Truyen3h.Co

Chuyện thường ngày

Crush

suiyuelingfu

Chào, tôi đã trở lại với "Chuyện thường ngày".

Ôi cái tiêu đề, hẳn là các bạn thấy nó cũ rích rồi. Nhưng lần này tôi đăng topic "Crush" với mong muốn nhận được lời khuyên.

Làm thế nào để không tiếp tục dõi theo người chưa bao giờ nhìn thấy mình? Ý tôi là, làm thế nào để từ bỏ crush, nhất là khi bạn đã đơn phương người ấy gần năm năm trời?

Đây không phải lần đầu tiên tôi suy nghĩ về vấn đề này, nhưng lý do khiến tôi muốn chia sẻ topic "Crush" với mọi người là vì tôi nhận ra một điều gì đó hôm nay.

Hôm nay là thứ Bảy - ba tuần sau khi tôi phát hiện ra lớp lão ấy có tiết Thể dục trùng với lớp mình.

Tôi tìm lão ba năm trời, cuối cùng run rủi thế nào, tôi lại vào đúng trường cấp ba lão đang học. Tôi và lão đã đi lướt qua nhau nhiều lần, dọc những hành lang, trong nhà ăn và trên đường đến trường. Nhưng ít nhất, với thời gian ngắn chỉ khoảng vài giây như vậy, việc lão không nhìn thấy tôi cũng là điều đương nhiên, à mà không, có chạm mắt, lần nào cũng vậy.

Bạn biết không, mỗi lần tôi biết thêm một điều gì đó về lão, tôi lại tủm tỉm, dù lão chẳng hề nhớ tôi. Lão biết nhảy, biết chơi bóng rổ, và rất hay cười. Tôi đã nhận ra điều đó vào hôm nay. Lão rất kiên trì theo đuổi mục tiêu, hai chữ "từ bỏ" dường như không nằm trong từ điển của lão vậy.

Sáng nay, lão chỉ quẩn quanh với bóng và cái rổ. Lão đang tập ném ba điểm. Tôi ngồi trên sàn, cách lão khoảng vài mét, hoàn toàn vứt ý niệm ôn kiểm tra tiếng Trung và Lý ra khỏi đầu, dõi theo từng đường bóng của lão. Hết lần này đến lần khác, bóng đều trượt khỏi rổ, nhưng lão vẫn cười, tay đưa lên quệt mồ hôi trên trán, rồi lại tập tiếp. Dù lão không quá cao, cũng chẳng phải đẹp trai lai láng, nhưng tôi thích dõi theo lão như thế, như tôi vẫn làm từ hồi lớp sáu.

Thề có Chúa, chưa lần nào tôi mong bị bóng đập vào đầu đến thế. Quả bóng đúng là trượt khỏi tay lão thật, nhưng nó không bay đến chỗ tôi, và lão ấy cũng không chịu ném cho tôi dù chỉ một ánh nhìn, trong khi tôi cứ chòng chọc nhìn lão như thể muốn soi ra từng con vi khuẩn trên người lão vậy (so sánh hơi ghê, nhưng đại loại là thế haha :vvv).

Tôi biết mình cần phải từ bỏ, nhưng tôi không thể tìm được lý do nào để thuyết phục bản thân. Ai giúp tôi với :(((((!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co