Truyen3h.Co

Chuyen Soi Va Tho

Hắn quay sang, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lưng Lạc Lạc vừa dụi mắt thức dậy. Đứa bé vẫn còn lơ mơ, miệng ngáp một cái thật dài rồi dụi đầu vào ngực baba Cao Đồ của mình. 

Thẩm Văn Lang khẽ bật cười, cúi xuống hôn chụt một cái lên gò má tròn xoe của con, để lại dấu nước bọt bóng loáng khiến bé cong môi cười khúc khích.

Nhưng chưa kịp rời đi, ánh mắt hắn đã dừng lại trên gương mặt vẫn mơ màng ngái ngủ của Cao Đồ. Hàng mi dài khẽ run run theo nhịp thở, đôi môi đỏ mềm mím lại như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể mở ra. Tim hắn bỗng rung động một nhịp, trong đầu vang lên một ý nghĩ ngốc nghếch rằng nếu giờ mà không hôn cậu, có lẽ sẽ hối hận cả đời.

Thế là hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ, nhẹ như gió thoảng. Nhưng một cái không đủ. Hắn tham lam hôn thêm, lần lượt lên khóe môi, sống mũi, thậm chí cả mí mắt nhắm chặt kia. Mỗi nơi đều lưu lại dấu vết thuộc về hắn, như thể đang âm thầm tuyên bố chủ quyền.

Cao Đồ gò má ửng hồng, để mặc hắn hôn mình. Cảnh tượng ấy càng khiến hắn muốn ôm trọn cậu vào lòng. Hắn kéo chăn lên cao hơn, choàng tay ghì chặt lấy người và đứa bé, giống như đang giữ gìn báu vật của đời mình.

Trong góc phòng, chiếc điện thoại bị ném quên vẫn rung liên hồi, màn hình sáng loáng hiện vô số cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Ngọc. Thế nhưng Thẩm Văn Lang chẳng buồn quan tâm. Hắn để mặc mọi phiền toái ngoài kia, chỉ lẳng lặng cúi đầu hôn thêm một cái thật sâu vào trán Cao Đồ.

Sau đó, hắn bế Lạc Lạc lên, bàn tay vững chãi giữ chặt đứa nhỏ, còn cánh tay kia thì vòng qua lưng Cao Đồ, kéo cả hai xuống tàu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng ban mai hắt vào ô cửa sổ, soi sáng ba bóng hình quấn quýt. Trông chẳng khác gì một gia đình thật sự – ấm áp và trọn vẹn.

=

Cao Tình là một Alpha rất đáng thương. Từ lúc sinh ra đến nay, tuổi thơ và tuổi trẻ của cô bé gần như gắn chặt với mùi thuốc khử trùng nơi bệnh viện. 

Mỗi lần nhìn thấy chiếc áo blouse trắng, trong lòng cô bé lại dấy lên cảm giác vừa quen thuộc vừa mệt mỏi, như thể bệnh tật đã trở thành một phần cuộc sống không thể tách rời.

Dường như nhà họ Cao mang trong mình một thứ di truyền yếu ớt về sức khỏe. Cao Đồ, tuy bề ngoài mạnh mẽ hơn, nhưng cũng chẳng khá khẩm gì. 

Cậu thường xuyên lên cơn hen suyễn, mỗi lần phát bệnh lại ngạt thở đến mức ngất xỉu. Có đôi khi, chỉ cần thay đổi thời tiết hay vận động quá sức cũng đủ khiến cậu nằm bẹp một chỗ.

Thế nhưng, so với em gái, Cao Đồ vẫn còn may mắn vì cậu vẫn có thể tới trường học. Còn Cao Tình lại yếu hơn cả cậu. Thân thể nhỏ bé kia lúc nào cũng xanh xao, thường xuyên nằm liệt giường, ngay cả một chuyến đi xa cũng phải chuẩn bị thuốc men cẩn thận. 

Cô bé không hề trải qua tuổi thơ ngồi  ghế nhà trường như cậu.

Bởi thế, trong lòng Cao Đồ luôn dấy lên cảm giác xót xa mỗi khi nghĩ đến em gái mình. 

Và cũng chính vì vậy, cậu càng thương em nhiều hơn, mong sao một ngày nào đó, cả hai anh em đều có thể thoát khỏi vòng vây bệnh tật, sống một đời bình thường như bao người khác.

"Tôi... Tiền viện phí suốt mấy năm qua anh thanh toán cho em gái của tôi, nhất định tôi sẽ trả lại." 

Cao Đồ cúi đầu, vân vê góc áo, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Trong đôi mắt đen của cậu,  có sự áy náy như thể đang cố gắng giữ lại chút tự trọng mong manh trước mặt người đàn ông ấy.

Ngày viết đơn nghỉ việc ở tập đoàn HS, Cao Đồ đã thề với lòng rằng sẽ kiếm tiền thật nhanh để trả nợ, để có thể cắt đứt mọi dây dưa với Thẩm Văn Lang. Cậu không muốn mắc nợ hắn bất cứ điều gì, dù chỉ là một chút. Thế nhưng cuộc đời lại chẳng cho cậu cơ hội.

Khi sinh Lạc Lạc, thân thể Omega bị rối loạn tin tức tố vốn đã yếu ớt, tiền thuốc men rồi chi phí sinh nở ngốn sạch toàn bộ số tiền dành dụm. Suốt mấy năm qua, những đồng lương ít ỏi cũng chỉ đủ lo cho miếng ăn, từng gói sữa, từng hộp thuốc, từng bộ quần áo nhỏ xíu cho đứa bé. 

Còn khoản nợ kia, vẫn nằm đó, như cái bóng ám ảnh đè nặng lên ngực cậu.

Thẩm Văn Lang im lặng nhìn cậu, đôi mắt sâu hoắm chứa đầy điều khó đoán. Hắn không cần Cao Đồ phải hoàn trả từng đồng. Trong lòng hắn, đây không chỉ là tiền viện phí.

 Với hắn, đây chính là mối liên hệ cuối cùng giữ chặt hai người lại với nhau, là sợi dây vô hình trói buộc mà dù Omega có muốn vùng vẫy thế nào, cũng khó lòng thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co