Truyen3h.Co

Chuyện tình của Thắm

Truyện ngắn: Chuyện tình của Thắm

khaalaanaa


Đầy lắm những cơn mưa rào xối xả mùa hạ, mỗi lần đi học về là y như rằng nhỏ Thắm sẽ ướt như chuột lột. Nhà Thắm nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở khu phố Xanh, đường về nhà vướng víu những công trình đang thi công dở nên bùn cát chất đầy lối đi. Nhà không có xe mà cũng khá gần trường học nên nhỏ cứ hai chân bốn cẳng mà cuốc bộ. Mỗi lần trời mưa là nhỏ tức không chịu nổi khi phải vật lộn với đống bùn trước nhà. Ấy vậy bạn bè thường đặt biệt danh cho nhỏ là Thắm Bùn.

Thắm năm nay đã là học sinh cấp ba rồi, nói gì chứ tính nhỏ như học sinh cấp một ấy. Vui tươi và vô tư như nghé. Nhỏ là một trong những ban cán sự mẫu mực của lớp. Người thì nhỏ nhắn, da cũng gọi là trắng trẻo, dễ thương nhưng tính cách đôi khi hơi "tăng động". Bạn bè ai cũng quý nhỏ lắm. Đơn giản vì nó hiền lành mà, ai cũng mến cũng thương. Bố mẹ nhỏ tự hào về nhỏ lắm. Ngoan ngoãn, lễ phép trừ những lúc tăng động quá mức cho phép thì phải nói "lạy mày" luôn.

Không lạ lùng gì khi một cô nhóc như Thắm sẽ thu hút được rất nhiều anh chàng. Mà nhỏ chả thích anh nào thích nhỏ bởi nhỏ đang để ý anh chàng lớp trưởng lớp kế bên. Không thấp và bé như Thắm, anh chàng kia tên Thiên, thiên là trời - bầu trời bao la rộng lớn, tượng trưng cho sự uy nghi, quyền lực. Cái tên đấy cũng nói lên hết con người của anh bạn kia rồi. Vấn đề là Thắm không biết cậu ấy có thích nhỏ không?

Vì là một cô lớp phó mẫu mực nhất của lớp nên Thắm được chọn tham gia vào công tác tổ chức sự kiện của Đoàn trường cho chương trình "Nữ sinh duyên dáng". May mắn thay, Thiên cũng là thành viên trong ban tổ chức. Biết tin, nhỏ sướng rân cả người, về nhà là nhảy cẫng lên, huýt sáo líu lo như chim chích. Anh trai nhỏ cũng phải trố mắt, nghĩ con này chắc có vấn đề thần kinh nào đấy. Cùng làm việc với crush của mình, ai mà chả thích chứ, nhỏ suy nghĩ bày ra đủ kiểu gây sự chú ý với người ta. Hôm đó, thầy giáo tập hợp các thành viên ban tổ chức lại để bàn bạc kế hoạch và chia nhóm. Lại một sự tình cờ nào đó, Thắm và Thiên chung đội lên ý tưởng và kế hoạch xâu chuỗi. Nhỏ mừng rõ như bắt được vàng nhưng không dám bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Có nghĩa là nhỏ sẽ cùng với Thiên bàn bạc và trao đổi. Thực tế mà nói, nhỏ chưa từng tiếp xúc với Thiên nhiều, có kết bạn trên facebook nhưng cũng chỉ tương tác như người xa lạ. Nay lại có dịp nhắn tin trao đổi về tính chất công việc trong nhóm nữa. Thăm không nghĩ gì nhiều, nhỏ vui sướng quá chừng luôn.

Về đến nhà, nằm lăn lóc trên chiếc giường màu xanh ngọc bích, cầm chiếc điện thoại được anh trai tặng cho, Thắm đăng nhập vào ngay messenger, ý định nhắn tin hỏi han Thiên về công việc, nhỏ lúc đấy vừa vui vừa run, tim đập liên hồi. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, nhỏ đã không ngần ngại mà nhắn cho cậu.

(Cuộc trò chuyện trên messenger)

- Chào Thiên, mình là Thắm đây, thành viên trong nhóm của cậu cho chương trình sắp tới đấy!

- Chào Thắm nhé! Tớ biết cậu rồi (icon mặt cười)

Ủa, cái gì thế kia, người ta bảo biết nhỏ kìa.

- Mình vẫn chưa hiểu một số ý thầy bảo, Thiên có thể giúp mình không?

- Được nhé! Tớ nghĩ chúng ta nên lập group chat và add mọi người để biết thêm chi tiết công việc.

- OK Thiên nha!

