Chuyen Ver Hop Dong Tinh Nhan
Cậu chăm sóc mẹ từ tối đến chiều hôm sau thì nhờ y tá chăm mẹ giúp một lát để về tắm rửa thay quần áo và nấu cháo đem lên cho mẹ. Bắt xe bus đi khoảng 30 phút thì cũng tới. Trước con đường lớn ngoài ngõ nhỏ nhà cậu, Văn Toàn nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở trước đó. Nhìn nó rất sang trọng, kỳ lạ đây là khu nhà bình dân thì làm sao có người ở tầng lớp thượng lưu sống ở đây được? À, chắc là xe của họ hàng người nào đó sống trong khu này. Không nghĩ ngợi nhiều cậu đi vào trong nhà tắm rửa thay đồ ra ra bếp lấy gạo, hạt sen và xương lợn bỏ vào hầm trong nồi áp suất. Trong lúc chờ hầm cháo cậu tranh thủ vào phòng chợp mắt một chút, vì tối nay cậu phải vào lại bệnh viện để chăm mẹ. Đang thiu thiu ngủ ngủ thì cậu cảm thấy môi mình ẩm ướt, cậu choàng tỉnh mở to mắt ra nhìn thì thấy Quế Ngọc Hải đang nằm đè trên người cậu, cậu vội vàng đẩy anh ra lấp bắp nói.
Văn Toàn: anh.... Anh, sao anh lại vào được đây?
Ngọc Hải: em nhìn xem, ở nhà một mình mà không thèm khóa cửa. Nếu hôm nay không phải tôi thì chắc gì không có kẻ khác vào.
Ngọc Hải nói vậy thôi chứ thật ra anh đã dùng biện pháp bỉ ổi để vào nhà cậu. Thế mà Văn Toàn lại tin rằng mình quên khóa cửa thật. Cậu ho khan một tiếng rồi nói tiếp.
Văn Toàn: chuyện giữa tôi và anh đã kết thúc rồi. Anh còn tới đây tìm tôi để làm j gì? Đừng có tỏ ra quen biết với tôi nữa.
Ngọc Hải: ai nói giữa tôi và em đã kết thúc?
Văn Toàn: ý anh là gì?
Ngọc Hải: ý gì ư? Ý là giao dịch của chúng ta vẫn còn hiệu lực.
Vừa nói anh vừa đưa tay vuốt ve gò má cậu, nhưng ngay lập tức liền bị cậu hất ra, tức giận nói.
Văn Toàn: không phải anh nói chỉ cần tôi ngủ với anh một đêm thì anh sẽ làm phẫu thuật cho mẹ tôi sao? Bây giờ anh còn muốn gì nữa?
Ngọc Hải: hừ, em nghĩ mình có giá trị như vậy sao? Chỉ cần trao thân một đêm là có thể lập tức thực hiện được một ca phẫu thuật đắt đỏ?
Ngọc Hải cười lạnh, rút ra một điếu thuốc rồi chăm lửa hút.
Văn Toàn: anh thật bỉ ổi.
Văn Toàn không chịu được mùi khói thuốc lá ngay khi anh nhả ra một làng khói trắng. Cậu đứng dậy định rời đi thì Ngọc Hải đa nhanh tay kéo cậu ngồi xuống lòng mình rồi ôm chặt.
Ngọc Hải: cảm ơn em đã quá khen.
Anh ghé vào tai cậu thì thầm, sau đó tiếp tục nhã ra một làng khói thuốc vào mặt cậu, khiến Văn Toàn không chịu được mà ho sặc sụa.
Văn Toàn: rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu tha cho tôi?
Xem như em cũng thông minh đấy. Vậy để tôi nói thẳng luôn, em tiếp tục làm tình nhân của tôi. Khi nào chán thì tôi sẽ tha cho em.
Văn Toàn: nếu tôi không đồng ý thì sao?
