Truyen3h.Co

Chuyen Nyc Va Toi Luc Do

Có lần tôi đón em ở trường tiều học cách trường tôi không xa.( lúc này tôi đag là một học sinh lớp 8).

Bỗng có một tiếng gọi:
-A chị có phải chị My không?

Một cô bé cao hơn tôi và thua tôi một tuổi là người gọi.
-Em biết chị à.

-Biết chứ, hồi đó Luân kể về chị cho em nghe mà, kể nhiều lắm.

Kể sao! Chắc là kể chuyện tôi trêu đùa cậu ta.

-Kể sao vậy.

-Nó khoe với em rằng nó có người yêu, vừa hiền vừa dịu dàng hơn em. Nói chung nó khoe nhiều lắm.

-Vậy à, nhưng bọn chị chia tay rồi.

-Em biết mà, nó cũng kể. Nó vừa kể vừa ấm ức. Mà em hơi thắc mắc, sao năm lớp 7 nết nó hãm ơi là ham mà chị yêu được hay vậy.

-Là do sự cố thôi.

Ra là cô bé này cũng là họ hàng với Luân.

Lần sau đó  tôi lại được bạn tâm sự.
-Giờ tao mới nói cho mày  nghe
-...
-Sao mày lại chia tay Luân?
-Vì thấy không ổn, tao không có nhiều tình cảm.
-Mày biết làn trước khi tao hỏi nó trả lời sao không.
-Sao?

Lời thoại của Luân với bạn tôi:
-Mày làm gì mà để con My chia tay vậy.

-Tao không làm gì cả, tao chỉ muốn nó cảm giác giống mấy cặp khác nhưng nó không thích.
-Sao nó lại không thích, chỉ là 1 món quà nhỏ cũng không được. Cả kẹo tao mua cho nó cũng không động đến một cái.

-Sao mày biết nó không động đến.

-Nó trả lại hết cho tao rồi. Nó bảo nó sợ nên không dám ăn nên khi chia tay nó đem trả hết lại cho tao luôn.
-2 tháng trời tao với nó yêu nhau, nhưng nó không chịu công khai. Ghen cũng chỉ có mình tao ghen. Nó chưa hề tỏ ra ghen với ai khi tiếp xúc với tao một lần nào.
-Tao cứ có cảm giác nó không hề yêu tao, cả mối quan hệ chỉ có tao bỏ ra tình cảm. Mày có nhớ khoảng thời gian lúc tao với nó mới yêu không. Nó tránh tao hết lần này đến lần khác. Sao vậy nhỉ? Yêu gần mà, có phải yêu xa đâu.

-Tao chủ động nhắn, chủ động làm, chủ động bắt chuyện nhưng nó càng xa lánh tao. Mỗi lần như vậy tao luôn sợ nó bỏ tao. Tao sợ lắm. Tao có làm gì sai đâu. Tao sợ nó lo, đi đâu cũng báo với nó một tiếng, ở nhà làm gì chỉ cần rảnh một cái là tao lại nhắn với nó ngay. Nhưng nó bảo nó bận.

-Những lần tao rep tin nhắn muộn tao lại tự xin lỗi bảo nãy tao bận làm cái này cái kia nhưng nó giống như không quan tâm. Lúc nào cũng không sao đâu tao biết mà. Nhiều khi tao chỉ mong noa dỗi tao ít nhất một lần thôi, muốn tao dỗ nó một lần thôi. Nhưng nó gần như không biết giận dỗi là gì.

-Nó không yếu đuối một chút nào. Dù là giả vờ thôi cũng không. Chỉ cần nó giả vờ ít nhất một lần thôi. Nhưng hoàn toàn không có cơ hội.

-Khó lắm! Nó giống như chỉ nghĩ cho nó thôi, chưa từng hiểu cho tao vậy. Vậy thì tại sao trước khi yêu nó lại đối xử tốt với tao đến thế.

-Tao cũng không rõ, nhưng mà dựa trên việc tao với nó từ nhỏ lớn cùng nhau, học cùng nhau thì tính con My nó tốt bụng sẵn. Với ai nó cũng quan tâm hỏi han, bắt chuyện, nó sợ có người quanh nó bị cô đơn lắm. Tính tình sẵn như vậy rồi không bỏ được. Nó chuyển trường 3 năm từ lớp 3 khi về lại đây nó học lớp 6 với bọn mình tao thấy nó không hề thay đổi. Tính vẫn vậy trong khi lớp tao hồi đó đến bây giờ đứa nào cũng thay tính đổi nết.

-À, ra là do tao tự tưởng tượng nó chỉ đối tốt với mỗi tao. Nó bảo nó không thích vật chất, bảo tao yêu nó thì đừng mua gì hết. Nhưng tao vẫn muốn mua cho nó, ít nhất là 1 cái gì đó nho nhỏ cũng được. Nhưng nó nhất quyết nhắc tao không được mua. Nó không dọa tao rằng sẽ chia tay nếu tao không nghe nó. Nhưng hơn 2 tháng trời mà không có nổi một thứ gì thì có đáng không. Nó sợ tao tốn tiền, nhưng quà là do tao hỏi mẹ mới mua, mẹ tao còn đồng ý lắm.

-Thì đúng ra tao chơi với con My từ nhỏ, nó không ham vật chất thật. Có bao giờ nó đòi hỏi cái gì về tiền đâu. Từ bố mẹ hay mối quan hệ bạn bè nó chẳng dựa dẫm ai.

-Tao thấy người ta yêu vào khác lắm, sao nó không như vậy. Nó xa cách tao hơn bình thường nữa.

-Ờm thì cái đó tao cũng không rõ. Vì năm lớp 6-7 nết mày cứng đầu mà ngang nữa nên hầu như cả lớp ai cũng ghét mày còn gì. Chỉ có con My nói chuyện cùng mà mày toàn chửi nó không. Cơ mà nó cũng không phải dạng vừa cũng vùng lên chửi mày. Haha chắc là bị nó chửi nhiều quá nên mày giác ngộ luôn...

-Nếu ngay từ đầu tao với nó không có duyên vậy chi bằng nó đừng đối xử tốt với tao mọi chuyện sẽ tốt hơn.

-Vậy thì do mày với nó có duyên! Ngay từ đầu mày đâu có ý định sẽ chuyển sang lớp A học với bạn mày. Mày vẫn quyết định ở lại lớp B học với bọn tao đấy thôi. Dù không biết nếu mày chuyển sang lớp A thì có khác không nhưng tao nghĩ mày chọn lớp B vẫn tốt. Có duyên chứ không phải không có. Nhưng có lẽ mày với nó hết duyên rồi. Việc bọn mày chia tay là từ tâm của nó. Cũng không có ai chen vào mối quan hệ của bọn mày cả.

Đúng vậy, có lẽ là hết duyên rồi. Tôi từng nghe một câu nói:"Thằng nào bỏ nhiều tiền ra để cua gái, đó là một thằng bất tài. Đứa con gái nào đến với con trai vì tiền, đó là một con ăn hại."

Và tôi ghét câu nói đó. Nó cũng chính là lý do tôi không chấp nhận việc bỏ tiền hay vật chất vào tình yêu. Bởi tôi không phải một con ăn hại, cậu ta cũng không phải một thằng bất tài. Nếu cậu ta cứ cố chấp thì tôi sẽ buông. Thế thôi.

Yêu là chuyện của 2 người, nhưng chia tay thì chỉ cần chuyện của 1 người.

Nếu một trong hai không còn muốn tiếp tục nữa, thì người còn lại cũng đâu còn lựa chọn nào khác...

Hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co