Chuyen Ver Edit Chanbaek Nguoc Dong Thoi Gian Dinh Menh Chung Ta Gap Nhau
BỤP !!!
- Như vậy là sao Bạch Hiền, sao con lại như thế chứ.
Đại nhân Trí Huấn cho gọi hyung đệ Lộc Hàm đến sau vụ việc đánh hoàng tử sáng nay , ngài vô cùng tức giận .
Lộc Hàm đứng một bên thì thầm kêu Bạch Hiền :
- tiểu Hiền mau tạ lỗi với cha đi .
Bạch Hiền bĩu môi , phụng phịu nói :
- Cha , cha xem đi hắn đường đường là hoàng tử của một bước lại đi nhìn trộm nô tỳ của con , như thế con không trừng trị sao được chứ.
Đại nhân Trí Huấn tức giận :
- Cũng tại ta , tại ta nuông chiều con từ nhỏ con hãy theo ca ca đi về phủ học thêu thùa may vá đi còn nếu không ta sẽ sắp xếp cho con đến ở với một người .
Lộc Hàm hốt hoảng nói :
- Không được đâu cha , cha không thể để đệ ấy ra ngoài sống được , xã hội này rất gian nan con rất lo cho đệ ấy.
- Con...thôi ta đợi sau lễ trừ tà sẽ tính tiếp các con hãy về phòng đi.
Đêm đến Bạch Hiền đang nghĩ :
- Thật khó chịu mình ở đây cũng hai tuần rồi không được tắm rửa thoải mái gì cả lúc nào cũng để gia nhân làm .... khoan tắm ...đúng rồi.. là hồ tắm lớn nhất Songak ... được lần nào có cơ hội ta sẽ đi .
__________________________
Sáng hôm sau cô ấy đã thấy Lộc Hàm đứng trước cửa thấy Bạch Hiền tới Lộc Hàm liền nói :
- đệ , cùng đến đây với ta nào một lúc.
Bạch Hiền giọng ngái ngủ :
- Oaaa , hyung sáng sớm ta đi đâu thế đi chợ sao việc này để các nha hoàn lo được rồi!!
Lộc Hàm thở dài :
- Không ta sẽ đến đền thờ.
- Cái gì đền thờ.- Bạch Hiền ngạc nhiên.
_____________________________
Bạch Hiền và Lộc Hàm đến một ngôi đền cách đó không xa.
- Sau sự việc đó ... chắc đệ sẽ bị cha cho đến ở với một người .
Bầu không khí bao trùm là im lặng chỉ có im lặng.
Lộc Hàm lại nói tiếp :
- đệ có biết nơi đây là nơi để các bà mẹ ở Songak đến cầu nguyện cho con mình không và đệ có biết một người không có con như ta lại hay đến đây không ...
Bạch Hiền lắc đầu như nói :
- đệ không biết.
- Là vì đó đó Bạch Hiền à ... từ lâu ta đã xem đệ như con của mình chứ không phải là đệ đệ của mình nữa.
- đệ sao..
- Trước khi mất mẫu thân đã muốn hai hyung đệ chúng ta phải yêu thương ,đoàn kết...nhưng sao lúc nào đệ cũng làm cha và hyung lo lắng thế . Tiểu Bạch đệ nghe đây cha đã già rồi không còn ở bên chúng ta lâu nữa .
Giọt nước mắt bắt đầu lăn từ khoé mi đến đôi má mìn cậu.
- Cha ..mẹ.
Lộc Hàm từ từ ôm lấy Bạch Hiền dỗ dành :
- không sao có hyung ở đây rồi ..
- Hức hức...
- Như vậy là sao Bạch Hiền, sao con lại như thế chứ.
Đại nhân Trí Huấn cho gọi hyung đệ Lộc Hàm đến sau vụ việc đánh hoàng tử sáng nay , ngài vô cùng tức giận .
Lộc Hàm đứng một bên thì thầm kêu Bạch Hiền :
- tiểu Hiền mau tạ lỗi với cha đi .
Bạch Hiền bĩu môi , phụng phịu nói :
- Cha , cha xem đi hắn đường đường là hoàng tử của một bước lại đi nhìn trộm nô tỳ của con , như thế con không trừng trị sao được chứ.
Đại nhân Trí Huấn tức giận :
- Cũng tại ta , tại ta nuông chiều con từ nhỏ con hãy theo ca ca đi về phủ học thêu thùa may vá đi còn nếu không ta sẽ sắp xếp cho con đến ở với một người .
Lộc Hàm hốt hoảng nói :
- Không được đâu cha , cha không thể để đệ ấy ra ngoài sống được , xã hội này rất gian nan con rất lo cho đệ ấy.
- Con...thôi ta đợi sau lễ trừ tà sẽ tính tiếp các con hãy về phòng đi.
Đêm đến Bạch Hiền đang nghĩ :
- Thật khó chịu mình ở đây cũng hai tuần rồi không được tắm rửa thoải mái gì cả lúc nào cũng để gia nhân làm .... khoan tắm ...đúng rồi.. là hồ tắm lớn nhất Songak ... được lần nào có cơ hội ta sẽ đi .
__________________________
Sáng hôm sau cô ấy đã thấy Lộc Hàm đứng trước cửa thấy Bạch Hiền tới Lộc Hàm liền nói :
- đệ , cùng đến đây với ta nào một lúc.
Bạch Hiền giọng ngái ngủ :
- Oaaa , hyung sáng sớm ta đi đâu thế đi chợ sao việc này để các nha hoàn lo được rồi!!
Lộc Hàm thở dài :
- Không ta sẽ đến đền thờ.
- Cái gì đền thờ.- Bạch Hiền ngạc nhiên.
_____________________________
Bạch Hiền và Lộc Hàm đến một ngôi đền cách đó không xa.
- Sau sự việc đó ... chắc đệ sẽ bị cha cho đến ở với một người .
Bầu không khí bao trùm là im lặng chỉ có im lặng.
Lộc Hàm lại nói tiếp :
- đệ có biết nơi đây là nơi để các bà mẹ ở Songak đến cầu nguyện cho con mình không và đệ có biết một người không có con như ta lại hay đến đây không ...
Bạch Hiền lắc đầu như nói :
- đệ không biết.
- Là vì đó đó Bạch Hiền à ... từ lâu ta đã xem đệ như con của mình chứ không phải là đệ đệ của mình nữa.
- đệ sao..
- Trước khi mất mẫu thân đã muốn hai hyung đệ chúng ta phải yêu thương ,đoàn kết...nhưng sao lúc nào đệ cũng làm cha và hyung lo lắng thế . Tiểu Bạch đệ nghe đây cha đã già rồi không còn ở bên chúng ta lâu nữa .
Giọt nước mắt bắt đầu lăn từ khoé mi đến đôi má mìn cậu.
- Cha ..mẹ.
Lộc Hàm từ từ ôm lấy Bạch Hiền dỗ dành :
- không sao có hyung ở đây rồi ..
- Hức hức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co