với bọn họ chút nào...

Mạc Kỷ Thiên không tình nguyện đi vào trong nhà... Nhưng vừa đến cửa thì y bị chặn lại... Y bị chặn lại ngay ngoài vườn nhà y...

Mạc Kỷ Thiên khó hiểu đưa tay lên giữa không trung sờ loạn... rồi lại đi xung quanh xem xét tình hình... Bên ngoài khẳng định có giăng kết giới... Y kết luận. Làm thế nào mà y lại giăng kết giới chặn mình vào tại chính nhà mình chứ... Y không nhớ mình đã làm khi nào... hoặc có lẽ nơi này chỉ trông giống nhà y, nhưng lại không phải nhà y...

Mạc Kỷ Thiên lùi lại, hiện tại y không thể khiến kết giới chấp nhận mình, cũng không thể phá nó được, sẽ đánh động người bên trong mất...

Y rút trong tay một lá bùa, đốt nó thành tro đựng trên lòng bàn tay, rồi đi theo hướng khói bay mà về nhà...

.....

Mạc Kỷ Thiên thuận lợi vào nhà mà không bị bất cứ một cái kết giới khỉ gió nào ngăn cản... Lúc này y chỉ có thể khẳng định, nơi kia chắc chắn không phải nhà y, có người đã cố tình bày trí nó giống y chang nhà y, mục đích để làm gì thì y không biết... nhưng y nghĩ y cũng sắp biết rồi... và sư huynh y, rốt cuộc lại có liên quan đến chuyện này... Y thực thấy thất vọng...

Mạc Kỷ Thiên vào nhà gọi: "Tiểu Tố, pha trà."

Ngồi đợi một lát mới có người bưng trà vào cho y, nhưng người bưng vào lại là tiểu Tranh.

Y nhấp ngụm trà, đạm nhạt hỏi: "Tiểu Nhu đâu."

Tiểu Tranh rất lễ phép cúi đầu trả lời: "Y đi vào chợ mua thức ăn, cũng sắp về."

Mạc Kỷ Thiên cười lạnh, phất tay cho tiểu đồng lui chỉ để lại mình mình trong phòng. Đi chợ sao? Để xem thế nào... Lại còn tính lừa y. Còn sợ y không biết 4 người bọn họ đã sớm phản bội y sao... Hay là đang thử sức chịu đựng của y... cho rằng y ngu ngốc dễ gạt...

Mạc Kỷ Thiên ngồi thật lâu, rồi mới ra ngoài cửa đứng, lòng y thật chẳng chịu yên một giây nào...

Lúc này Quân Mặc Ly mới trở về, trên tay trống rỗng, chẳng thấy những thứ y vừa mua đâu...

Mạc Kỷ Thiên cười mỉm, vẫn như bình thường hỏi: "Huynh vừa đi dạo về sao?"

Quân Mặc Ly chỉ đơn giản gật đầu một cái, bộ dáng muốn rời đi, không muốn cùng Mạc Kỷ Thiên nói chuyện.

Mạc Kỷ Thiên cười khổ, chẳng hiểu sao trống ngực y cứ đánh dồn dập. Y đang lo lắng chuyện gì chứ? Ai đó nói vs y, người y theo dõi cả ngày là người khác, chỉ vô tình giống sư huynh, sư huynh y sẽ không liên quan đến chuyện này chứ...

"Huynh có thể nói cho đệ biết, huynh vừa đi đâu không?"

Quân Mặc Ly lạnh lùng nhìn hắn, dường như hắn không vui lắm...

Mạc Kỷ Thiên lo lắng đến muốn đổ mồ hôi đầy đầu: "Cái đó... không phải... không phải đệ xoi mói gì... chỉ là, thấy huynh đi lâu... đệ có chút lo lắng... Chỉ vậy thôi."

Quân Mặc Ly nhìn sư đệ của mình, ánh mắt hắn chẳng có chút độ ấm nào. Cứ như thể có thiên đao vạn tiễn phóng ra từ đó, thật khiến người rét lạnh. Tại sao, hắn có thể nhìn sư đệ hắn bằng ánh mắt như vậy chứ.

"không phải chuyện của ngươi." Hắn lạnh lùng trả lời.