Đấy, tin nhắn chỉ vỏn vẹn thế đấy mà nhỏ Thắm đọc đi đọc lại cả buổi tối rồi ngồi cười hớ hớ, lần đầu nhắn tin với crush thì thế ấy mà.

Chương trình lần này rất lớn và rất nhiều thí sinh tham gia nên ai trong ban tổ chức cũng bận rộn. Cũng vì thế mà Thắm được tiếp xúc với Thiên nhiều hơn. Nào là lên concept phổ biến, tuyển chọn thí sinh, phân chia đầu công việc cho các ban thực hiện. Mệt thì mệt đấy nhưng lại rất vui. Nhớ có hôm, cả nhóm phải ở lại trường đến gần tối, đứa nào đứa nấy oải hết cả người, đầu óc thì quay quay cuồng cuồng, Thắm khá là mệt, nhỏ chạy ra ban công ngồi tựa lưng vào tường, làn gió đêm mùa hè thổi qua mát lạnh, nhỏ cảm thấy rất khoan khoái. Không biết từ bao giờ, Thiên đã đứng cạnh nhỏ, vươn vai. Thắm quay mặt lại, giờ mới để ý kỹ, Thiên rất cao, khuôn mặt rất nam tính, lông mi dài cong vút và ánh mắt sâu. Nhỏ bị hút hồn, Thiên đẹp một cách lạ thường. Lồng ngực nhỏ lệch đi một nhịp. Còn đẹp hơn khi cậu chơi bóng rổ nữa. Chết thật rồi, nhỏ thích cậu quá rồi, phải làm sao đây.

- Này Thắm! Cậu ngồi đây làm gì thế.

Giọng nói của Thiên vang lên đã đánh thức nhưng mơ mộng trong đầu nhỏ. Nhỏ bật tỉnh và đang load câu hỏi.

- À, có vẻ hơi mệt nên tớ ngồi hóng chút gió, thoải mái lắm.

- Cậu cũng thơ mộng đấy chứ - Thiên vừa nói vừa cười nhẹ.

- Haha, tớ cũng hay mơ mộng lắm! Hôm nay trời cũng đẹp nữa - Nhỏ vừa nói miệng vừa cười, trông rất vui.

- Cậu mệt lắm không? Muốn về nhà chưa? Tớ nghĩ hôm nay đến đây là được rồi! ...

Có vẻ như Thiên muốn nói gì nữa nhưng cậu ấy đã vội nuốt lời lại. Điều đó khiến nhỏ rất tò mò. Nhỏ Thắm còn muốn ở với crush nữa mà, nhân lúc đấy, nhỏ cũng buột miệng.

- Trời tối rồi nhưng nay tớ đi bộ cũng hơi sợ sợ,...

- Thế tớ đưa cậu về nhé! - Thiên nói một cách rất nhẹ nhàng.

Thắm sốc lắm, nhỏ đang không biết chuyện gì đang xảy ra với nhỏ, Thiên bảo cậu muốn đưa nhỏ về. Thế là nhỏ đồng ý luôn.

Ngồi sau chiếc xe đạp điện của cậu, nhỏ có chút ngại ngùng, từ đâu một mùi hương phả vào mũi nhỏ, thật dịu nhẹ. Nhỏ thích lắm, nhỏ thấy ấm áp và hạnh phúc lắm, nhỏ mong khoảnh khắc này sẽ dừng lại thật lâu. Trước lúc ra về, lũ bạn nhìn hai đứa với ánh mắt nghi hoặc và cười cười. Chúng nó còn trêu rằng: "Anh Thiên chị Thắm nay tình cảm ghê nha!" Cảm xúc của nhỏ bấy giờ hỗn loạn lắm, nhỏ không biết làm gì, cứng đơ người, khôn xiết khó tả. Và suốt cả dọc đường đi cả hai không nói với nhau một câu gì, chỉ là những câu chỉ đường. Về đến nhà, Thắm không ngần ngại nhắn cho Thiên một tin "Hôm nay, cảm ơn cậu rất nhiều"

Những ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra rất bình thường, mỗi khi đến trường đi qua lớp Thiên là nhỏ thường ngó nhìn xem Thiên đã đến chưa rồi mới tủm tỉm vào lớp hay những lúc Thiên chơi bóng rổ nhỏ đều chạy xuống cổ vũ rất nhiệt tình,... Thế mà nhỏ không biết, những hành động nhỏ như thế đã để rất nhiều sự chú ý cho một ai đó.

