Truyen3h.Co

Chuyen Oan Thuat

[19]
Hắn ta thực sự biết thuật pháp này, hơn nữa còn thi hành nó.

Dư Dạng nghe tôi nói xong, nụ cười trên mặt ngưng lại, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.

Hắn từ từ lấy ra một cái chai, trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy chất lỏng đục ngầu bên trong.

Chuyển Oán Thuật có thể nhanh chóng khiến Dư Dạng trở lại bình thường, oán hận trên người hắn không hề biến mất mà đã được chuyển đi!

Phương pháp này yêu cầu cần tìm một thân thể thuần âm đang mang thai chưa quá một tháng, buộc tóc của cô ấy bằng một sợi dây màu đỏ, trộn với máu của mình rồi cho vào chai. Đến nửa đêm, dùng bùa chú đặc biệt để chuyển oán khí của anh linh trên cơ thể mình đến bào thai trong bụng của người phụ nữ đó.

Khi thành công, thai nhi sẽ hấp thụ hết oán khí, lúc đó thai nhi sẽ chết, dương khí của người mẹ cũng cạn kiệt.

Phương pháp này cực kỳ ác độc, cần được sử dụng trên người tương đối thân thiết với mình.

Hứa Triều Triều, vợ của bạn tốt chính là ứng cử viên phù hợp nhất mà anh ta chọn.

Cái “trừ khi” lúc trước mà tôi nói chính là cách này.

Một phương pháp gần như bị thất truyền. Thi thuật cần 7 ngày, hôm nay là ngày thứ 4.

…..

Dư Dạng điên rồi.

[20]
Thời Hạm nghe xong, cuối cùng cũng hiểu vì sao lần trước Dư Dạng ôm chặt hắn nói chúc mừng.

Lời chúc mừng lạnh lùng của Dư Dạng thực ra là chúc mừng cho chính mình vì cuối cùng đã tìm được ứng viên phù hợp.

An ủi Hứa Triều Triều sống sót ba ngày còn lại chính là muốn giết con của bọn họ!

Anh ta gục xuống đau đớn khóc, gào lên với Dư Dạng:

[Mau dừng lại, Dư Dạng, tôi vẫn luôn coi cậu là anh em tốt nhất của tôi, sao cậu có thể đối xử với chúng tôi như vậy?]

Dư Dạng mở miệng cười lớn.

[Muộn rồi, đã quá muộn rồi, nhanh thôi, sẽ không khiến vợ anh đau đớn quá đâu!]

Lúc này phòng livestream đã hoảng loạn cả lên.

Anh Tiểu Khải lúc này cũng đang Online, đoán chừng đã bị dọa đến đơ người không dám nói lời nào.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đắc ý của Dư Dạng, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

Có một điểm cực kỳ quan trọng trong khi thực hiện Chuyển Oán Thuật!

Mỗi ngày hắn ta cần phải có tóc mới của Hứa Triều Triều.

Vì thế…

Sắp qua giờ Tý*, tóc của ngày thứ 4 hắn ta vẫn chưa lấy được.

*Giờ Tý: 11 đến 1 giờ sáng.

Tôi gửi tin nhắn riêng cho Thời Hạm:

[Hai người rời khỏi nhà ngay!]

[Đừng để hắn ta lấy được tóc của Hứa Triều Triều!]

Thời Hạm đang muốn offline, Dư Dạng yếu ớt mở miệng:

[Hạm, sợ sao? Muốn đi?]

[Bây giờ tôi… đang ở nhà cậu.]

[21]
[Mẹ kiếp!!! A a a a a a a a!!]

[Mẹ nó tôi làm rớt điện thoại xuống gầm giường rồi, sao tên này ghê tởm, ích kỷ, đen tối, biến thái vậy!!!]

[Xong rồi, anh Hạm và chị Triều không xảy ra chuyện gì chứ… Chủ phòng, nhanh báo cảnh sát! Đứa bé trong bụng chị Triều sắp tiêu rồi!!!]

[Mọi người không thấy bối cảnh sau lưng anh ta rất kỳ lạ sao?]

Tôi vừa báo cảnh sát. Dự kiến 20 phút nữa sẽ đến.

Thời Hạm phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Anh ta nhanh chóng đi đến phòng ngủ chính thì thấy Triều Triều tái nhợt, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Thời Hạm không còn cách nào khác chỉ đành khóa cửa phòng lại, chuyển tất cả những thứ anh ta có thể chuyển được ra chặn cửa.

