Truyen3h.Co

Chuyen Ver Hopega Bao Boi Em Chay Khong Thoat Hoan

Chiếc Ferrari mẫu mới nhất với giá trị xa xỉ chậm rãi dừng lại bên trong bãi đổ xe, người xung quanh đại đa số đều là con nhà giàu nhưng cũng không có khí phách như vậy, đi đón người còn dùng xe thể thao hạng sang, ánh mắt đều rực sáng bắn về phía này.

Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài cân xứng dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mái tóc màu rêu bị gió cuốn bay nhẹ lên, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người ma quỷ, eo nhỏ mông cong làm cho người kia hận không thể xông lên bắt chuyện. Chẳng qua nhìn đến nam nhân cường thế phía sau lưng cậu, bọn họ chỉ có thể cúi đầu nuốt nước miếng.

Doãn Khởi xúc động muốn đỡ trán một hồi, người đàn ông này mỗi lần ra ngoài đều mang theo xe thể thao, giống như sợ người khác không biết mình rất nhiều tiền vậy, quá khoa trương.

Eo đột nhiên bị người nắm lấy, giọng nói trầm ấm mang theo ý hờn giận vang lên bên tai cậu:

"Em quá gây chú ý."

"..."

Doãn Khởi tự hỏi rốt cuộc người gây chú ý ở đây là ai chứ? Đi đón con trai tan học cũng mang theo xe xịn, phong thái vốn trầm ổn hơn người lại còn thích mặc vest đi tới đi lui câu dẫn nữ nhân khác!

Cậu nhạy cảm phát hiện một vài tiểu miêu đã nhịn không được bắt đầu phát tín hiệu với anh, chẳng qua anh không để ý mà thôi.

Hai người sóng vai đến đón Tiểu Minh, một cặp đôi đẹp khiến cho những người có tâm tư khác đều phải thu hồi. Bọn họ vẫn nhìn ra được tình cảm giữa hai người kia không tồi, hơn nữa còn đã có con trai mấy tuổi, một gia đình hạnh phúc như vậy làm sao mà chen vào? Không tiếp tục mơ mộng viễn vông thì hơn.

Trên đường đi đến phòng học của con trai, người nhận ra Trịnh Hạo Thạc cũng không ít, tất cả đều ngạc nhiên tự hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Nam nhân kia rốt cuộc là vị tiên sinh nào? Rất nhanh, bọn họ sẽ biết được đáp án...

Hai ngày sau đó, Trịnh Hạo Thạc tại buổi họp báo cầm tay một nam nhân xinh đẹp, ánh mắt cưng chiều tuyên bố với giới truyền thông đó là vợ của anh, hơn nữa bọn họ còn có một cậu con trai rất đáng yêu. Khuôn mặt bầu bầu trắng mềm như tiểu thiên sứ khiến đám phóng viên nữ không nhịn được mà nhìn liên tục, thật muốn nhảy tới cắn cắn ôm ôm...

Mặc dù là buổi họp báo hôm nay đã dự trước sẽ gây nên một trận xôn xao không nhỏ, nhưng tin tức vừa ra cũng quá kinh người rồi! Mấy năm nay Trịnh gia vô cùng yên ắng, ầm một cái, Trịnh tổng đã có vợ, hơn nữa con trai cũng lớn đến chừng này!

Lúc mọi người đều đang cảm thán, đột nhiên nhảy ra một phóng viên không sợ chết lớn tiếng hỏi:

"Trịnh tổng, tôi nghe nói Mẫn tiên sinh có dung mạo rất giống với mối tình đầu của anh, xin hỏi anh thật sự yêu vợ mình sao?"

Có người xung phong tìm chết, những người khác đều mang vẻ mặt xem kịch vui nhìn hắn ta. Bất quá tâm tình Trịnh Hạo Thạc rất tốt, không có vì lời nói kia mà sinh khí, bàn tay to nhẹ nhàng nâng mặt Doãn Khởi lên, trước ánh mắt của vô số người, càn rỡ hạ xuống môi cậu một nụ hôn.