Mạc Kỷ Thiên thực sự muốn chết, y không thể chống lại sư huynh mình a. Không phải y kém cỏi mà là sư huynh y quá cường đại... Y cười gượng, lòng có chút buồn, không muốn chuyện tệ đi: "đúng đúng... Không phải chuyện của đệ. Không phải đệ quản gì huynh... Huynh không nói cũng được."

Quân Mặc Ly nhíu mày không vui, hắn có chút mệt mỏi chỉ muốn về phòng nghỉ, lại cứ bị Mạc Kỷ Thiên giữ chân không cho đi.

Mạc Kỷ Thiên nhìn sư huynh mình mà lòng thật rối bời. Nếu bây giờ y cứ nhắm mắt cho qua coi như hôm nay chuyện chẳng có gì, người mà y nhìn thấy cũng không phải Quân Mặc Ly, có lẽ hoà khí giữa bọn họ sẽ vẫn ổn. Nhưng như vậy cũng được sao? Y sẽ cam lòng sao? Làm sao y coi như không biết được. Nhưng nếu vạch trần sư huynh y, hắn chắc chắn sẽ càng ghét y hơn, có khi sau này sẽ không bao giờ nhìn mặt y nữa, việc này cũng được sao? Y cũng cam lòng sao? Nhưng có lẽ còn có tia hy vọng... Biết đâu y hiểu lầm gì đó. Thực ra sư huynh y không liên quan gì đến chuyện này. Chỉ là trùng hợp... Phải rồi, chỉ là trùng hợp thôi... Y không cần không lo lắng đến vậy. Nhưng y phải thử...

Y chớp mắt vài lần, lòng có chút thật hồi hộp. Tự nhủ lòng mình sẽ không sao đâu, thử 1 chút sẽ không mất gì hết.

Y chỉnh lại thanh âm, giọng có hơi lạnh lùng: "sư huynh, tại sao huynh lại nói dối."

Quân Mặc Ly quay đầu nhìn lại, ánh mắt hắn sắc như dao, nhìn Mạc Kỷ Thiên như thể muốn xuyên thủng y nếu y không để hắn yên...

Mạc Kỷ Thiên đạm nhạt cười. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Giọng y thật buồn nhưng gương mặt y lại bình đạm như nước: "Sao huynh phải nói dối... Sư huynh, tại sao huynh lại về đây?"

Quân Mặc Ly lạnh lùng nhìn y, ngay cả sóng mắt cũng không chuyển, chỉ thản nhiên như không biết chuyện gì xảy ra: "Ngươi đang nói gì?"

"Đệ hỏi, tại sao huynh lại về? Đã lâu lắm rồi huynh không có về đây. Tại sao lại về đúng lúc Huyết tộc xảy ra chuyện."

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì? Ta về nhà ta thì sai sao?"

"Huynh còn nói... Không hiểu? Chẳng phải chính huynh đã bắt cóc Lưu Như Mặc rồi giả dạng bức thư này đưa cho ta sao?" Mạc Kỷ Thiên dằn lòng lại, tự nhủ cố thêm một chút nữa... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Quân Mặc Ly đạm nhiên trả lời: "Chuyện không liên quan đến ta."

Mạc Kỷ Thiên nhìn hắn, cứ vậy đi, huynh cứ một vẻ không biết như vậy sẽ tốt hơn, y lại hỏi: "Thật sự?"

Quân Mặc Ly không trả lời, vẫn ánh mắt lạnh lùng như hàn băng đó nhìn y...

"Tại sao huynh có thể nói dối một cách thản nhiên với gương mặt nghiêm túc như thế." Trò thử thách đó lẽ ra nên dừng lại... nhưng chẳng hiểu sao y không thể kìm mình lại được nữa...

"Huynh chẳng lẽ quên lời sư phụ dạy..."

"Đừng có nhắc đến y."

Mạc Kỷ Thiên đứng lặng, y dựa người vào cửa nhìn Quân Mặc Ly, Quân Mặc Ly cũng nhìn y, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Mạc Kỷ Thiên khẳng định, y đã bị giết đến cả trăm lần. Trong trí nhớ của y, đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn y như vậy... hắn bắt đầu nhìn y như thế từ bao giờ... y thực sự chẳng nhớ nổi nữa... Có lẽ nhiều đến mức bây giờ y chỉ thấy thật bình thường, y không còn sợ hãi hay lo lắng như những ngày đầu tiên nữa...