Những ngày sắp sửa diễn ra chương trình " Nữ sinh duyên dáng" các thành viên đều rất bận rộn, Thắm cũng không ngoại lệ, ai ai cũng làm việc hết công suất có thể. Cảm thấy rằng những lúc làm việc cùng nhau, mọi người được gắn kết bền chặt hơn rất nhiều. Và những lần như thế tình cảm Thắm dành cho Thiên nhiều hơn nữa.

Cuối cùng thì chương trình đã diễn ra vô cùng thành công và tốt đẹp, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều lời khen từ thầy cô đoàn trường và các bạn học sinh. Thành quả cho mọi sự cố gắng đều được đền đáp. Lúc ban tổ chức lên nhận giấy chứng nhận tuyên dương, đứa nào cũng hí ha hí hửng. Đặc biệt là nhỏ được đứng cạnh cậu, cười tít cả mắt và vô tình lọt vào ống kính.

Vẫn là nhỏ Thắm với những ngày học tập bình thường. Nay nhỏ có vẻ yêu đời hơn hẳn. Có thể là nhỏ đã hiểu Thiên hơn khi làm việc với cậu, biết được Thiên rất thích chơi thể thao, học giỏi, đẹp trai, thích màu xanh da trời và đặc biệt rất ấm áp. Chắc chắn nhỏ đang tự hào vì là gu của mình phải thế chứ. Cũng chính vì thế mà nhỏ có chút lo sợ rằng sẽ có nhiều cô gái giỏi giang hơn mình thích cậu. Và nhỡ một ngày nào đó, người cậu ấy yêu không phải là nhỏ thì sao. Chắc chắn nhỏ sẽ buồn và hụt hẫng lắm. Vậy là, nhỏ có chút dè dặt, nghĩ không đâu.

Một ngày, nhỏ tâm sự mỏng với đứa bạn thân của mình là Ngọc, hỏi nó cách tán tỉnh và hiểu tâm lý con trai. Nhỏ Ngọc cũng bất ngờ lắm, cái đứa nhoi nhoi như Thắm Bùn nay lại còn yêu đương nữa cơ, mà nhỏ không kể với nó nhỏ thích ai. Không phải là Ngọc không đáng tin mà nhỏ không dám. Nhỏ Ngọc tò mò lắm nên cũng có để ý hành động của Thắm. Cái gì chứ qua mặt con Ngọc này không dễ đâu. Và một ngày đẹp trời nọ tin nhắn của nhỏ Ngọc đến.

- Tao để ý mày nhé! Mày thích ông Thiên lớp trưởng lớp H phải không?

- Whattttttttttttttt.....- Nhỏ còn chưa hiểu mô tê gì.

- Tao thừa biết nhé, mày không nói ra thì tao cũng biết.

- Ủa cái gì vậy, mày lẹ thế (icon mặt khóc)

- Tất nhiên là tao tự đi tìm hiểu rồi, tương lai tao sẽ là phóng viên mà. Bạn của mày còn lạ gì mày!

- Đúng vậy! Tao thích Thiên, cũng lâu lắm rồi :(((((

- Hehe cuối cùng cũng khai. Báo cho mày một tin vui. Thiên là anh họ của tao.

- Really? Cái cái gì vậy, sao mày không nói sớm. - Thắm giật mình há hốc cả miệng

- Thì mày có nói cho tao biết đâu. Ở ngay trước mắt mà tưởng xa chân chân trời hehe. - Nhỏ Ngọc bĩu môi.

Và câu chuyện của chúng tôi đã không có hồi kết. Hóa ra Ngọc là em họ của Thiên, bảo sao nhỏ thấy hai đứa chúng nó khá là thân thiết, cứ ngỡ thích nhau nhưng nhỏ không dám hỏi, sợ rằng hai đứa bạn thân sẽ cùng thích một cậu con trai. Vậy là một gánh nặng nhỏ trong lòng Thắm cũng đã được gỡ ra rồi. Ngọc bảo Thiên được rất nhiều con gái thích, những ngày Valentine đều có rất nhiều sô cô la cho Ngọc ăn. Nhưng theo như Ngọc biết, Thiên dạo gần đây cũng đang thích một cô gái. Ngọc dò hỏi mãi nhưng cậu không nói. Thắm tự nhủ rằng liệu cậu có thích nhỏ không? Lồng ngực nhỏ có chút thấp thỏm. Phải tự đi tìm câu trả lời mới biết được.

