Truyen3h.Co

Chuyện thích cậu - Tiểu Chanh Ngư Tư Tưởng

Chuyện thích cậu

ndmot99

Chuyện thích cậu...

Là trong tất cả lần gặp gỡ, tớ đều cảm thấy gặp được cậu là may mắn lớn nhất cuộc đời tớ.

Câu chuyện rất dài, nhưng điều tớ không thể quên chính là kỳ nghỉ đông của năm học đầu tiên, câu chuyện của chúng ta có bắt đầu mới.

...

Nhìn hai bên đường hiu quạnh ở ngoài, một bàn tay cẩn thận mở cửa sổ, gió lạnh lập tức ùa vào.

Lâm Kinh Duẫn nhắm mắt tận hưởng làn gió.

Cảm nhận sự mát lạnh, cô nhớ tới lời của giáo viên địa lý, đây là gió Tây Bắc, ngọn gió đến từ Siberia xa xôi.

Cô mở mắt nhìn hàng cây trơ trọi bên ngoài, lắng nghe tiếng gió thổi lật từng trang sách, trên đường thỉnh thoảng có vài người đi ngang.

Lâm Kinh Duẫn không khỏi nghĩ, gió Siberia có thổi đến Xuyên Hạ không nhỉ?

Chắc là có.

Thổi đến Xuyên Hạ rồi lại đến Nam Giang.

Thế nên bây giờ cô đang thổi gió tới chỗ anh, mà gió chỗ anh chắc mạnh hơn thì phải.

Lâm Kinh Duẫn hơi hé miệng, hít một hơi thật sâu, gió liền từ mũi miệng đi vào trong cơ thể cô.

Lâm Kinh Duẫn đóng cửa sổ lại, ngồi trước bàn học.

"Tống Đảo, hôm nay Nam Giang 13℃, gió lớn lắm, tớ nhớ thầy địa lý nói gió mùa đông đến từ Siberia, chắc cậu cũng cảm nhận được đúng không? Không biết chỗ cậu có tuyết rơi không nhỉ?"

Cô theo thói quen cầm di động nhắn tin cho Tống Đảo.

"Ừ, hôm nay tuyết rơi đầu mùa."

[Một tấm hình]

Đây là hình đứng ở ngã tư chụp cửa hàng tiện lợi đối diện.

Dưới đất có một tầng tuyết mỏng.

...

Cô và Tống Đảo biết nhau vào năm lớp mười, thành tích của cả hai rất tốt, đều đứng nhất lớp.

Để mọi người làm quen với nhau, học kỳ đầu tiên chủ nhiệm bảo họ rút thăm chọn bạn cùng bàn, cô và Tống Đảo đều rút được số 2, vì thế bọn họ cứ như vội ngồi cùng bàn một năm.

Chỗ họ ngồi ngay bên cửa sổ phía cửa ra vào, Tống Đảo ngồi bên trong, cô ngồi bên ngoài.

Khi đó các bạn nữ ở lớp bên cạnh thường nhân lúc đi vệ sinh hoặc lấy nước ngó vào nhìn trộm anh, thậm chí còn đứng bên ngoài bắt chuyện.

Nhưng ánh mắt rực lửa kia khiến anh thấy phiền chán.

"Nè, cậu vào trong ngồi đi."

Tống Đảo nghiêng đầu nhìn cô, đây là lần đầu tiên Tống Đảo chủ động nói chuyện.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, cô nhìn anh ngược sáng, không rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, chỉ thấy mái tóc của thiếu niên đang sáng lên.

Lâm Kinh Duẫn ngây ra một lúc mới hoàn hồn: "Hả? Sao vậy?"

"Bọn họ ồn quá, cậu giúp tớ đi."

"..."

Bọn họ cứ thế đổi vị trí cho nhau.

Nhưng Lâm Kinh Duẫn phát hiện ngồi bên trong rất bất tiện, mỗi lần ra ngoài đều phải gọi anh.

...

Sau này vì công việc của bố mẹ, anh phải theo gia đình chuyển tới Xuyên Hạ ngay kỳ nghỉ hè năm 11.

Bọn họ năm lớp 10 có cùng mấy người bạn ngồi bàn trước và sau lập một nhóm chat, thường xuyên liên lạc.

Sau khi thi lên đại học, bọn họ chẳng hề bàn bạc với nhau mà cùng báo danh vào đại học Nam Giang.

...

Đã qua một nửa kỳ nghỉ.

Thật ra Lâm Kinh Duẫn không thích, tuy đến tết bố mẹ đều về nhưng bọn họ đều như người xa lạ, mọi thứ vô cùng đơn giản, những ngày lễ khác thậm chí là sinh nhật cũng vậy, không hề có cảm giác nghi thức.

Mùa đông trời tối sớm.

Ăn tối xong đã hơn 18:00, trời tối om.

"Tống Đảo, chúc mừng năm mới." 

Lâm Kinh Duẫn gửi tin nhắn cho Tống Đảo, gửi tin nhắn xong, cô cất di động, xuống lầu đi dạo, xem trẻ con ở tiệm tạp hóa bên cạnh chơi pháo hoa.

"Lâm Kinh Duẫn."

Nghe tiếng, cô quay đầu.

