Truyen3h.Co

Chuyen Ver Dm Mua Trong Mat Em

Trong phòng họp, Tử Lâm nhìn xuống tập tài liệu một lượt rồi nghe nhân viên báo cáo, điện thoại để trên bàn họp rung lên phát ra tiếng rè rè. Tử Lâm không thèm nhìn đến cũng biết là cậu gọi, lười biếng cầm điện thoại nghe liền mở loa lớn, dựa người ra sau ghế, đưa tay dừng cuộc họp. Một giọng nói nũng nịu còn chưa tỉnh ngủ vang lên:

"Alo Tử Lâm ah?"

"Ừm?"

"Anh sao lại tắt báo thức của em? Em muộn giờ làm mất rồi!"

"Anh đang ở công ty em, cứ ngủ đi!"

"Vậy...vậy...anh đang...."

"Anh đang họp"

"Anh đang họp sao lại nói chuyện điện thoại lớn như vậy, nhỡ có ai..."

"Anh còn mở loa lớn nữa!"

"Yaaaaa Tử Lâm! Anh tắt loa đi em nói cho anh một chuyện!"

Tử Lâm hắn cười cười nhìn điện thoại trên bàn, tay vẫn không chạm đến tiếp tục trả lời:

"Anh tắt rồi."

"TỬ LÂM.ĐỒ.CHẾT.BẦM"

"Aaaaa......gan lớn nhỉ? Cứ đợi đó đi!"

Tiểu Thanh không trả lời tắt máy. Người trong phòng họp khẽ cầu nguyện cho cậu. Nhưng hắn không tức giận, trên đôi mắt tràn đầy ý cười. Thu lại nụ cười trên môi tiếp tục cuộc họp. Không khí trong phòng họp vô cùng kỳ quái.

Sau những lần hai người xuất hiện đều để lại một đống hỗn loạn, vô số những lời bàn tán về hắn và cậu không ai không biết. Mặc Tử Lâm trước giờ âm lãnh tàn bạo lại hoá dịu dàng trước Lý Tiểu Thanh, mặc cho người khác to nhỏ sau lưng, đến cả khoảnh khắc của hai người cũng rầm rộ trên mạng xã hội hắn cũng chẳng tức giận.

Giờ đây ai cũng biết Tử Lâm hắn có một bảo bối nhỏ là Lý Tiểu Thanh. Hơn một tháng trôi qua Tiểu Thanh đều nghe được những lời bàn tán ngoài kia, có ngưỡng mộ, có ghen tị, có cả chê cười. Bởi vì vậy nên cậu mới cố gắng nỗ lực hết mình, học ngoại ngữ mọi lúc nhàn rỗi, học nâng cao quản lý công ty, bất cứ lĩnh vực nào cũng học.
Tiểu Thanh muốn được người khác công nhận bằng thực lực của mình, không phải kiêng dè vì cậu là người của Mặc Tử Lâm. Nhưng mong muốn chủ yếu chính là muốn xứng đáng hơn với hắn.

Phần Mặc Tử Lâm vì biết cậu nỗ lực bỏ ra nhiều đến nhường nào, nên mới bắt cậu tan ca sớm mỗi ngày, nên mới ép cậu ăn nhiều hơn mỗi bữa, nên mới bắt cậu đi ngủ đúng giờ, đôi khi cố ý về muộn một chút để cậu học thêm một lát, khi hắn về đến nhà chỉ được dành thời gian cho hắn.

Cho nên theo thói quen mỗi khi về nhà, bước vào trong sẽ ngửi được mùi gỗ trong nhà, loại gỗ đắt tiền được gia công tỉ mỉ ốp vào tường, cảm giác ấm cúng dâng lên trong lòng, ở nhà luôn có người chờ hắn về.

Bước lên lầu mở cửa phòng, mùi hương hoa nhài dịu nhẹ len lỏi ngay chóp mũi, một dáng người mềm mại nhỏ nhắn nằm dài trên giường đọc sách nhìn hắn cười tươi. Đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, nam nhân đáng yêu dịu dàng đến ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn một nụ hôn nhỏ vụn, thi thoảng lại cạ mũi với nhau, tình cảm phát triển nhanh chóng.
Suốt nửa năm chung sống đều ngập tràn tiếng cười, cuộc sống êm đềm như chuyện cổ tích. Người đàn ông về đến nhà đầu tiên sẽ hôn lên trán cậu, ôm eo nhỏ thì thầm:

"Em không cần ra tận cửa đón anh, cứ đọc sách thoải mái."

Từ phía sau ôm lấy cậu ngã ngửa ra giường, đưa tay luồn vào áo cậu gãi gãi vào eo khiến cậu nhột nhạt mà cười giòn giã:

"Ài....bảo bối bảo bối...!!! Nuôi em kỹ đến vậy mà sao em không mập được tí nào vậy? Chất dinh dưỡng đều chạy đi đâu mất rồi?"

"Ha ha ha Tử Lâm anh đừng chọt nữa...ha ha buồn cười quá!"

Trong nhà ăn của công ty xúc từng muỗng lớn thức ăn đưa đến miệng cậu, thúc ép cậu ăn hết phần cơm đặc biệt. Đặc biệt chính là cái gì cũng nhiều.

"Em no quá...sắp chịu hết nổi rồi...!"

"Ăn vào nhanh lên! Người gì mà ăn mãi chả mập!"
Thi thoảng bỏ việc ở tập đoàn chạy sang bên công ty phụ giúp cậu hoàn thành dự án, việc gì có Tử Lâm nhúng tay vào đều nhanh gọn suôn sẻ.

Thi thoảng Tiểu Thanh đi làm về mệt mỏi ngã ra giường ngủ mất, hắn về đến nơi cũng không cằn nhằn, để cậu ngủ một giấc tròn. Không cần tắm, sáng mai tắm cũng chả sao, mùi hương trên người cậu luôn khiến hắn cảm thấy thoải mái thư giãn, cứ vậy ôm cậu ngủ đến sáng.

Từ khi người đó đi mất, Mặc Tử Lâm chỉ động chạm vào duy nhất một người, chỉ cưng chiều duy nhất một người, là Jeon Jungkook.

Nhưng có những đêm dự tiệc trở về, dưới ánh trăng bàng bạc ngoài ban công, người đàn ông đôi mắt nặng nề nhìn về phía giường, nơi có một thân hình nhỏ nhắn đang ngủ say kia.  Trái tim hắn khẽ nhói đau nhớ đến một khuôn mặt trắng trẻo khác, đôi mắt màu trà mở to, khuôn miệng bé nhỏ cười tươi với hắn. Người đó...rời xa lúc hắn mười chín tuổi, đã năm năm rồi.

Lý Tiểu Thanh, cậu có biết không? Cậu đang chìm trong biển tình của Mặc Tử Lâm, mà cái biển này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nó cũng chẳng phải dành cho cậu. Một vùng biển ngọt ngào êm đềm như vậy, là do Mặc Tử Lâm năm đó đã dùng nước mắt của bản thân, tình yêu của tuổi thanh xuân để tạo dựng. Hắn dễ dàng cho cậu bước vào như vậy, cũng dễ dàng đá cậu ra khỏi mà thôi. Nhìn đi, đến bây giờ hắn vẫn còn yêu người kia đến nhường nào!

Lý Tiểu Thanh, cậu có chắc bản thân có thể nắm giữ tình cảm này mãi không? Cậu có chắc người hắn sẽ đi đến cuối cùng là cậu không? Hay bàn tay ấm áp đó luôn dành lại cho một người phía trước? Có phải chăng cậu chỉ là người thay thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co