Cánh báo giới ánh mắt đều sáng rực, tiếng tách tách nổ ra liên tục. Trịnh đại thiếu kiêu ngạo thành tính chưa từng công khai chuyện tình cảm lúc này đột nhiên chủ động tạo cơ hội để bọn họ chụp ảnh, khiến bọn họ tim đập thình thịch không thôi. Số báo ngày mai chỉ sợ sẽ giúp doanh thu bạo tăng!

Doãn Khởi cũng không nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc trực tiếp như vậy, sau khi bị hôn trước mặt vô số người thì ngượng ngùng mím chặt môi lại, ánh mắt hàm chứa sự trách móc.

Nam nhân xoa xoa gò má của cậu, quay sang nhìn phóng viên mà nói:

"Chuyện trước kia của tôi, hi vọng mọi người không nên quá tò mò, bài báo ngày mai phải viết như thế nào, tôi nghĩ ắt hẳn mọi người đều đã rõ?"

"Vâng vâng, tất nhiên rồi!"

"Chúc mừng Trịnh tổng! Chúc mừng!"

"Tiểu Trịnh thật là đáng yêu, vừa thông minh lại lanh lợi lễ phép nha~"

Cả đám người bị ánh mắt anh lướt qua, vội vàng cười cười nói mấy câu vô nghĩa.

"Tôi còn tưởng vị tiên sinh này là người yêu của Kim Nam Tuấn đây! Thì ra không phải, nhưng mà hôm trước vừa mới lên báo, còn nắm tay nhau nữa..."

Một nữ nhân viên nhỏ giọng nói, sau đó bị bạn mình trợn to mắt lườm thì mới biết bản thân đã lỡ miệng. Trong lúc vô tình khiến tất cả ánh mắt đều chỉa về phía này, khiến cô ta sợ run lẩy bẩy một hồi, muốn ngậm miệng cũng không kịp nữa.

Trịnh Hạo Thạc vừa nghe xong cả người liền phát ra khí lạnh, ánh mắt thâm trầm:

"Doãn Khởi là vợ của tôi, nhớ kĩ, cậu ấy cùng Kim Nam Tuấn chỉ là bạn bè bình thường không hơn không kém!"

Đám nhà báo phóng viên chảy một đầu mồ hôi, vội vàng phụ họa lên:

"A, đúng vậy, hình ảnh kia rõ ràng là có người cố tình ghép bậy ghép bạ, bọn họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi!"

"Là ai đăng vớ vẩn vậy chứ?"

Cho dù chính bọn họ từng tung tin kim Nam Tuấn và nam nhân trước mắt là mối quan hệ mập mờ kia thì lúc này cũng chẳng dám nhận, vội phủ sạch mọi quan hệ.

Buổi họp báo chớp nhoáng này vẫn khiến Trịnh Hạo Thạc thực vừa lòng, bởi vì từ hôm nay trở đi sẽ không có người dám mở miệng ra gán ghép vợ anh cùng tên họ Kim nữa.

Vô số nữ nhân từng ôm tâm tình đối với Trịnh đại thiếu sau khi đọc tới tin tức anh đã có vợ con thì mặt mày ủ rũ không thôi, chạy lên mạng cùng nhau than khóc một trận ra trò.

[Thỏ ngọc]: Các vị tỷ muội, tin tức này thật quá đả kích người khác, tôi yêu anh ấy nhiều năm như vậy, không tiếc chạy đến trái đất tìm người, vẫn chưa gặp được mà!!

[Củ cải trắng 55]: Thỏ tỷ, rời đi cung trăng quá lâu rồi, đã đến lúc trở về! Nghe nói Triệu Thanh Liên còn không lọt được vào mắt xanh của người ta, tỷ mơ tưởng cái gì?