Ngọc Hải: nếu em không đồng ý thì sắp ảnh này cùng đoạn băng thú nhận vừa rồi sẽ được gửi tới cho mẹ em. Anh nghe nói mẹ em tuy đã được phẫu thuật nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu, nếu bà ấy biết được đứa con trai ngoan ngoãn của mình ăn ngủ cùng một người đàn ông xa lạ, trao thân cho người khác để có tiền làm phẫu thuật cho bà ấy, thì chắc rằng bà ấy sẽ cảm thấy tuyệt vọng và có lỗi lắm.
Ngọc Hải vừa nói vừa lấy ra một sắp ảnh và một máy ghi âm để trên bàn. Sắp ảnh đó là chụp toàn bộ cảnh giường chiếu của anh và cậu. Nhìn những bức ảnh trong lòng cậu dấy lên không ít lo sợ. Văn Toàn đưa tay xé nát những bức ảnh. Ngọc Hải thấy cậu như vậy thì vui lắm, anh cười lớn, nói.
Ngọc Hải: em muốn xé nữa không? Tôi còn rất nhiều.
Anh lại lấy ra những bức ảnh khác để khiêu khích cậu. Văn Toàn nhìn những bức ảnh đáng xấu hổ của mình mà khóc thét lên.
Văn Toàn: đủ rồi đấy! Tôi thua anh, được chưa?
Ngọc Hải: vậy thì tốt, em mau gọi tới bệnh viện nói với mẹ rằng em phải đi thực tập một thời gian rồi đi theo tôi.
Văn Toàn: nhưng còn mẹ tôi thì sao? Bà ấy vừa mới phẫu thuật, tôi không thể để bà ấy một mình được.
Văn Toàn cúi gằm mặt xuống , nhỏ giọng nói, hai tay cậu đang chặt vào nhau, bả vai run run. Cậu thật sự không hiểu mình đang làm cái quái gì thế này?
Ngọc Hải: mẹ em. Tôi đã Sắp xếp người chăm sóc nên không cần phải lo.
Thế là Văn Toàn gọi cho mẹ theo như lời của anh rồi bị anh kéo đi. Chủ nhân chiếc xe khi nãy không ai khác chính là anh Quế Ngọc Hải. Chiếc xe chạy đến một căn biệt thự sang trọng, Văn Toàn chưa từng đến đây nhưng có nghe nói nơi này rất đắt đỏ. Chiếc xe chạy qua một cánh cổng bằng sắt kiểu thiết kế Châu Âu rồi dừng lại.
Văn Toàn: anh đưa tôi đến đây làm gì?
Ngọc Hải: Dạ Nguyệt Viên, biệt thự riêng của tôi.
Văn Toàn: anh.... Anh, sao anh lại vào được đây?
Ngọc Hải: em nhìn xem, ở nhà một mình mà không thèm khóa cửa. Nếu hôm nay không phải tôi thì chắc gì không có kẻ khác vào.
Ngọc Hải nói vậy thôi chứ thật ra anh đã dùng biện pháp bỉ ổi để vào nhà cậu. Thế mà Văn Toàn lại tin rằng mình quên khóa cửa thật. Cậu ho khan một tiếng rồi nói tiếp.
Văn Toàn: chuyện giữa tôi và anh đã kết thúc rồi. Anh còn tới đây tìm tôi để làm j gì? Đừng có tỏ ra quen biết với tôi nữa.
Ngọc Hải: ai nói giữa tôi và em đã kết thúc?
Văn Toàn: ý anh là gì?
Ngọc Hải: ý gì ư? Ý là giao dịch của chúng ta vẫn còn hiệu lực.
Vừa nói anh vừa đưa tay vuốt ve gò má cậu, nhưng ngay lập tức liền bị cậu hất ra, tức giận nói.
Văn Toàn: không phải anh nói chỉ cần tôi ngủ với anh một đêm thì anh sẽ làm phẫu thuật cho mẹ tôi sao? Bây giờ anh còn muốn gì nữa?
