Truyen3h.Co

[Chuyển Ver] [战山为王] Đại Ca Vương

Đính Bẫy H+

anzu_more

: ai không đọc được H+ xin hãy lướt quaT.T! Và đừng buông lời cay đắng.
_________

Cuộc cãi nhau kết thúc không lâu. Bây giờ là 12 giờ 30 trưa. Nhất Bác hì hục đan xong vòng cuối cùng.

- Yaaaa xong rồii!!!!

Nhất Bác vui sướng ôm lấy cái khăn mới đan. Cười khúc khích.

Ọt~~~

- Yaaaa chết tiệt? Cái bụng đáng ghét sao lại đói lúc này chứ ?

Nhất Bác tia mắt xung quanh. Vớ lấy bịch snack thơm ngon. Nhưng mà ăn vậy vẫn chưa đủ...cậu muốn ăn thịt cơ!

Nhanh chân bước xuống giường. Nhất Bác định mở cửa ra chợt nhớ lại mấy câu nói lúc sáng. Bĩu môi, hậm hực đi lại giường. Cậu suy nghĩ, nếu như cậu đặt đồ ăn thì cũng ship lại mà..nhưng mà cậu cũng phải bước ra cửa phòng..có cách nào không cần đi ra ngoài mà vẫn lấy được đồ ăn không ? Hay bay ra nhỉ ?!

Vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Nhất Bác nhấn vào dãy số có đặt biệt danh là******** và trái tim đỏ.

" A-loo "

" Ai vậy ? "

Đầu dây bên kia chút giỡn cợt. Nhất Bác cau mày! Đã biết mà còn giả bộ?!

" Em đói "

" Em nào thế ? "

Tiêu Chiến kiên nhẫn trêu ghẹo

" Em! Vương Điềm Điềm của Tiu Chín đây nè..."

" Hừm!"

" Em đói rồii.."

" Tự xuống nhà mà lấy "

" Anh có nhà không ?"

" Em hỏi làm gì ?"

" Trả lời !"

" Anh không có ở nhà "

" Vậy tốt "

" Em không hỏi anh đi đâu sao ?"

" Em hỏi làm gì ?"

"..."

" Thôi em đi ăn nha~ "

"..."

* tút *

Nhất Bác đầu dây bên đây nở nụ cười mừng rỡ. Không có anh ở đây thì cậu có thể ăn thỏa thích rồi!! Hehe.

Tiêu Chiến đầu dây bên kia nở nụ cười nham hiểm. Thật ra anh đang ở phòng anh. Nhưng mà bé con của anh dễ dụ vậy nhỉ ?

* Cạch *

Tiếng mở cửa ở phòng cậu. Nhất Bác nhìn xung quanh một lượt. Rón rén đi ra như kẻ ăn trộm. Nhận biết được xung quanh không có ai, Nhất Bác thở phào một hơi. Đi xuống nhà bếp thảnh thơi kiếm đồ ăn.

* Cạch *

Cửa phòng Tiêu Chiến mở ra. Anh thong thả cho hai tay vào túi quần đi phía sau cậu. Gương mặt tập trung như một con hổ đang săn mồi.

[...]

Nhất Bác vui vẻ lấy trong tủ lạnh ra một hộp thịt. Thì phía vai cậu có một cánh tay đặt lên!

- Nè !

Nhất Bác hơi hoang mang? Không phải anh đã đi ra ngoài rồi sao ? Sao lại ở đây ? Còn cái giọng này là sao ?

Xoay người cậu lại. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu. Nhất Bác sợ hãi nhắm mắt, nhớ lại những điều lúc sáng vừa nói.

- Sao vậy ?

- Kh-không phải anh nói anh đ...đi ra ngoài sao ?

Run rẩy trả lời anh. Tiêu Chiến nhếch mép đến gần cậu. Nhất Bác tránh né muốn chạy đi thì bị anh bắt lại.

- Đi đâu ?

- E...em..

- Hửm ?

- Em...muốn đi ngủ!

- Được ! Anh đi ngủ mới em !

" Đi ngủ với em ?"

" Đi ngủ với em ?"

" Đi ngủ với em ?"

Là sao chứ ? Nhất Bác chưa kịp hết hoang mang đã bị anh bế lên. Theo phản xạ cậu hai tay ôm lấy cổ anh. Tiêu Chiến nhếch mép một lần nữa rồi bế cậu đi thẳng lên phòng.

- Để anh đi ngủ với em nha ?

- Hơ..a..em không buồn ngủ !

- Hửm?

- Bé nói dối là không ngoan! Phải phạt!

- E...

- Mở cửa !

Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu. Nhất Bác vớ lấy tay nắm cửa mở ra

* Cạch *

- A..

Bị anh ném thẳng xuống giường. Nhất Bác choáng váng. Tiêu Chiến nằm đè lên người cậu. Đôi môi anh đào cứ chu chu ra. Tiêu Chiến hôn xuống nhưng bị cậu chặn lại.

- Buông em ra !

- Hửm ?

- Buông !

- Không phải em nói đi ngủ sao ? Tôi đang ngủ với em đây !

- Ngủ quái nào tư thế như vậy hả Tiu Chín ?!

- Suỵt! im lặng đi!

