Truyen3h.Co

Chuyen Soi Va Tho

Có nhiều chi tiết không liên quan đến bản gốc của tác giả nhé.

=

Thẩm Văn Lang như phát điên, bàn tay thô bạo siết lấy vai Cao Đồ, lắc mạnh đến mức thân hình gầy yếu kia chao đảo. Hắn gầm gào, đôi mắt đỏ ngầu:

"Con ai đây? Nói đi, là con của thằng nào?"

Cao Đồ bị dọa sợ, cậu ôm chặt đứa bé vào ngực, cơ thể run rẩy che chở cho con. Lạc Lạc bị tiếng quát nạt dọa cho sợ, khóc thét lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nước mắt chảy thành dòng.

Đám người xung quanh bắt đầu xì xào, nhiều ánh mắt bức xúc hướng về phía Thẩm Văn Lang:

"Alpha này bị gì thế?"

"Dọa trẻ con khóc om sòm rồi kìa."

Cao Đồ hoảng loạn, vừa ôm chặt Lạc Lạc trong lòng vừa vội vã bỏ mặc sạp hàng nhỏ bé ven đường, liều mạng chen qua đám đông để chạy trốn. Gió lạnh tạt vào mặt, khăn choàng xộc xệch, từng bước chân lảo đảo. Nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích.

Thẩm Văn Lang chỉ cần ra hiệu, hai gã vệ sĩ lập tức chặn lối, nhanh chóng tách đám đông rồi ép cả hai cha con lên chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn. Lạc Lạc sợ hãi khóc nấc, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào cổ áo Cao Đồ.

Pheromorn diên vĩ tỏa ra trong khoan xe chật hẹp, Omega nhanh chóng hoa mắt mà theo bản năng dựa vào người Alpha.

Thẩm Văn Lang cúi mắt nhìn người trong ngực, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Sự dựa dẫm vô thức của Cao Đồ giống như một minh chứng rõ ràng chỉ có hắn mới có thể khống chế được người này.

Bàn tay to lớn phủ trọn bờ vai gầy, siết lại như thể muốn giam cậu trong vòng tay mình mãi mãi. Nhưng ngay khi tầm mắt rơi xuống đứa bé đang níu chặt cổ áo Cao Đồ, khóc đến khàn giọng mà vẫn không chịu buông, ánh nhìn của hắn lập tức tối sầm.

Trong đáy mắt Alpha là tia ghét bỏ rõ rệt. Với hắn, sự hiện diện của đứa trẻ kia chẳng khác nào một cái gai chướng mắt, ngang nhiên chia sẻ sự gần gũi vốn dĩ chỉ thuộc về hắn.

=

Cao Đồ siết chặt Lạc Lạc, vội vàng kéo góc khăn choàng che khuất gương mặt non nớt. Trong ngực, trái tim đập loạn từng hồi, vừa bởi pheromone nồng đậm, vừa khó thở vô cùng.

Đứa bé này chính là bản sao thu nhỏ của Thẩm Văn Lang, từ đôi mắt trong veo đến đường nét gương mặt đều mang bóng dáng Alpha kia. Cậu hiểu rõ, chỉ cần hắn nhìn kỹ, tất cả sẽ bại lộ.

Mà hắn, Thẩm Văn Lang, lại là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Thẩm, nắm trong tay quyền lực và tài sản không ai sánh bằng. Còn cậu chỉ là một Omega đơn độc, sống lay lắt bằng sạp hàng nhỏ, kinh tế chật vật, ngay cả bản thân còn chưa lo xong.

Ý nghĩ mất con vào tay Alpha khiến toàn thân Cao Đồ run rẩy. Cậu ép Lạc Lạc áp sát vào ngực mình hơn nữa, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, đứa trẻ sẽ bị cướp mất ngay tức khắc.

Cao Đồ cố gắng nhích người ra, giữ một khoảng cách mong manh giữa mình và Thẩm Văn Lang. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn đã tối sầm lại, cả người tỏa ra sự khó chịu khó kìm nén.

Giọng nói trầm thấp vang lên, sắt bén:

"Bao năm qua em sống chắc hạnh phúc lắm. Ngay cả con cũng có rồi. Đúng là thứ lẳng lơ."

Thẩm Văn Lang ghì chặt vai cậu, đôi mắt rực lửa như muốn đốt cháy tất cả:

"Là con của cái tên Omega hôi hám mà em sống chết muốn bảo vệ năm xưa à?"

Cao Đồ run rẩy, ôm Lạc Lạc sát hơn vào lòng, lắc đầu thật mạnh:

"Không phải, đây là con tôi sinh ra."

Hắn bật cười khinh miệt, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong không gian chật hẹp:

"Em xem tôi là trẻ con chắc? Beta như em thì làm sao mang thai được?"

Trong đầu Thẩm Văn Lang, bao năm qua vẫn là một kịch bản duy nhất. Cao Đồ là một Beta yếu ớt, có người yêu là một Omega nào đó, rồi vì bảo vệ người ta mà bỏ rơi hắn. Giờ Omega kia chắc bỏ đi nên mới đưa cái đứa con hoang kia cho Cao Đồ nuôi.

Niềm tin mù quáng ấy ăn sâu đến mức giờ đây, ngay cả khi sự thật hiển hiện trước mắt, hắn vẫn ngốc nghếch không chịu nhìn nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co