Y nhẹ hỏi lại hắn, lòng có chút thật thanh thản, sư huynh y chắc chắn không liên quan đâu. Huynh cứ như vậy đến cuối cùng đi: "Nói đi, tại sao huynh về lại đây?"

"Đó không phải chuyện của ngươi."

"Không phải? Chuyện gì quan trọng đến mức huynh phải lặn lội về đây, lại càng không thể nói với ta? Chẳng hay nó có liên quan đến Lưu Như Mặc, đến Huyết tộc."

"Chẳng liên quan gì đến bọn chúng."

"Nói đi... ngay cả ta, huynh cũng lạnh nhạt như vậy. Huynh bắt cóc Lưu Như Mặc để làm gì? Huynh có biết bây giờ chuyện rất loạn rồi không?" Thanh âm y rất mềm, nhẹ tựa như gió thoảng, ngay cả gương mặt y cũng đạm nhiên, chẳng nghe ra chút tức giận nào... vì kì thực y không hề giận hắn, chuyện cũng đâu có gì...

Tỉ như lúc ấy Mạc Kỷ Thiên dừng lại, đừng cố gắng thử hắn thêm nữa thì có lẽ chuyện đã chẳng đi xa đến vậy,... y sẽ không phải lâm vào tình thế khó xử, cũng không cần đẩy hắn vào chung với y, để đi cái kết mà y không muốn nhất... Hắn sẽ lại hận y, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ có thể đứng chung một chỗ như y mong muốn...

Quân Mặc Ly cười lạnh: "Nếu như ngươi không vô dụng đến thế... ta còn phải về đây sao?"

"Huynh nói vậy là sao?" Mạc Kỷ Thiên khó hiểu hỏi... hắn đang nói gì vậy?

"Ngươi là tên ngu ngốc, Mạc Kỷ Thiên, chính vì ngươi vô năng nên mới có bao nhiêu kẻ chết vì ngươi."

"Huynh có ý gì?"

"Không hiểu sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên lời nguyền năm ấy?"

Gương mặt Lưu Như Mặc đanh lại, bất động nhìn Quân Mặc Ly, giống như đang tự hỏi hắn rốt cuộc đang muốn làm gì... Chuyện không phải đơn giản chỉ là thử hắn thôi sao... Tại sao mọi chuyện đến với y cứ luôn khó khăn như thế xảy đến. Mọi thứ lẽ ra không nên như thế này, tại sao chứ...

Mà lời nguyền năm ấy và chuyện này có liên quan gì đến nhau chứ...

"Ngươi không hiểu sao? Đúng là tên ngu ngốc. Cần ta nhắc lại cho ngươi ko?"

Quân Mặc Ly tiến lại gần, bước chân nhanh như gió chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt Mạc Kỷ Thiên. Hắn để Mạc Kỷ Thiên nhìn vào hai mắt mình rồi đưa tay chạm vào đầu y...

Mạc Kỷ Thiên đứng lặng lại... Hai mắt dần mất đi tiêu cự, đầu óc y trống rỗng rồi lại tự hiện ra thảm cảnh năm nào...

"Ngươi...cả đời ngươi sẽ sống trong cô độc cùng thương đau... Sẽ không kẻ nào...yêu thương ngươi... nếu không kẻ đó... chết cũng không tốt đẹp...hồn phách đơn độc... vĩnh viễn không thể... luân..."

Y nhíu chặt mày, hai bàn tay y siết lại trong y mệ. Y cố nhẫn nại hỏi: "Huynh đang muốn nói gì?" Chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi... Đã hơn 500 năm trôi qua... lời nguyền nào rồi cũng sẽ tàn phai... tại sao hắn còn nhắc lại...?

"Ngươi hại chết Quân Hi, sư phụ, còn biết bao kẻ yêu thương ngươi nữa... Tại sao đến bây giờ người vẫn chưa tỉnh ra."

"Quân Hi?" Lưu Như Mặc?

"Ngươi quên Quân Hi?" Quân Mặc Ly cười lạnh. Trong ánh mắt lại có chút bi thương nhìn y... Nhưng hắn lại che giấu quá sâu, y lại không thể nhìn thấy...

Mạc Kỷ Thiên nhớ lại... Quân Hi sao? Nếu không phải là Lưu Như Mặc thì còn là người nào nữa? Y còn quen biết một người có tên như vậy sao?