Ánh mắt của Dư Dạng dần dần sáng lên, hắn chậm rãi bước đi.

[Các em yêu quý, giúp anh tìm thử trên mặt đất có cọng tóc nào không?]

Phòng khách yên tĩnh.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua.

Tích – tắc – tích – tắc –

Tiếng đồng hồ tích tắc, kèm theo đó là tiếng bước chân đều đặn của Dư Dạng. Bước chân nặng trĩu như thể hắn đang lê lết chứ không phải bước.

Tiếng khóc kỳ lạ của đứa bé lại xuất hiện.

“Thời Hạm, chị Triều Triều, hai người đang ở đâu?”

“Chơi trốn tìm với tôi đấy à?”

[22]
Tôi nổi da gà khắp người.

Dư Dạng thở đều đều, bước từng bước lên cầu thang, dần tiếp cận phòng ngủ chính nơi hai người kia đang ở.

Một yêu cầu xin kết nối hiện lên trên màn hình, khiến Dư Dạng dừng bước, hít một hơi thật sâu.

[Kiều Mỹ Nguyệt xin kết nối.]

Dư Dạng lạnh lùng nói:

[Không phải cô đã đồng ý sẽ rút khỏi giới rồi sao?]

[Sao vẫn còn xuất hiện?]

Kiều Mỹ Nguyệt không còn khóc lóc nức nở như lần trước. Cô ta bình tĩnh, kiên định nói:

[Tôi đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng cùng tài liệu giao nộp cho Cục Công an.]

Giọng nói Kiều Mỹ Nguyệt có chút run rẩy, thái độ vò mẻ không sợ sứt nói ra tất cả chứng cứ:

[Bao gồm…]

[Những đoạn ghi âm cùng hình ảnh anh cưỡng ép tôi vào đêm đó.]

[Bản ghi âm ép buộc tôi rút khỏi giới.]

[Giám định quan hệ cha con với cái thai.]

[Chứng cứ anh tr ốn th uế.]

…..

Kiều Mỹ Nguyệt gian nan nói hết mọi chuyện ra.

Cô ấy nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt từ khóe mắt lăn dài trên má.

[23]
Giờ phút này, cả thế giới dường như chìm trong im lặng.

Cô gái ấy quả là một người quật cường.

Sau một hồi im lặng, phòng livestream bắt đầu ồn ào trở lại. 

[Là thật! Hóa ra là sự thật! Con s.úc v.ật Dư Dạng thật sự đã làm những chuyện đó!]

[Làm fan ba năm, cuối cùng tôi cũng nhận ra mình là fan của cái thứ gì! Hắn ta đã lừa chúng tôi suốt thời gian qua, một câu nói thật cũng chẳng có! Sao hắn có thể ngụy trang hoàn hảo đến thế?]

[Mỹ Nguyệt thật đáng thương… sao hắn có thể đối xử nhẫn tâm như thế với một cô gái chứ…]

[Nhìn cô ấy khóc, tôi còn thấy xót thay, không cầm được nước mắt, buồn quá…]

[Dư Dạng bị anh linh quấn là đáng đời, tôi chúc anh ta sớm ch.ết bất đắc kỳ tử!]

Dư Dạng giật mình, đồng tử đột nhiên co rút lại.

Hắn ta không ngờ cô ấy lại vạch trần mình ngay trước hàng triệu người trong phòng livestream!

Nhất thời, tức giận, đau đớn, không cam lòng, mọi cảm xúc đều dâng trào.

Đôi mắt hắn giận dữ đến đỏ bừng, dùng nắm đấm nện mạnh cửa phòng ngủ chính:

[Tao mẹ nó gần như đã thành công loại bỏ những thứ c.h.ết tiệt này rồi, tao sắp trở lại bình thường rồi, mẹ nó đúng lúc này mày lại nhảy ra!]

Không biết từ đâu, Dư Dạng lấy ra một chiếc rìu lớn, hắn ta nhìn vào ống kính rồi u âm cười:

[Đã xé mặt nhau cả rồi, vậy tôi sẽ hoàn thành sớm bước cuối cùng của Chuyển Oán Thuật!]

[Máu tươi của vợ chồng hai người!]

[24]
Lúc này hắn ta tuyệt đối không chỉ muốn mỗi máu tươi, hắn ta còn muốn mạng của bọn họ.