Lâm Kinh Duẫn vừa căng thẳng vừa không dám tin vào mắt mình. Cô hoảng loạn đứng dậy, sửa sang lại tóc.

"Cậu về rồi hả?"

"Ừ, về ăn tết." Hai giây sau, anh bổ sung, "Sau này sẽ ở Nam Giang."

...

Bọn họ vừa nói chuyện vừa đến tiệm trà sữa ven đường, lúc này đường phố sáng trưng, nhiều người qua lại, có gia đình, có cặp tình nhân, có nhóm bạn bè, cũng có mấy đứa trẻ.

"Ăn kem không?" Tống Đảo đột nhiên hỏi.

"Hả?" Lâm Kinh Duẫn chần chờ mấy giây, "Có."

Lâm Kinh Duẫn nhớ trước đây mình từng nói với anh mỗi khi tâm trạng không tốt ăn kem vào sẽ thấy vui hơn, hơn nữa ăn kem vào mùa đông cũng rất tuyệt.

Không lẽ tâm trạng anh đang không tốt sao? Hay là muốn làm cô vui?

...

Cả hai cầm kem vừa đi vừa ăn.

Ăn ngon, nhưng cũng rất lạnh.

"Tống Đảo, cậu không vui hả?"

"Không có, chỉ muốn làm cậu vui lên một chút thôi."

Cô nhìn anh, tuy rằng gương mặt ấy chẳng có biểu cảm gì nhưng cô biết anh đang không vui.

"Không vui thì cứ nói, giả bộ làm gì!" Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Lúc này anh cũng nhìn cô.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: "Cậu và Trương Trạch Vũ rất thân à?"

"Hả? Cũng bình thường."

"Thân hơn hai chúng ta đúng không?"

"..."

"Thế mà cậu cười vui như vậy."

"?"

Cô cười khi nào? Cô làm gì chọc tới anh sao?

"Mới đó đã quên rồi à? Hai người còn cùng về nhà đúng không?"

"Cậu nói lúc được nghỉ á hả? Nhà bọn tớ ở gần nhau, bố cậu ấy tiện đường chở tớ về thôi."

"Vậy mà cũng đăng lên Wechat?"

"..."

Nghỉ lễ vui thì đăng thôi.

Anh đột nhiên dừng lại: "Đồ vô lương tâm."

Cô bị oan mà.

...

Bọn họ đi dạo khoảng 40 phút rồi về nhà.

Tổng Đảo đưa Lâm Kinh Duẫn đến cửa hàng tiện lợi cạnh nhà.

"Tớ lên nhà trước đây." Cô vẫy tay.

Lâm Kinh Duẫn vừa xoay người, Tống Đảo bỗng giữ cô lại.

Anh nhìn cô chằm chằm, không nói gì.

Lâm Kinh Duẫn định lên tiếng trước.

"Lâm Kinh Duẫn, năm mới tớ có một nguyện vọng."

"Nguyện vọng gì?" Nếu làm được, cô chắc chắn sẽ giúp anh thực hiện.

"Chúng ta thử xem đi." Anh nhẹ giọng.

Lâm Kinh Duẫn sửng sốt.

...

"Tống Đảo, tớ thích cậu, có muốn ở bên tớ không?"

Chuyện đầu tiên cô làm sau khi thi đại học là bày tỏ với anh, cô sợ còn trì hoãn sẽ bị người ta giành trước.

Dù gì anh cũng được chào đón đến vậy mà.

Nhưng anh lại từ chối cô.

Lần này đổi ngược lại, cô đồng ý.

"Được." Lâm Kinh Duẫn ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, híp mắt cười.

Nhìn nhau hai giây, anh bỗng giơ tay che hai mắt cô lại.

Im lặng rất lâu.

Cảm giác lạnh lẽo ập tới, cô cảm nhận anh đang nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mình.

Lâm Kinh Duẫn nhắm chặt hai mắt, tâm trạng như con nai đang hoảng loạn.

Hơi thở trở nên nóng rực, cô theo phản xạ run rẩy mấy cái.

Anh khẽ cười, nhẹ nhàng xoa vành tai cô: "Không sao, sau này sẽ từ từ dạy em."

Lâm Kinh Duẫn đỏ mặt.

"Ôm thêm một cái nhé."

Không chờ cô trả lời, Tống Đảo đã duỗi tay ôm cô.

Cô cũng chậm rãi ôm lấy anh.

Nghe nhịp tim anh đập thình thịch, mặt cô càng nóng hơn.

Khoảnh khắc rung động ấy, cô như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh.

"Lâm Kinh Duẫn." Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.

"Vâng."

"Thật ra anh thích em từ lâu lắm rồi."

"Hả?"

"Anh nghĩ chuyện thổ lộ nên để đàn ông làm."

Lâm Kinh Duẫn nhìn anh, ánh mắt ấy rực lửa mà tha thiết chân thành.

Cô không  khỏi nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh.

Hôn xong, Lâm Kinh Duẫn đỏ mặt không dám nhìn anh nữa.

Tống Đảo bật cười.

"Lâm Kinh Duẫn, em còn dám hả?"

Cô tươi cười cọ vào lòng anh.

...

Gió mùa đông đi ngang Xuyên Hạ thổi đến Nam Giang, cuối cùng thổi đến chúng ta.

Tớ rất thích cậu, cũng may cậu cũng thích tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co