.

.

.

Phải rồi... Cái tên khắc trên thân cây đó... phải chăng là hắn...

Mạc Kỷ Thiên cẩn thận hỏi lại, đầu óc y thật mụ mị mơ hồ... chẳng biết cái người kia là ai nữa...

Quân Mặc Ly siết chặt hai bàn tay lại, người hắn hơi run lên, nhưng là vì hắn đang bật cười: "Phải rồi ngươi đã quên hắn, làm sao mà nhớ lại đc... Chính sư phụ đã phải phong bế kí ức của ngươi  về hắn...  Ngươi quên hắn đi chẳng phải tốt hơn sao, tại sao bây giờ ngươi lại gần hắn, ngươi lại định hại hắn thêm lần nữa sao?"

"Khoan đã... Huynh đang nói gì vậy? Phong bế kí ức? Tại sao?"

Quân Mặc Ly cười lạnh: "rồi từ từ ngươi sẽ nhớ ra thôi."
...........................................................

Mạc Kỷ Thiên mơ màng tỉnh lại, đầu y thật đau và y chẳng nhớ gì hết... Mệt mỏi giống như vừa trải qua một giấc mộng dài. Y mở cửa phòng, bên ngoài thật tĩnh lặng. Chỉ có nắng vàng đang chiếu trên cây mai trong vườn và tiếng chim hót thật buồn vào buổi sớm.

Mạc Kỷ Thiên đứng dựa vào cửa thật lâu, mệt mỏi như đang trong chờ điều gì đấy. Lưu Như Mặc từ phòng bước ra vừa thấy y thì hơi kinh ngạc, hiếm khi y lại dậy sớm như vậy.

"Có chuyện gì sao? Hôm nay người lại dậy sớm như vậy?"

Mạc Kỷ Thiên chợt cười: "không ngủ được nên phải dậy thôi."

Lưu Như Mặc cũng dựa người vào cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời không 1 gợn mây, miệng bâng quơ: "sắp đến rằm rồi, chẳng biết chuyện đến đâu nữa."

"Ta đã giao vài chuyện cho Sở Hoài Phong, ngươi yên tâm, cùng lắm là mất ít máu, không chết đc." Rồi y bật cười.

Lưu Như Mặc nhíu mày nhìn y. Y vừa đến đây ngày hôm qua, bị bắt cóc mà sao vẫn lạc quan vui vẻ vậy. Mà dù sao người bị lấy máu là nó chứ có phải y đâu mà y phải lo lắng chứ. Mà Sở Hoài Phong sao? Y đã đến rồi sao?  Nhưng chẳng biết có nguy hiểm không nữa.

Mạc Kỷ Thiên liếc mắt cười: "ngươi không cần lo. Hắn nếu ngại nguy hiểm đã chẳng vào đây cứu ngươi. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây chờ hắn đi."

Lưu Như Mặc đỏ mặt, cằn nhằn với Mạc Kỷ Thiên vài câu cho đỡ thẹn, lại muốn vươn tay đánh y một cái. Mạc Kỷ Thiên xoay người lại tránh tay nó, vui vẻ cười khi người gặp họa. Trong tình thế ấy mà còn có thể vui vẻ thì đúng là lạc quan a...
.
.
.

"Vậy ngươi... Ngươi có ngoan ngoãn chờ ta không?" Một thanh âm lạ vang lên khiến cả 2 phải dừng lại nhìn nhau, nơi này lại có người thứ 3 xuất hiện...

Mạc Kỷ Thiên ngẩn người đứng lặng lại. Cả thân hình bất động như một khúc gỗ. Có gì đó rất lạ trong y khi y nghe thấy thanh âm đó. Một cái gì đó giống như những kí ức y đã bỏ quên từ lâu. Đầu óc y trống rỗng và y cảm thấy thật mơ hồ.

Mạc Kỷ Thiên bất chợt cười tự giễu, chính y cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, Lưu Như Mặc nhìn y, y lại nhìn nó như đang tự hỏi. Một hồi trầm mặc qua đi, y mới chậm chạp quay đầu lại... Đối diện với y là một hắc y nam nhân, gương mặt đẹp đẽ, tuấn mỹ lại có điểm tiêu sái phong lưu. Hắn mỉm cười gọi y, một lần lại một lần... Tiếng gọi như đánh thẳng vào trái tim y... Chẳng hiểu sao, y lại đau lòng đến thế... Gương mặt y sao lại ướt đẫm, y chẳng hiểu mình rơi lệ từ lúc nào ...Nhưng y không biết tại sao, nhìn người nam nhân này... Trái tim y đau đến không thở nổi...