- Con m...um

Hôn lên môi cậu. Tiêu Chiến cũng không để hai tay anh yên phận nghỉ ngơi. Lần mò xuống cúc áo mở từng cúc. Nhất Bác vùng vẫy.

* CHÁT *

Tiêu Chiến đáng vào mông to của cậu. Dứt khỏi nụ hôn Tiêu Chiến cau mày

- Đừng nháo nữa!

- Oaaaaaaa

-...

- Hức...

-...

- Oa....ưm

Tiêu Chiến hôn lên môi anh đào một lần nữa. Lần này mạnh bạo hơn lúc nãy. Nhất Bác theo không kịp. Luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng khám phá mọi ngóc ngách. Tiêu Chiến thích thú cắn nhẹ vào môi dưới. Hai cái lưỡi nhỏ cứ quấn chặt nhau. Nước bọt vì nhiều nên đã tràn ra hai bên mép. Tiếng hôn chóp chép đầy ám muội khiến người nghe thấy phải đỏ mặt.

Nhất Bác bị anh hôn đến choáng váng không vùng vẫy nữa mà ngược lại rất phối hợp. Anh rất thích sự vụng về từ lưỡi của cậu. Dời điểm hôn xuống vùng cổ trắng nõn. Tiêu Chiến mút mạnh khiến để lại 1 mảng đỏ au.

Cái áo sơ mi bị anh vứt xuống sàn lúc nào không hay biết. Bây giờ chỉ còn lại chiếc quần short cậu đang mặc. Tiêu Chiến cũng không gấp gáp giở giọng trêu ghẹo.

- Xem ai đang thích thú chưa kìa ?!

- im miệng !!

* CHÁT *

- Aaa đáng ghét!!

Vừa bị đánh xong lại bị anh tuột luôn cái quần xuống. Nhất Bác đỏ mặt kím cái gì đó che lại nhưng không có. Bây giờ trên người cậu chỉ còn lại cái quần lót xám. Tiêu Chiến nhìn cậu từ trên xuống dưới *ực*

-...

Hôn lên môi cậu để đáng lạc hướng. Tiêu Chiến cởi bỏ những thứ vướng víu còn sót lại trên cơ thể cậu. Anh cũng vội vã thoát y cho mình.

Vì có nước phía dưới nên sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lần mò xuống huyệt nhỏ. Tiêu Chiến đưa nhẹ một ngón tay vào.

- Aaaa!!!!!

Nhất Bác bị vật lạ xâm nhập nơi tư mật. Cắn chặt răng la lên

- Sẽ không đau! Một chút thôi!

Tiêu Chiến dỗ dành cậu đầy ôn nhu. Để yên một lúc lâu anh lại cho thêm một ngón nữa. Và một ngón nữa.

Nhất Bác lắc đầu không chịu được. Nước mắt túa ra không ít.

- Hức..

- Ngoan nào!

Tiêu Chiến hôn lên môi cậu lần nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng triền miên. Phía dưới từ từ ra vào.

Nhất Bác ngửa cổ đón nhận khoái cảm từ phía dưới. Tiêu Chiến rút ba ngón tay dính đầy chất dịch. Thay vào đó là cự vật thô to.

Nhất Bác cau mày đang trong cơn khoái cảm thì bay mất. Thay vào đó là một cơn đau khó tả.

- Đ-đau chết mất...hức..Tiu Chín!!

- Một lát sẽ hết !

Nhất Bác không ngờ khi làm tình anh lại kiệm lời tới vậy! Thật đáng ghét!

Theo nhịp đưa đẩy nhẹ nhàng của anh. Cũng đã 5 phút trôi qua. Nhất Bác không còn cảm thấy đau như ban đầu. Khoái cảm dần ập tới một lần nữa. Vừa đau vừa sướng khiến cậu rên nhẹ.

- Ưm..ha

- Thích ?

- Kh-không...aa

Vừa nói dứt cậu thì bị anh đâm mạnh vào. Nhất Bác tức giận đánh vào vai anh. Lực không mạnh vì cậu làm gì còn sức chứ?

Phía dưới hoạt động liên tục. Tiêu Chiến hai tay xoa nắn hai nhũ hoa đang cương trước ngực cậu. Nhất Bác chìm đắm trong khoái cảm mà anh mang lại. Tiêu Chiến đổi tư thế lật người cậu lại để cậu nằm trên mình.

- Bé con được nằm trên rồi đấy!

- Ha...gì chứ ?

- Bé trên! tôi trong! Không phải sao ?

- Ưm..

- Nhún đi !

Giọng nói của anh khàn khàn đầy dục vọng. Nhất Bác nhún theo nhịp nhẹ nhàng. Tiêu Chiến nắm lấy chiếc eo nhỏ lên xuống nhanh hơn.

- A....chậm thôi!!!

-...

- Con mẹ anh! Chậm lại...ha

-...

- Ưm....

Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy. Nắm lấy eo cậu lên xuống liên tục. Nhất Bác không chịu được xấu hổ bắn đầy lên bụng anh. Tiêu Chiến sau đó cũng đã ra.

Nhất Bác ngã vào người anh thở hổn hển. Lắc đầu không muốn làm thêm lần thứ hai.

Tiêu Chiến sau đó cũng dọn dẹp lại bãi "chiến trường" do hai người bày ra. Nhất Bác mặc kệ anh làm gì mình cứ nhắm mắt ngủ.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co