Chuyen Ver Chanbaek Tong Giam Doc Len Giuong Di
Hôm nay, mỗi nhân viên trong tập đoàn Phác thị đang tất bật làm việc.Vốn là gần kết thúc giai đoạn đầu tiên của dự án hợp tác với tập đoàn Trần thị, vốn là thời gian làm báo cáo còn rất nhiều, ai ngờ tổng giám đốc lại bất thình lình quy định mọi người phải hoàn thành xong mọi việc trong ngày chủ nhật.Biết được tin này, trong tập đoàn từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là tiếng oan thán, nhưng nhìn thấy tổng giám đốc một ngày một đêm sáng đèn làm thêm, cho nên cũng không có ai oán trách gì.Nhưng Thư kí Biện đã đi đâu?Tổng giám đốc không đề cập tới, nhân viên cũng không dám hỏi.Đám cưới của ông chủ sắp đến, bây giờ gấp như vậy muốn làm xong hết mọi việc, hẳn là muốn đi hưởng tuần trăng mật a.Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, cùng nhau cố gắng, rốt cuộc hết ngày, lại làm thêm giờ, mọi việc đã được hoàn thành.Bất quá mấy ngày này, tiểu trợ lí- Tạ Phương, luôn luôn đi theo tổng giám đốc vào phòng làm việc. Chẳng lẽ Thư kí Biện vừa đi, cô ta lại lên tiếp nhận.Lúc này, Xán Liệt đang ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn các bản báo cáo mà các khâu đã đưa lên.Tạ Phương đứng trước bàn làm việc, nhìn thấy bộ dáng tổng giám đốc ngày càng gầy ốm đi, cô nhịn không được liền thổn thức, tổng giám đốc thật sự là mệnh khổ!“Tổng giám đốc, tôi đã giúp ngài liên lạc với bên sân bay rồi, cũng đã phát thiệp mời cho khách quý, tất cả đều theo yêu cầu của ngài mà chuẩn bị ổn thoả.”“Vất vả cho cô.”“Không vất vả...”Xán Liệt ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng của Tạ Phương dường như có điều muốn nói, liền hỏi:“Có lời gì muốn nói sao?”“Tôi muốn nói, tổng giám đốc, ngài nhất định phải đem anh Biện trở về, anh ấy thật sự rất yêu ngài.”“Cô...” Xán Liệt muốn hỏi tạo sao cô lại biết việc này, nhưng lại nghĩ đến, thiệp mời cũng là do Tạ Phương viết, cô làm sao có thể không biết được.“Tôi biết, có lời cho dù tôi là nhân viên cũng phải nói, nhưng thật là, tôi đi theo bên cạnh anh ấy hai năm, anh ấy yêu ngài, tôi đã sớm nhìn ra. Sáng sớm đến công ty, anh ấy liền đích thân đi pha cà phê cho ngài, cũng không phải giả. Anh ấy cố gắng trở thành một thư kí giỏi. Thật ra thì, với tư cách của anh ấy, ở trong công ty làm giám đốc cũng đã dư dã rồi, nhưng anh nói, anb chỉ muốn làm thư kí.” – Vừa nói xong, khoé mắt Tạ Phương đã ướt.Xán Liệt thở dai, những thứ đó sao mà anh không biết được, nhưng khi biết thì đã quá muộn: “Lần này, tôi sẽ để cho cậu ấy “thăng chức”. ( thăng chức gì vậy ta :>> 😂)Ngày mồng sáu tháng mười đối với mọi người mà nói cũng chỉ là một ngày bình thường, nhưng đối với một số người mà nói đó cũng là ngày không bình thường.Tân Lương sáng sớm liền gõ cửa gọi Bạch Hiền, nói rằng: “Bạch Hiền, vé máy bay tôi đã giúp cậu chuẩn bị, mười một giờ trưa sẽ bay, địa điểm là Hawai, đi đến đó đối với tâm tình của cậu cũng có lợi.”Mấy ngày nay Tân Lương cũng bận rộn, không có thời gian cùng Bạch Hiền nói chuyện, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, lúc về thì Bạch Hiền cũng đã ngủ. Mặc dù cùng cậu ở chung trong một nhà, thế nhưng số lần gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay.Bi thương a, đây là thời cơ tốt để phát triển tình cảm, lại bị tên Xán Liệt kia phá huỷ! Thật tức a!