Truyen3h.Co

Chuyen Soi Va Tho

Có nhiều chi tiết không liên quan đến bản gốc của tác giả nhé.

=

Chiếc xe sang trọng rẽ vào cổng lớn, dừng lại trước căn biệt thự nguy nga. Ngay khi cửa xe mở ra, Thẩm Văn Lang đã lôi hai cha con xuống.

Hắn cúi xuống, thô bạo giật lấy Lạc Lạc từ trong lòng cậu rồi thản nhiên giao đứa bé đang khóc đỏ cả mắt cho bảo mẫu đứng chờ sẵn.

Cao Đồ hoảng hốt lao tới định giành lại con, nhưng chưa kịp chạm đến thì cả thân thể đã bị nhấc bổng lên. Alpha lạnh lùng vác cậu qua vai, sải những bước dài đầy áp chế hướng thẳng lên tầng trên.

Cao Đồ vùng vẫy kịch liệt, bàn tay đập mạnh vào lưng hắn, giọng nghẹn ngào vang vọng khắp hành lang:

"Thẩm Văn Lang, anh thả tôi xuống!"

Lạc Lạc vốn mấy hôm nay vẫn còn yếu, cơn sốt vừa mới hạ thì nay lại bừng bừng trở lại. Thân thể nhỏ bé đỏ ửng, hơi thở khò khè, khó chịu đến mức cái miệng ngậm ti giả cũng chẳng giữ được nữa. Bé quấy khóc không ngừng, tiếng gào xé lòng vang vọng cả căn biệt thự.

Bản năng của đứa trẻ thôi thúc tìm đến pheromone quen thuộc của ba. Với bé, đó là liều thuốc tốt nhất, là nơi an toàn nhất. Thế nhưng vòng tay dịu dàng ấy đang bị tên Alpha hung dữ kia tách ra không thương tiếc.

Lạc Lạc càng khóc dữ dội, nước mắt giàn giụa, đôi bàn tay nhỏ chới với hướng về phía Cao Đồ như van nài. Cảnh tượng ấy khiến lòng cậu đau nhói, vừa xót con vừa tuyệt vọng, chỉ biết gào lên:

"Trả con lại cho tôi! Con tôi đang sốt, đừng bắt nó rời xa tôi!"

Thẩm Văn Lang bước thẳng vào phòng ngủ, không chút dịu dàng mà ném mạnh cơ thể gầy yếu của Cao Đồ xuống giường. Tấm đệm mềm lún sâu, thân thể cậu chao đảo, chưa kịp ngồi dậy thì đã cảm nhận được hơi thở nóng rực áp sát.

Alpha cao lớn cúi xuống, như con dã thú rình mồi, tham lam hít lấy hương khí quẩn quanh trên người cậu. Hắn dừng lại, đôi mắt lóe sáng một cách kỳ lạ. Không phải mùi hôi mặn đặc trưng của Beta, cũng không phải hương xa lạ nào khác, mà là mùi xô thơm nồng đậm, quen thuộc đến mức khắc sâu trong trí nhớ hắn.

Thẩm Văn Lang chết lặng trong giây lát. Một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu, phá tan niềm tin cứng nhắc hắn ôm giữ bấy lâu.

"Không... Beta thì làm sao có thể tỏa ra mùi pheromone này?"

Cổ họng hắn khô khốc, bàn tay siết chặt ga giường, hơi thở trở nên hỗn loạn. Cái đầu ngu ngốc vốn chắc nịch về sự phản bội năm xưa giờ mới khựng lại, run rẩy trước sự thật đang hiện hữu.

"Chẳng lẽ... em là... Omega?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co