[Em bé ngoan]: Hôm trước tôi từng gặp anh ấy một lần ở trước cửa một nhà hàng, rất đẹp trai, rất cao lớn và cực kì soái! Tim như rớt ra ngoài, tay chân rụng rời luôn đó! Vợ của anh ấy cũng thực đẹp, so với Triệu Thanh Liên cái con người độc ác kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần!

[xQQ thèm đậu]: Có ai muốn góp gạo nuôi Tiểu Minh hay không? Mau đến! Cùng nhau lập quỹ nuôi bảo bảo!

[Vũ Lạc Lạc]: Á, có tôi! Tiểu Minh thực đáng yêu! Trái tim Trịnh ca đã thuộc về người khác, vậy thì còn có Tiểu Trịnh, tôi vẫn còn trẻ, sẽ còn cơ hội! Bé con mau lớn lên!

[1235 rớt mất một nhịp]: Trông bọn họ thật hạnh phúc...

[Cực hạn vui sướng]: Nhìn mũi cậu trai kia đã biết phẫu thuật thẩm mỹ! Chẳng phải thứ tốt lành gì!

[Em bé ngoan]: Không phải đâu! Hình hồi học phổ thông của cậu ấy cũng đã rất có nét rồi, tôi vừa đào bới được, mọi người cùng xem đi. Nghe nói có hẳn công ty bất động sản riêng đó, là một nam cường nhân nha ~~~

Vài người mau chóng tìm được thông tin về cậu nên cũng chạy lên chia sẻ, khiến cho đám nữ nhân không khỏi hâm mộ lẫn ghen tị. Người vừa đẹp vừa có tiền, lại hốt được ông chồng cực phẩm như vậy, thật làm bọn họ than trời trách đất không thôi...

Nối tiếp những lời cảm thán cũng xuất hiện kha khá người ghen tị đến mức nóng đầu, không ngừng moi móc dung mạo của Doãn Khởi, bất quá rất nhanh đã bị dìm xuống giữa trăm ngàn câu kêu gào góp gạo nuôi Tiểu Minh.

...

Mỗi một bài báo có hình ảnh của Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi đều thu hút rất nhiều lượt xem, trong thời gian ngắn khiến bọn họ trở nên nổi tiếng kinh khủng. Mà việc này cũng chẳng tốt lành gì cho cam, tùy thời ra đường đều sẽ bị soi mói, cho nên gần đây cậu vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong nhà cùng con trai, ngay cả trường học bên kia cũng không dám gửi Tiểu Minh đến.

Doán Khởi ôm con trai ở trong phòng khách nghỉ ngơi, đang lúc lướt xem điện thoại thì màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, cậu nhanh tay tắt đi, không nghĩ sẽ bắt máy. Bởi vì vấn đề danh tiếng đang rất thịnh nên có vài người đã tìm được số điện thoại của cậu mà quấy phá, một lát nhất định phải đổi cái sim khác thôi.

Người gọi đến rất kiên nhẫn, mặc dù bị tắt máy liên tục nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, thậm chí có xu hướng sẽ tiếp tục gọi đến khi nào cậu chịu trả lời thì thôi. Nhíu mày, trực tiếp tắt tiếng điện thoại. Vừa xong, một cái tin nhắn nhanh chóng hiện ra, nội dung đơn giản lại dọa cậu sắc mặt tái đi...

[Tao là bố của mày, mày còn dám không bắt máy?]

Doãn Khởi không chút chần chờ nhấn gọi lại, cánh tay đang ôm Tiểu Minh cũng buông lỏng ra, đứa nhỏ thấy vậy quay sang ôm cậu dụi dụi một hồi.

"Tiểu Minh ngoan, mama có điện thoại."

Cậu nói xong vỗ nhẹ lên đầu con trai, đầu dây bên kia vừa nhận được điện thoại của cậu lập tức nhấc máy.

