Truyen3h.Co

Chuyen Tinh Yeu

Tôi lái xe chầm chậm vào bãi đậu xe. Để tìm được nơi đậu xe hợp ý tại trung tâm mua sắm là cả một vấn đề lớn lao. Ý tôi là, nếu không có một hàng xe dài ngoằng đang theo đuôi bạn và nhấn còi xe liên tục, một vài người thong thả tản bộ hay nhảy qua trước mũi xe của bạn dù họ thừa biết rằng xe bạn đang đến gần, hay là một cái xe nào đó chạy vụt qua trước mặt bạn với vận tốc 35 miles một giờ dù rằng đáng lý theo luật bạn chỉ được giữ 10-15 miles trong bãi đậu xe, thì cái việc tìm một chỗ đậu trong một biển xe cũng sẽ không làm tôi mất kiên nhẫn đến như vậy.

Cái thành phố nhỏ này, chẳng có gì ngoài việc bạn sẽ không phải trả thuế khi mua đồ và một trung tâm mua sắm đang được mở rộng và phát triển. Dù sao như vậy cũng là không quá tệ với một đứa du học sinh như tôi, nhưng tất nhiên để so sánh với những thành phố lớn như New York hay Washington D.C thì vẫn còn kém xa. Chà, tôi biết cái suy nghĩ này là vô nghĩa, nhưng đôi khi tôi vẫn không thể dừng so sánh như vậy đấy.

"Hey babe, em đang ở đâu vậy? Anh vừa đậu được xe và đang đi vào."

Tôi lắc đều ly trà sữa trong tay. Ờm, bạn đừng hi vọng gì nhiều khi nghe nói có trà sữa ở đây nhá, nó thực sự không ngon như ở Việt Nam đâu. (Hoặc chỉ là tôi chưa tìm được nơi nào bán trà sữa thực sự ngon.)

"Em đang ở quầy trà sữa nhỏ" Tôi gần như hét vào điện thoại vì xung quanh ồn không chịu được "Anh ra Hiệu sách trước đi, em đang đi bộ qua đấy."

Hiệu sách là nơi hẹn hò quen thuộc của chúng tôi. Nghe có vẻ buồn tẻ thật, nhưng tôi thích được yên tĩnh cùng anh ngồi chung một chiếc bàn với một cuốn sách hay và ly trà sữa của mình hơn là ra ngoài bát nháo thâu đêm với đám bạn của anh. Cho tôi xin đi, tôi vẫn phải giữ chức trách của thằng một học sinh ngoan nữa.

Anh chiếm được một chiếc bàn tròn với những chiếc ghế dựa lót nệm bông êm ái giữa hai kệ sách, và trước mặt anh đặt một ly cà phê mua ở tiệm Starbuck ngay bên cạnh. Tôi luôn biết trong chiếc ly giấy đó có gì. Chắc chắn lại là caramel macchiato thôi. 

Anh kéo tay tôi ngồi cạnh mình, hôn nhẹ qua đôi môi tôi, rồi đặt thêm một nụ hôn nữa vào chiếc nhẫn kim loại trên ngón áp út tay trái của tôi. Trên ngón áp út tay trái của anh cũng có một cái y hệt. Anh nói rằng như vậy là để cho người khác biết được rằng tôi đã có người đàn ông của mình, và anh cũng vậy.

"Bên ngoài lạnh lắm" Bàn tay anh siết lấy tay tôi, mười đầu ngón tay nhiễm giá rét "Cái bãi đậu xe ở đây bao giờ cũng thật kinh khủng. Anh mất tận hơn năm phút đồng hồ đi lòng vòng mà vẫn phải đậu xe ở xa tít ấy."

Tôi cười tít mắt, xoa xoa mái tóc nâu cũng đã thấm đầy hơi lạnh của anh.