Thời gian cứ thế trôi qua, sự nóng nực và bức bối của mùa hè chưa khi nào là dịu đi. Bố nhỏ là trưởng phòng kinh doanh ở một công ty tư nhân, mẹ nhỏ chăm lo công việc ở cửa hàng nên nhỏ Thắm cũng thường ra phụ mẹ những ngày cuối tuần. Vì kinh doanh gà rán nên cuối tuần thường rất đông khách. Nay là chủ nhật, lũ bạn của Thắm kéo nhau đến ủng hộ nhà nhỏ. Một sự bất ngờ đặc biệt là Thiên cũng đến. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ tạp dề gọn gàng trông nhỏ rất dễ thương nhưng nay nhỏ có chút bối rối và ngượng ngùng.

- Cô Thắm dễ thương của tao ở đâu rồi! - Ở trong bếp mà nghe giọng nhỏ Ngọc nói rõ mồn một.

Thắm không muốn để Thiên nhìn thấy bộ dạng lấm lem của mình nên đã vội cất tạp dề sửa sửa soạn soạn chạy ra đón tiếp khách. Nhưng vì lượng khách khá đông mà nay mấy anh nhân viên xin nghỉ phép nên nhỏ tất bật hẳn ra. Để ý kỹ mới thấy, nhỏ cũng có tài ăn nói lắm chứ, ngọt ngào và lễ phép, ai nhìn cũng mến. Có lẽ suốt khoảng thời gian nhỏ bận rộn trong tiệm gà, mọi hành động cử chỉ đều có một ánh mắt theo dõi rất chăm chú.

Dần dần, nhỏ Thắm cũng gần gũi hơn với Thiên, cũng nhờ có Ngọc mà mọi cuộc trò chuyện, gặp gỡ đều đến một cách tự nhiên, vui vẻ. Đúng là đứa bạn trời cho. Thiên nói chuyện với nhỏ nhiều hơn, cười với nhỏ nhiều hơn. Nhỏ thấy đỡ ngại hơn rất nhiều nhưng mỗi lần gặp đều có những cảm giác rung động rất mãnh liệt. Nhỏ vẫn còn rất tò mò người Thiên thích là ai, nhỏ muốn biết lắm, và tình cảm của nhỏ không thể mãi giấu được, sẽ có lúc nhỏ phải thốt lên nhỏ thích cậu. Thế là nhỏ nghĩ ra kế hoạch tỏ tình. Nói ra cho nó nhẹ lòng còn hơn là giữ mãi vấn vương trong lòng.

Ngày gì đến rồi cũng sẽ đến, Thắm hiện đã là cô học sinh lớp 12 với trái tim biết yêu. Thắm thích Thiên từ những năm đầu lớp 11 và cho tới bây giờ. Nhỏ muốn bày tỏ cảm xúc lòng mình để rồi lên Đại học không phải hối tiếc khi mỗi người mỗi phương trời. Có lẽ lớp 12 sẽ rất bận bịu và ít gặp gỡ nhau khi ai cũng vò đầu trong học tập và thi cử. Thắm ấp ủ một tình yêu học trò lớn lên từng ngày. Và thế là một ngày đẹp trời buổi chiều thu, khi những cơn gió thổi qua, lá rơi đầy ắp cả góc trường, nhỏ là người ở lại lớp cuối cùng và hẹn Thiên trước hành lang lớp học. Một khung cảnh lãng mạn hiện lên cho những gì sắp tới sẽ xảy ra. Nhỏ quyết định tỏ tình.

Thấy Thiên cùng chiếc ba lô nặng trĩu, tay phải trong quả bóng rổ màu cam cũ kỹ. Thắm đứng trước hành lang từ lúc nào. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, nhỏ cứng đơ cả người, bốn mắt nhìn nhau, thu hút đến kỳ lạ.

- Chào Thắm! Cậu hẹn mình có việc gì thế! - Giọng nói ấm áp vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong tư tưởng của nhỏ. Nhỏ vẫn cứng họng, chưa biết nói gì, khá là run rẩy.

- Chỉ là tớ có chuyện muốn nói với cậu! - Cố gắng lắm nhỏ mới cất được tiếng nói nhè nhẹ nhưng cũng đủ để nghe rõ.

Thiên cười rất tươi, cậu cũng trêu nhỏ: - Thắm nay có gì bí mật muốn tiết lộ với mình thế! Có phải cậu muốn mình giúp gì không?

- Không! Tớ nghiêm túc đấy! Tớ muốn nói với cậu điều mà tớ đã giữ kín từ rất lâu rồi!

Nói đến đây, vẻ mặt Thiên dường như có chút thay đổi, ánh mắt xa xăm như hiểu ra điều gì đó! Cũng đã đến lúc cậu không thể giấu nổi cảm xúc của mình được nữa.

- Thắm à! Tớ thích cậu! Cũng lâu lắm rồi!