Thời Hạm đột nhiên ngắt kết nối.

Tim mọi người bỗng nhiên dâng lên đến tận cổ họng.

Dư Dạng bắt đầu vung rìu chặt thẳng vào cửa!

Tiếng chặt cửa vang vọng trong phòng livestream.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

….

Cánh cửa bị chặt đến nứt ra một khe hở.

Dư Dạng ngửa mặt lên trời cười lớn, vui mừng khôn xiết mà nhìn vào phòng.

Một con mắt xuyên qua khe nứt trợn trừng nhìn chằm chằm vào hai người bên trong.

Sau đó hắn ta chém mạnh hơn vào cửa.

Vẻ mặt Dư Dạng dữ tợn, giống như cơ thể hắn đang vô cùng đau đớn, lông mày nhíu chặt lại, ấn đường gần như trở nên tối đen.

Hắn ta cúi đầu, vô thức nhìn vào nơi đang đau. Bụng hắn ta phình ra, chiếc áo vest trắng ướt đẫm máu.

Một đám trẻ sơ sinh toàn thân phủ đầy lông tóc đang chậm rãi bò ra từ trong bụng hắn…

[25]
[Ch.ết tiệt! Tôi nhìn thấy rồi! Quá kinh tởm, mắt của tôi!!!!]

[Dư Dạng, tên cặn bã c.h.ế.t tiệt, xuống địa ngục đi!! Đen cho chúng tôi vẫn luôn tin anh, không ngờ anh lại thực sự làm tất cả những chuyện đó.]

[Tại sao cảnh sát vẫn chưa đến? Nguy hiểm quá. Cánh cửa sắp bị chẻ ra rồi!]

[Anh Hạm chị Triều của tôi đừng có chuyện gì, trời ơi!]

Trên lưng Dư Dạng xuất hiện bóng đen của bốn th.i th.ể trẻ em, bóng đen đan vào nhau, hiện trường hỗn loạn.

Thời Hạm nhét Triều Triều vào tủ quần áo rồi khóa lại, đồng thời cầm chiếc kéo ở trong phòng lên, chuẩn bị cá chết lướt rách với hắn.

Anh ấy thấp giọng nói: “Triều Triều, nếu chúng ta còn có sau này…”

Anh ấy thực sự nghĩ đây là những lời cuối cùng anh nói với cô.

Lúc này anh Tiểu Khải lên mạng, bật camera lên, màn hình cũng tối đen. Dường như anh ta đang chạy, giọng điệu vô cùng kích động:

[Súc sinh, con mẹ mày sao mày có thể làm thế! Em trai tao nó mới 13 tuổi!]

[Mày không thể không biết bình thường nó thích chơi với mày nhất!!!]

[Tao liều mạng với mày!]

Anh ta vừa hét vừa khóc nghẹn ngào.

Anh Tiểu Khải đang trên đường tới nhà Thời Hạm, trên tay còn cầm một con dao.

Sóng comment kinh hoàng không ngớt.

[Em trai mất tích của anh Tiểu Khải bị Dư Dạng giết chết? Thực sự chôn thằng bé dưới gốc cây??!!]

[Phải thù hận lớn đến mức nào chứ, anh Tiểu Khải với hắn đã làm bạn 8 năm rồi.]

[Tôi muốn gi.ết chết tên khốn nạn này!]

[Vì đạt được mục đích của mình mà bất chấp thủ đoạn, đến cả anh em tốt nhất cũng xuống tay được!]

Tôi hít một hơi thật sâu, tình cảnh hiện tại phức tạp hơn tôi tưởng tượng.

Dư Dạng còn dùng một cậu bé 13 tuổi bất hạnh để thực hiện Chuyển oán thuật.

Tôi nói với Dư Dạng:

[Anh linh đã tăng tốc độ gặm nhấm, nếu anh không dừng lại siêu độ cho chúng, anh cùng chúng vĩnh viễn sẽ không được đầu thai, biến thành cô hồn dã quỷ!]

[26]
Tôi đứng ngồi không yên, cảnh sát nói với tôi phải hai phút nữa mới đến được hiện trường.

Dư Dạng ngửa mặt lên trời cười lớn, hoàn toàn không tin lời tôi nói.

Lúc này, một trận tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị tách ra. Toàn bộ cửa bị đổ ầm xuống đất, hai người trừng mắt nhìn rồi nhanh chóng lao vào đánh nhau.