Chúng tôi dựa đầu vào nhau, mỗi người tự chọn lấy một cuốn sách mà mình thích và bắt đầu nghiền ngẫm. Nói thật là tôi chưa hề thích việc đọc một cuốn sách đầy tiếng Anh cho đến khi tôi gặp anh. Trước đó, tôi đã than thở với anh về việc viết một bài luận khó khăn bao nhiêu khi tôi phải viết nó bằng ngôn ngữ thứ hai, và càu nhàu về việc nếu lớp Viết luận không phải là môn bắt buộc thì còn lâu tôi mới chọn nó vì dù gì chuyên ngành của tôi cũng là toán học. Anh chẳng nhiều lời, vài hôm sau anh đem về một chồng sách và bắt tôi phải đọc chúng mỗi ngày, ít nhất là 15-30 phút. Tôi hậm hực suốt một thời gian vì anh bắt tôi làm một việc mà tôi không hề thích tẹo nào. Anh không ngon ngọt dỗ dành tôi, mà anh bắt đầu cùng tôi đọc chúng. Thật đáng xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng việc gì làm cùng anh thì cũng trở nên thật đặc biệt. Dần dần, những trang sách ấy thực sự đã cuốn hút tôi. Nếu tôi không hiểu điều gì, anh sẽ giải thích cho tôi và cứ lặp đi lặp lại câu hỏi "Em đã thực sự hiểu chưa đấy?" đến khi nào tôi đáp "Đã hiểu" mới thôi. Kết quả cho việc đó là những bài viết luận với tôi đã trở nên bớt khó nhằn hơn, và thói quen hẹn hò ở hiệu sách một đến hai lần một tuần của chúng tôi.

Chúng tôi thường bỏ ra hai đến ba tiếng đồng hồ cho việc đọc. Nói thật ra thì từng ấy thời gian là không bao giờ đủ cho một quyển sách cuốn hút đâu. Nhưng anh luôn cười với tôi và nói "Lần sau lại đến" hay "Để lần sau đọc tiếp đi", đó luôn là một lời hứa hẹn với tôi, và tôi cũng thích được anh hứa hẹn như thế.

Chúng tôi ăn tối ngay trong khu ăn uống rồi đi bộ đến rạp chiếu phim ở đối diện cách một bãi đậu xe. Tay phải của anh đan lấy tay trái của tôi, bỏ vào túi áo của mình. Dọc đường đi anh cứ than thở về việc sao tôi  không để anh tới đón đi, như vậy chúng tôi có thể dành toàn bộ cả tối bên nhau. Tôi cười, nhắc anh về cái bữa anh đưa tôi đến trường và rồi quên mất giờ đón tôi khi anh gặp bạn anh ở Shake Shark trong giờ ăn trưa.

"Em chỉ muốn đảm bảo rằng em có thể về nhà và đi ngủ đúng giờ nếu ai kia chẳng may gặp một người bạn nào đó ở đâu đó quanh đây thôi."

Tôi cười toét miệng trêu chọc anh. Anh bĩu môi, giận dỗi đầy đáng yêu. Anh không nói gì đâu, nhưng bàn tay nắm lấy tôi trong túi áo khoác càng siết chặt thêm.

Đúng là đáng yêu không chịu được mà!

Chúng tôi chọn hai ghế cạnh nhau ở hàng ghế gần cuối. Vị trí gần góc bên phải, nhưng tầm nhìn vẫn còn tốt chán. Đó là một bộ phim kinh dị mới ra nên rất hot. Tôi ôm hộp bỏng ngô cỡ vừa, chỉnh cho ghế ngồi nằm ra, rồi nằm quay mặt về phía anh. Anh đã chỉnh xong ghế, nhìn tôi mỉm cười. Khi tôi vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì, anh kéo nhẹ gáy tôi, hôn đánh chóc một cái. Tiếng kêu vang ấy làm mặt tôi nóng bừng. Tôi lén liếc sang bốn phía. Cô gái ngồi cạnh anh nhìn tôi mỉm cười ý vị, mặt tôi nóng muốn bỏng.