Có chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này đây. Như một tia sét đánh ngang tai, nhỏ không tin nổi những gì mình nghe thấy, Thiên nói rằng cậu thích nhỏ từ lâu lắm rồi. Chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra ngày đó, người mà Ngọc nói Thiên thích một cô gái lại chính là Thắm.

- Cậu nói gì cơ, tại sao, tớ thật sự không hiểu - Nhỏ vẫn chưa hết hoàn hồn.

- Tớ muốn nói rằng người tớ thích là Thắm, tớ đã để ý cậu từ rất lâu trước đây. - Giọng nói ấm áp của Thiên trở nên kiên định và chắc nịch.

... Thắm cứng đờ người, lớ nga lớ ngớ, miệng như lẩm bẩm lời gì đó không rõ...

Thiên vẫn tiếp tục nói.

- Tớ đã để ý Thắm từ khi vào cấp ba rồi, dáng người nhỏ nhắn với sự hòa đồng của cậu đối với mọi người đã thu hút tớ. Thắm biết không. Thực ra tớ muốn nói ra những lời này lâu lắm rồi. Rằng mình thích cậu, mình luôn theo dõi mọi hành động, cử chỉ của cậu. Những lúc cậu vui buồn, những lúc cậu nói chuyện với ai đó, chăm chú học bài hay cả những lúc cậu ngủ gật trên bàn. Ánh mắt tớ đều dừng ở cậu, qua khung cửa sổ. - Từng lời nói thốt ra chậm rãi, in sâu vào tâm trí nhỏ.

- Có những lúc tớ bắt gặp ánh mắt cậu chạm vào tớ, tớ rất hồi hộp, trái tim như tan ra, hạnh phúc biết bao. Hay những lúc cậu cổ vũ cho đội bóng rổ của tớ, lúc đấy cậu thật sự rất tuyệt.

Những lời nói của Thiên khiến nhỏ rất cảm động, in sâu trong tâm trí, nhỏ vẫn đang không tin vào sự thật rằng Thiên đang tỏ tình với nhỏ. Nhưng tại sao nhỏ vẫn không hiểu mọi hành động của Thiên quá kín đáo, nhỏ không thể đoán được tâm tư của cậu.

- Thắm thích Thiên. Thiên biết mình có thích cậu không? - Cuối cùng nhỏ đã nói ra câu nói trong lòng nhỏ ấp ủ bấy lâu.

- Thiên có!

Từng lời nói chậm rãi của cả hai chứa đựng nhiều tình cảm tâm tư sâu lắng. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nền trời trở nên rực đỏ. Đâu đó những chiếc lá bàng rụng rơi xào xạc, gió thổi vi vu mang theo hương thơm tự nhiên của cỏ cây nơi vườn trường. Giữa hành lang của dãy nhà chữ U, thấy đâu bóng dáng cô Thắm cậu Thiên, lãng mạn biết bao.

Cuộc nói chuyện đó đã chứa đựng rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Nhỏ ôm chầm lấy cậu, mặc kệ mọi thứ, không nói thêm lời gì. Như vậy là quá đủ với nhỏ rồi.

Sau ngày hôm đó, mọi thứ đều trở về với quỹ đạo cũ vốn có, vẫn là những ngày đi học, ngoại khóa đến tối mịt nhưng có một chút đặc biệt là Thắm không cần phải cuốc bộ đến trường nữa. Nhỏ đã có một anh tài xế siêu chuẩn chỉnh đưa đón mỗi ngày. Bạn bè hầu như ai cũng không lạ gì với cái cảnh này nữa rồi, lúc đầu chúng nó còn trêu đùa tíu tít, riêng nhỏ Ngọc là mặt cứ xị banh ra như cái chảo. Nó sợ lão Thiên cướp mất Thắm của nó. Thực tế mà nói, nhỏ và cậu không hẳn là xác định mối quan hệ yêu đương chính thức mà cả hai đang cùng nhau cố gắng học hành, ôn thi thật tốt, cùng nhau vào Đại học, cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ tuổi học trò. Đơn giản là cả hai đều đang còn trẻ, đều phải trải qua những khó khăn trước mắt, khi xác định được tình cảm của đối phương, chưa đến lúc phải quá vội vàng. Điều kỳ diệu rằng trong mắt mọi người, cô Thắm cậu Thiên luôn là một cặp đôi hoàn hảo.

_________________________________________________________________________

- Sao Thiên lại thích Thắm vậy?

- Vì trái tim của Thiên đã bị Thắm đánh cắp mất rồi!

~Hoàn~

Tác giả: T.OEN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co