Đợi cả buổi, Bạch Hiền mới mở cửa phòng, thoạt nhìn rất bẩn thỉu, mặt mũi hốc hác, tiều tuỵ... Chậc chậc, bộ dáng này của Bạch Hiền, sẽ không hù doạ người khác đi?“Để tôi thay quần áo” - Bạch Hiền từ trước đến giờ luôn là một người nôn nóng, hơn nữa từ sau khi đến nhà Tân Lương ở, cậu cũng không mang theo quần áo, hiện tại mặc áo ngủ, ngay cả quần áo, cũng là mua cả.Vốn là cậu muốn về nhà lấy, nhưng lại nghĩ có thể để lại dấu vết khiến cho Xán Liệt tìm thấy, khó tránh khỏi lại bị tổn thương, ý định về nhà cũng không còn nữa.Ngay từ lúc nhìn thấy Xán Liệt đuổi theo Kiều Vi, cậu liền quyết định, muốn rời khỏi nơi này. ( Vội vàng vậy :v )Mấy năm nay ngoại trừ làm việc, cậu chi tiêu cũng không nhiều. Cha mẹ cậu vẫn ở nước ngoài, nhà cũng để lại cho cậu, mấy năm trước cậu cũng chỉ mua một cái xe.Số tiền còn lại cũng đủ để cho cậu chơi đùa cho đến khi vết thương lòng này lành lại, nhưng không thể đảm bảo là cậu có thể quên được Xán Liệt... Mặc quần áo tử tế, cậu đi ra, đi đến tủ lạnh cầm hộp sữa, liền nói: “Tôi đi”Hiện tại chín giờ rưỡi, đi taxi đến sân bay cũng chỉ mấy 45 phút, thời gian vẫn còn rất dư dã.Tân Lương nhíu mày: “Cậu... cứ như vậy”Bạch Hiền trên người chỉ có một cái ba lô, ngay cả hành lí cũng chưa có, người nào không biết cũng tưởng cậu đến sân bay để đón người.“Nếu không thì như thế nào? Những thứ khác khi đến Hawai tôi sẽ mua, bye bye.”“Này!” – Tân Lương vội vàng đuổi theo“Chờ một chút, để tôi chở cậu đi.”“Anh...” Bạch Hiền không hiểu nhìn anh cầm lấy túi của mình, rồi đẩy cậu lên xe: “Anh không đi tham dự lễ cưới.”Bạch Hiền cũng chỉ là bất ngờ hỏi, cái kia cả Đài Loan và Giới truyền thông đều quan tâm đến đám cưới của Xán Liệt. Mấy ngày nay cho dù là ti vi hay báo cậu cũng không đụng đến, ngay cả Tân Lương cũng không cho cầm, thậm chí cũng không được nhắc đến ba chữ Phác Xán Liệt. Nhưng Tân Lương là người đại diện cho dự án cùng hợp tác với tập đoàn Phác thị, cứ nhiên lại không tham dự hôn lễ của anh ta, đây cũng quá kì lạ đi!Tân Lương đảo mắt một hồi, sau đó liền cười:“Cái tên kia đám cưới sao quan trọng bằng em được? Chờ tôi hết việc, liền bay sang Hawai cùng em.”Bạch Hiền liếc mắt nhìn anh một cái, cũng không tin mấy, lại lười nói chuyện với anh. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa mà suy nghĩ, mấy ngày nay cậu cố gắng làm cho mình không nghĩ đến anh nữa... Nhưng cậu không thể nào kiềm chế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co