Nam nhân từng bước một chậm rãi tiến về phía y, đưa tay lau nước mắt còn vương trên mặt y, dang hai tay ôm y vào lòng. Hắn hôn lên tóc y, thủ thỉ bên tai y: "Thiên... Ta về rồi đây."

Trái tim Mạc Kỷ Thiên như bị người bóp chặt... Y không dám thở mạnh, một khắc ấy có gì đó vừa hiện qua trog tâm trí y... Người nam nhân này... Y giống như chưa vào giờ quên hắn... Chưa bao giờ...

Y run rẩy đưa đôi tay lên ôm lấy bờ lưng rộng ấm áp. Áp đôi tai vào lồng ngực hắn... Nghe tiếng trái tim hắn gõ mạnh từng nhịp... Hắn còn hơi thở... Còn sự ấm áp... Hắn vẫn còn sống...

Y khóc nấc lên, gọi tên hắn ngay cả khi giọng y đã khàn đi... Nhưng y không dừng lại : " Quân Hi... Quân Hi... Ngươi còn sống... Ta rất nhớ ngươi..."

Trác Quân Hi mỉm cười, nụ cười sáng lên trong đôi mắt của Mạc Kỷ Thiên vẫn như năm nào... Đã có lúc, y nghĩ rằng đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất thế gian, cả thế gian này sẽ không có ai ôn nhu bằng hắn... 500 năm... Hơn 500 năm chờ đợi... Y tưởng rằng hắn đã quên y... Y cũng ngỡ rằng y đã từ bỏ hắn... Nhưng hắn đã trở về... Hắn đã về với y...

Mạc Kỷ Thiên khóc lặng đi, nước mắt đong đầy trong đôi mắt y. Hai mắt y nhoè đi... Y thực sự chỉ muốn hét lên thật lớn cho lòng nhẹ bớt nỗi đau. Nhưng cổ họng y nghẹn lại, nó đau rát khiến y không thể phát ra thanh âm gì hơn ngoài tiếng nức nở nghẹn ngào...

Người ấy ôm y. Bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc y an ủi. Quanh tà áo hắn phảng phất mùi trầm hương quen thuộc khiến y an lòng. Y đóng lại hai mắt, chỉ để lại trái tim y có thể bình tĩnh hơn một chút. Bàn tay y vô thức nắm chặt mảnh áo sau lưng hắn khiến nó nhàu nhĩ. Y không tưởng đến cảnh mình sẽ buông hắn ra. Y sợ, sợ mình lại mất hắn lần nữa. Y không muốn phải trải qua nỗi đau đớn ấy đến hai lần....

Trác Quân Hi ôm y về phòng. Hắn đặt y lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho y. Hắn nhìn y, ánh mắt đó chẳng thể nói lên điều gì. Hắn ngồi một lúc đến khi tiếng thở của Mạc Kỷ Thiên cũng đều đều giống như say ngủ, hắn mới đứng dậy rời đi...

Mạc Kỷ Thiên vươn tay túm chặt tay áo Trác Quân Hi. Trác Quân Hi quay lại nhìn y. Hai mắt y mở lớn. Lệ châu từ khoé mắt rơi ra thấm ướt gối đầu y đang nằm. Y siết chặt bàn tay lại, giọng nghẹn lại run rẩy: "đừng đi, ở lại với ta..."

Trác Quân Hi mỉm cười, nhấc chăn lên chui vào. Hắn để Mạc Kỷ Thiên gối đầu lên cánh tay mình, một tay còn lại nhẹ vỗ lưng y, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến y thật yên lòng...

Hai mắt Mạc Kỷ Thiên nặng trĩu, y không buồn ngủ nhưng y đã quá mệt mỏi. Y rúc sâu vào lồng ngực hắn, vòng tay ôm lấy hắn, chỉ để chắc rằng hắn vẫn luôn ở đây. Như vậy, y mới an tâm ngủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co