[Không ngờ mày thật sự câu được thằng đàn ông giàu có kia, có tiền hay không? Mau gửi cho tao một ít! Mày biệt tích bốn năm trời, cũng đã quên công ơn của tao rồi sao?]

Doãn Khởi buồn cười đáp, giọng nói mang theo đầy sự khinh thường cùng châm chọc: "Công ơn? Tôi nghĩ bốn năm trước, tôi đã trả đủ cho ông rồi."

Đối với người bố không làm tròn trách nhiệm của bậc phụ huynh này, Doãn Khởi cực kì bài xích. Cũng may mấy năm qua có Tại Hưởng ở bên cạnh chăm sóc cho em trai cùng dì của cậu, nếu không, bọn họ đã sớm bị ông ta quấy phá đến điên.

[Mày thậm chí có công ty riêng, vậy mà đối xử với bố ruột của mình như vậy à? Tao sẽ nói với cánh nhà báo chuyện tốt của mày nếu mày không đưa tiền cho tao!]

Doãn Khởi tức giận đến mức cảm thấy khó thở, cậu cắn răng lập tức cúp máy rồi trực tiếp tháo sim điện thoại ra ném vào sọt rác nhỏ bên cạnh sofa. Tiền tiền tiền! Tiền rất dễ kiếm sao? Chẳng lẽ ông ta nghĩ cậu chỉ cần nói một câu là sẽ có một mớ tiền cầm trong tay?

Cậu cố sống cố chết ở bên Mỹ gây dựng sự nghiệp, mặc dù phần lớn thành công cũng là nhờ vào số tiền vốn mà Trịnh Khải ném cho, nhưng cũng trầy da tróc thịt mới có ngày hôm nay. Tất cả thành công của cậu hoàn toàn không có chút liên quan gì đến ông ta! Chính ông ta đã khiến cuộc sống những năm đó của cậu chẳng khác gì địa ngục, bây giờ còn muốn một lần nữa hủy hoại tất cả sao?

Doãn Khởi không sợ, bởi vì cậu cảm thấy thông tin của mình chẳng có gì thú vị để ông ta đem bán cho giới báo chí, dù ông ta bịa ra mấy thứ linh tinh gì đó thì cũng có Trịnh Hạo Thạc giúp cậu xử lý tốt.

Bởi vì có quan hệ máu mủ nên cậu mới hết lần này đến lần khác bỏ qua cho ông ta, nếu còn tiếp tục không hiểu chuyện, cậu nghĩ mình thật sự sẽ đoạn tuyệt với ông ta, thậm chí dùng biện pháp mạnh đẩy ông ta đi.

Số tiền trước kia cậu cho ông ta đủ để người bình thường sống một cuộc sống khoái hoạt rồi, cho dù không đi làm, đem số tiền đó gửi vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm thì tiền lãi cũng đủ ăn đủ mặc! Chưa kể Tại Hưởng còn vì Chung Quốc mà nhiều lần đề nghị ông ta dừng việc chơi chứng khoán cùng ăn xài phung phí lại, hắn sẽ chịu trách nhiệm phí sinh hoạt hàng tháng cho ông ta, nhưng cuối cùng ông ta cũng không chừa tật xấu!

Thấy Doãn Khởi nhăn mày không vui, Tiểu Minh ôm eo cậu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn lên nhìn cậu mà lo lắng:

"Mama đừng buồn, có chuyện gì đều có Tiểu Minh và ba."

Doãn Khởi cúi đầu hôn một cái lên mặt con trai, mau chóng đem những cảm xúc tiêu cực ép xuống rồi nói:

"Không có, mama không buồn, chỉ đang nghĩ sắp tới sẽ là sinh nhật của bảo bối, nên tặng cho con cái gì!"

Cậu cũng không nghĩ đến, chính mình mềm lòng với người thân sẽ đem lại rất nhiều tai họa ngầm...
-------------------------------------------------------------
làm bài xong tôi lại đăng thêm 4 chương nữa :vv đợi tôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co