Truyen3h.Co

Chuyen Rang

"hôm nay chị phải về sớm ăn cơm với em đó"

"rồi rồi sẽ về với em mà"

tử du run lên vì hạnh phúc rồi tắt máy.

"cậu nhanh lên thái anh, sa hạ sắp về rồi"

"cậu có tình người không? sinh nhật người yêu cậu mà lôi tớ qua đây chuẩn bị làm gì"

"một mình tớ ôm hết không xuể đâu..."

"được rồi được rồi, đừng có mà khóc với mình"

em cười khì nhào đến ôm cô bạn vào lòng, vẫn là thái anh thương em nhất. à đâu, phải là sa hạ chứ, tử du ngây ngốc mãn nguyện.

em tất bật dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho sa hạ. giúp sa hạ chỉnh trang lại gọn gàng rồi hối thúc sa hạ đi làm sớm để mình và thái anh còn kịp đi mua đồ về chuẩn bị sinh nhật cho ai kia.
em biết là sa hạ thậm chí sẽ không nhớ hôm nay là sinh nhật chính bản thân đâu tại sa hạ dạo này hay ôm em vào lòng bảo công ty bận rộn lắm.

"được, hôm nay mình phải làm cho hạ hạ vui!"

tử du nắm tay thành nắm đắm kiên quyết giơ cao hét to, rồi em lại quay về quỹ đạo tất bật với một đống bóng bay cần phải thổi, bánh kem phải làm, những món ăn phải nấu, những đèn led phải chăng dây lên....

trời đúng là muốn hành chết tử du em rồi!!!...

"rồi xong rồi đó cô nương, tớ về với tỉnh đào của tớ đây"

"yêu thái anh nhiều nhiều!"

"dẻo mồm, không dám tranh với sa hạ đâu sợ lắm"

"hì"

thái anh sau hơn nửa ngày mệt lã cũng đã giúp nàng bố trí xong. đúng là bây giờ mới thấy nhà càng rộng càng khổ, thái anh mệt đến muốn ngất luôn đây này.

tử du nhìn theo bóng thái anh lên xe do tỉnh đào đón đi khuất rồi ngay lập tức lấy máy ra gọi để thúc giục sa hạ,... nhưng mà sa hạ không nghe máy?

"bận đến vậy sao?..."

"thôi, mình chờ sa hạ được 20 rồi thì thêm mấy phút này có gì đâu"

quay gót từ từ đi vào trong, tử du em háo hức đung đưa hai chân qua lại khi ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng ăn chờ nàng về.

....

"tử du"

"..."

"tử du"

"dạ?"

em bật dậy, xấu hổ lau miệng đi ngơ ngác nhìn xung quanh. bốn bề vẫn lặng im như tờ.

"sa hạ chưa về hả dì năm"

"chưa, con coi gọi xem chứ nửa đêm rồi"

"nửa đêm rồi ạ???"

em ba chân bốn cẳng chạy ra phòng khách coi cho rõ chiếc đồng hồ quả lắc hình một chú hồ li chín đuôi trắng và đẹp một cách rất ma mị đang đếm từng nhịp đều như gieo

"12...12 giờ hơn rồi..."

"con gọi sa hạ xem?"

"dạ thôi..."

không phải em là chưa gọi. trong lúc mệt mỏi thiếp quên trên bàn em có rùng mình tỉnh giấc gọi cho sa hạ chốc chốc nhưng không ai bắt máy cả.
em thấy mình phiền quá, nên không dám gọi nữa...

"vậy dì năm dọn giúp con mấy cái đồ trang trí với cả cái bánh kem luôn nha"

"được để dì, con lên ngủ đi"

"bỏ hết vào sọt rác giúp con..."

dì năm rầu rĩ nhìn theo bóng lưng em nhỏ nhắn đứng vịn tay vào thành cầu thang nhìn ra ngoài cổng mãi một lúc. chiếc nơ đỏ cài trên tóc em đã sớm vô tình rớt xuống...
không có sinh nhật, thì chiếc nơ đỏ dùng để tô điểm thêm cho vẻ đẹp rạng rỡ của em lúc sáng chẳng còn ý nghĩa gì...

em lê đôi chân nặng trịch, đôi tay đỏ ửng thấy rõ được cả gân xanh bị băng bó vài chỗ vì lúc sáng làm bánh kem không chú ý bị vật nhọn đâm vào đi về phía phòng ngủ.

ngã người xuống chiếc nệm trống vắng. em ấm ức ụp mặt xuống gối khóc cho đến khi sương tan.

...

"sa hạ con về rồi"

"chào dì năm"

"sao hôm qua con không về, tử du nó đợi con mãi"

"con..."

"tiếc lắm đó, cái bánh kem trông đẹp mắt vậy mà bỏ đi luôn"

"dì nói bánh kem?"

"hôm qua sinh nhật con mà, tử du con bé rủ bạn sang làm tiệc cho con. phần bánh kem với đồ ăn là con bé nhất quyết tự làm không cho ai đụng vào cả, con bé làm chú tâm đến mức đứt tay cũng không biết mà"

đầu óc sa hạ lâng lâng trống rỗng đi vào trong. nàng nhìn đống đồ trang trí do em cất công lựa nằm ngổn ngang trong sọt rác mà nét mày nhăn lại, có chút tội lỗi...
nếu hôm qua nàng về thì những thứ này đã sớm là của nàng rồi?

vì hôm qua nàng không cầm lòng nổi đã chạy đến đưa người yêu cũ vào bệnh viện vì đau dạ dày rồi túc trực trong đó cả đêm, thì nàng có lẽ đã xứng với tình yêu của tử du hơn...

nàng rón rén đi lên trên, đập vào đôi mắt đỏ kè hằn rõ từng tia máu còn mỏi nhừ kia là hình bóng em nằm ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn ấm im lìm.
nàng như thường lệ nằm cạnh bên kéo em ôm vào lòng. nàng hôn nhẹ lên trán em, ghì chặt em vào lòng như không muốn em sẽ thoát khỏi vòng tay ấm đó

"tử du ngoan, 24 tháng 3 sắp tới mình sẽ bù cho em một bữa tiệc thật to"

"24 tháng 3..."

tử du dụi mắt, em nghe không lầm chứ

"ngốc quá, sinh nhật em còn gì?"

"24 tháng 3 là sinh nhật chị tỉnh nam, em sinh ngày 14 tháng 6 mà..."

ngón tay gầy gò mất sức của sa hạ định gõ nhẹ vào trán trách yêu em vì nghĩ em đến cả sinh nhật bản thân cũng quên mất, nó dừng lại giữa không trung rồi cuối cùng nàng vẫn chẳng đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đáy mắt sâu hun hút lưng chừng vài dòng đắng chát đượm buồn ở đối diện

"là...là sinh nhật tỉnh nam sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co