Anh Tiểu Khải theo sát phía sau cũng nhảy vào cuộc hỗn loạn.

Rìu của Dư Dạng chém vào không trung, cơ thể hắn ta loạng choạng một chút.

Máu từ cơ thể hắn ta chảy ra ngày càng nhiều.

Còn năm phút nữa mới đến nửa đêm, tóc mới hôm nay hắn vẫn chưa lấy được, đã sắp bị anh linh cắn trả.

Tiếng khóc yếu ớt của đứa bé lại vang lên, Dư Dạng đau đớn không chịu nổi, tinh thần hỗn loạn.

Ống kính bị đập xuống đất, bên kia chỉ có thể nghe thấy tiếng đánh nhau kèm theo tiếng la hét ồn ào. 

Dư Dạng hét lớn: [Còn tới đây tao sẽ giết cô ta!!]

Vừa dứt lời, cảnh sát đã xô cửa xông vào. 

Tiếng súng, tiếng la hét, tiếng tranh cãi vang lên hết đợt này đến đợt khác.

…..

Sau khi kết thúc, anh Tiểu Khải lấy điện thoại ra, trên mặt đầy máu. Anh ta cong môi về phía ống kính rơi nước mắt.

[Em trai, em có thấy không?]

[Anh đã báo thù cho em rồi.]

Tôi thở dài nói với anh ta:

[Quay đầu lại nhìn cậu ấy đi. Linh hồn của em trai anh đang ở gần anh. Cậu ấy rất nhớ anh.]

[27]
Trên Hot search, tên của Dư Dạng đang đứng vị trí thứ hai.

#Dư Dạng bị bắt#

Cư dân mạng cùng với fan anh ta đã biết toàn bộ câu truyện.

Phòng livestream của tôi đứng đầu danh sách với 8 triệu lượt xem, số lượng người hâm mộ tăng lên vô số lần.

Dư Dạng bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, Kiều Mỹ Nguyệt cung cấp tất cả thông tin, bằng chứng bị hại của tất cả các cô gái khác.

Oán khí trên người hắn ta không được chuyển đi hay bị loại bỏ mà nó sẽ hành hạ hắn đến ch.ết.

Tinh khí của Triều Triều đã bị tổn hại, nhưng cơ thể cô ấy có thể từ từ hồi phục, đứa bé vẫn còn cứu sống được.

Lúc Kiều Mỹ Nguyệt gọi điện cho tôi, so với lần trước thì đã ổn định hơn rất nhiều.

Cô ấy bình tĩnh nói với tôi:

[Cô nói đúng, tôi cần phải dũng cảm đứng ra thì mới có thể giúp nhiều cô gái thức tỉnh, nhận ra được loại cặn bã này.]

[Nếu lúc đó có ai đó dũng cảm hơn, nếu có ai đó giúp đỡ thì tôi đã không đau đớn đến vậy.]

[Bây giờ tôi không chỉ cứu được những cô gái khác mà còn tự cứu được chính mình.]

[Tôi sẽ sống tốt, tiếp tục sự nghiệp của mình ở làng giải trí, ủng hộ từ thiện, giúp đỡ nhiều người hơn, giúp người cũng giúp chính mình.]

Nghe những lời này, mắt tôi không kìm được mà đỏ hoe.

Tôi quay đầu nhìn những cây cọ xanh mướt bên ngoài cửa sổ, trong mắt lại phủ đầy một tầng buồn bã khó nói nên lời.

…..

Cuối tuần, tôi lên chùa một chuyến làm lễ cầu siêu cho linh hồn những đứa trẻ sơ sinh, đồng thời đăng đàn làm phép cho cậu bé 13 tuổi đã qua đời.

Hương nhang cháy chậm rãi đọng lại trong không khí mãi không phiêu tán.

Sau đó, một mình tôi ở lại trong chùa rất lâu.

Khi đang ngồi dưới gốc cây, điện thoại trong túi tôi bắt đầu rung lên dữ dội, trên màn hình xuất hiện một số lạ.

Tôi ấn trả lời, giọng bên kia vừa lo lắng vừa căng thẳng nói:

[Lương Dục đại sư, bố tôi là giáo sư trường đại học, mấy ngày này sốt mãi không hạ, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ!]

[Bây giờ tôi phải làm gì?]

---Toàn văn hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co