Tôi biết Mỹ là một đất nước tự do, nhưng ai có thể hiểu cho sự ngại ngùng của một tên nhóc châu Á như tôi đây. Tôi vẫn chưa quen đâu, được chứ?

Tôi chôn đầu vào vai anh, mắng nhỏ "Tên khốn nhà anh!" Vậy mà anh lại nhìn tôi mỉm cười toe toét. Tôi biết là anh đùa tôi rất vui mà!

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế dựa đầu vào vai anh. Phim đang đến hồi cao trào. Khi nhân vật nam chính được quyền lựa chọn giữa việc được tha sống trở về, hay quay trở lại nơi địa ngục đầy ma quỉ để cứu linh hồn của người mình yêu đang bị mắc kẹt, anh ta đã  không do dự mà quay lại. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu tôi là anh ta, mà người bị kẹt là anh, tôi chắc chắc cũng sẽ quay lại.

"Nếu anh mà là cô gái đó, và em là anh ta, thì anh không mong em sẽ quay trở lại nơi nguy hiểm đâu. Anh thà rằng em sống sót..."

Anh nói nhỏ bên tai tôi. Tôi biết rằng đây chỉ là những giả thuyết không thực, nhưng lồng ngực vẫn nhói lên một chút. Anh bảo tôi sống làm sao nếu như không có anh cơ chứ...

Tôi siết chặt cánh tay anh, đầu dựa vào càng sát. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khó thở rồi.

Bộ phim kết thúc. Cả hai người họ đều sống sót ra khỏi hố địa ngục, nhân vật nam chính hi sinh một bên chân của mình để đá con quái vật đã đuổi theo họ về trước khi cái hố khép lại. Một hồi gay cấn qua đi, chàng trai được chữa trị và trở về nhà. Hai người họ dìu nhau đi dưới ánh mặt trời. Với tôi, cảnh cuối cùng này mới làm cho bộ phim viên mãn làm sao.

Nhạc cuối phim nổi lên. Đèn trong rạp sáng lên dần dần. Anh đợi đến khi người ngồi bên phải đi rồi mới dắt tay tôi ra ngoài. Dòng người chầm chậm đổ ra khỏi phòng chiếu, không nhốn nháo. Tôi quăng vỏ hộp bỏng và cốc giấy trong tay vào thùng rác ngay lối ra.

Chúng tôi chậm rãi đi ra bãi đỗ xe. Ra đến bên ngoài, anh lại ngay lập tức kéo một tay của tôi vào túi áo của anh. Tôi thở ra hơi lạnh. Anh nhìn tôi, hỏi "Hay chứ?" Tôi gật đầu. Anh mỉm cười hài lòng, hôn nhẹ lên khóe môi của tôi. "Vậy lần sau lại đi xem phim khác tiếp." Anh lại hứa hẹn, tôi luôn luôn thích anh hứa hẹn.

Khi anh nói về những lần sau, lần sau nữa, tôi luôn thấy được mình trong tương lai, trong nhân sinh của anh. Điều đó luôn làm tôi sung sướng muốn bay lên luôn. Việc được ai đó cần đến và chào đón trong cuộc đời của họ luôn là một điều rất đỗi hạnh phúc. Vì khi yêu thì ai cũng đều muốn mình là người quan trọng nhất của người đó trong cả hiện tại và tương lai, và ngược lại, muốn cùng người mình yêu trải qua hết tất thảy từng giây từng phút. Có thể sẻ chia số phận của mình và cùng gánh vác số phận của người đó là một chuyện rất ấm áp. Tôi yêu anh như thế đấy.

Tôi ôm lấy đầu anh, ấn lên môi anh một nụ hôn nồng ấm. Anh ôm eo tôi đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Tôi mỉm cười thì thầm với anh qua những phiến môi.

"Lần sau, lần sau vẫn đi cùng nhau nữa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co