Ngọc Hải: hừ, em nghĩ mình có giá trị như vậy sao? Chỉ cần trao thân một đêm là có thể lập tức thực hiện được một ca phẫu thuật đắt đỏ?
Ngọc Hải cười lạnh, rút ra một điếu thuốc rồi chăm lửa hút.
Văn Toàn: anh thật bỉ ổi.
Văn Toàn không chịu được mùi khói thuốc lá ngay khi anh nhả ra một làng khói trắng. Cậu đứng dậy định rời đi thì Ngọc Hải đa nhanh tay kéo cậu ngồi xuống lòng mình rồi ôm chặt.
Ngọc Hải: cảm ơn em đã quá khen.
Anh ghé vào tai cậu thì thầm, sau đó tiếp tục nhã ra một làng khói thuốc vào mặt cậu, khiến Văn Toàn không chịu được mà ho sặc sụa.
Văn Toàn: rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu tha cho tôi?
Xem như em cũng thông minh đấy. Vậy để tôi nói thẳng luôn, em tiếp tục làm tình nhân của tôi. Khi nào chán thì tôi sẽ tha cho em.
Văn Toàn: nếu tôi không đồng ý thì sao?
Ngọc Hải: nếu em không đồng ý thì sắp ảnh này cùng đoạn băng thú nhận vừa rồi sẽ được gửi tới cho mẹ em. Anh nghe nói mẹ em tuy đã được phẫu thuật nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu, nếu bà ấy biết được đứa con trai ngoan ngoãn của mình ăn ngủ cùng một người đàn ông xa lạ, trao thân cho người khác để có tiền làm phẫu thuật cho bà ấy, thì chắc rằng bà ấy sẽ cảm thấy tuyệt vọng và có lỗi lắm.
Ngọc Hải vừa nói vừa lấy ra một sắp ảnh và một máy ghi âm để trên bàn. Sắp ảnh đó là chụp toàn bộ cảnh giường chiếu của anh và cậu. Nhìn những bức ảnh trong lòng cậu dấy lên không ít lo sợ. Văn Toàn đưa tay xé nát những bức ảnh. Ngọc Hải thấy cậu như vậy thì vui lắm, anh cười lớn, nói.
Ngọc Hải: em muốn xé nữa không? Tôi còn rất nhiều.
Anh lại lấy ra những bức ảnh khác để khiêu khích cậu. Văn Toàn nhìn những bức ảnh đáng xấu hổ của mình mà khóc thét lên.
Văn Toàn: đủ rồi đấy! Tôi thua anh, được chưa?
Ngọc Hải: vậy thì tốt, em mau gọi tới bệnh viện nói với mẹ rằng em phải đi thực tập một thời gian rồi đi theo tôi.
Văn Toàn: nhưng còn mẹ tôi thì sao? Bà ấy vừa mới phẫu thuật, tôi không thể để bà ấy một mình được.
Văn Toàn cúi gằm mặt xuống , nhỏ giọng nói, hai tay cậu đang chặt vào nhau, bả vai run run. Cậu thật sự không hiểu mình đang làm cái quái gì thế này?
Ngọc Hải: mẹ em. Tôi đã Sắp xếp người chăm sóc nên không cần phải lo.
Thế là Văn Toàn gọi cho mẹ theo như lời của anh rồi bị anh kéo đi. Chủ nhân chiếc xe khi nãy không ai khác chính là anh Quế Ngọc Hải. Chiếc xe chạy đến một căn biệt thự sang trọng, Văn Toàn chưa từng đến đây nhưng có nghe nói nơi này rất đắt đỏ. Chiếc xe chạy qua một cánh cổng bằng sắt kiểu thiết kế Châu Âu rồi dừng lại.
Văn Toàn: anh đưa tôi đến đây làm gì?
Ngọc Hải: Dạ Nguyệt Viên, biệt thự riêng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co