Chuyen Ver Jackmark Xem Em Chay Di Dau
-Thứ lỗi cho anh.Hắn thò tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra , ấn dãy số nào đó rồi gọi.-[Vương tổng....] , một giọng nữ vang lên trong điện thoại.-Chuẩn bị đơn ly....Hắn chưa nói hết câu đã bị cậu giật điện thoại quăng đi.-Tiểu Ân...Em...Em đừng bướng nữa...-hắn bất lực nhìn cậu.-Em không có bướng...-cậu ré lên.-Anh không cho em hạnh phúc đâu...-...-Lí ra ngang từ đầu anh không nên kiên quyết kết hôn với em...Là lỗi của anh... Anh xin lỗi.-...Cậu giận dữ liếc hắn , không khống chế tát hắn một cái.Hắn không phản kháng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống giấu đi đôi mắt ướt đắm của mình.-Anh hối hận?-Chỉ hối hận đã kiên quyết bắt em kết hôn với anh...-Vậy có hối hận khi...yêu tôi?-Không.Hắn vừa đáp xong liền bị cậu kéo lại, một lần nữa đặt môi mình lên môi hắn. Lần này trong chiếc hôn ấy có cả vị mặn của nước mắt, cả hai người không ai kiềm chế được bản thân , những dòng lệ cứ thay nhau tuông xuống. Câu không muốn , hắn càng không nỡ.Cái hôn dần chấm dứt , cậu chạm vào gương mặt hắn , lau đi hàng nước còn đọng lại trên đó rồi thì thầm.-Vậy thì đừng ly hôn...-Nhưng..-Chẳng phải anh hứa với mẹ sẽ sớm để bà bế cháu sao?Hắn cứng đơ người. Lòng lại đau hơn gấp trăm lần. Sinh con sao? Làm sao sinh? Con hắn sẽ bị hắn liên lụy mất. Còn cả cậu nữa... Không được...-Nhưng anh...anh không muốn em và con bị liên lụy... Không được đâu...-Liên lụy cái gì?-...-hắn không trả lời nữa.-"Phụt..."-cậu bật cười thành tiếng.-Anh nghĩ cái gì vậy?Cậu đi lại chỗ cũ khi nãy đứng nhặt lại tờ báo cáo , đưa cho hắn , môi bất giác mỉm cười.-Xem đi...Hắn tròn mắt nhìn cậu, đưa tay nhận lấy tờ báo cáo nhăn nheo như nùi giẻ."Kết quả xét nghiệm: âm tính".Mày hẳn nhíu lại rồi giãn ra , mọi thứ cứ như một trò đùa , hắn là đang bị hoa mắt hay sao?-Anh còn muốn ly dị?-Không... Không có...-hắn nhìn cậu rồi cật lực lắc đầu.Nụ cười trên môi hắn đặc biệt tươi. Tim hắn đập bất chấp , lúc nhanh lúc chậm , vội bước đến ôm chầm lấy cậu, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ , khi tỉnh lại sẽ phải đối diện với cái hiện thực đau đớn tàn nhẫn với hắn. Cậu cũng siết chặt lấy hắn, tận hưởng cảm giác phi thường hạnh phúc này.-Chúng ta về nhà thôi, ba mẹ chắc cũng nóng lòng muốn biết kết quả rồi...-cậu ghé vào tai hắn, nói xong còn tặng thêm một cái hôn má nhẹ nhàng nhưng cực kì ngọt ngào.-Được...Hai người lên xe trở về nhà.Trên đường về , hắn chợt quay sang nhìn cậu thắc mắc. -Sao lúc nãy em xem bản báo cáo kết quả lại khóc ? Làm anh cứ tưởng...-Em không biết , chỉ biết rằng , trước khi nhìn thấy kết quả...em đã rất sợ...-cậu thở dài-...-Em sợ nếu thực sự kết quả là dương tính , anh sẽ theo như thỏa thuận mà ly hôn...-Làm em khóc nhiều như vậy...-hắn nắm lấy tay cậu , hôn lên một cái thay lời xin lỗi.__Hai ngày trước___Sau khi cậu chạy vào phòng tắm , hắn ở bên ngoài cũng chẳng ngủ được nữa. Kì thực lúc nãy tim hắn cũng kịch liệt hoạt động , đập mạnh hơn bao giờ hết. Gương mặt phóng to của cậu quá đẹp , đẹp như một thiên thần , phải nói là vẻ đẹp tuyệt mỹ của tạo hóa. Bất giác hắn mỉm cười , vừa rồi...có phải em định hôn anh? Hay thật , em đã thật sự không còn ghét anh, thực sự thích anh rồi đúng không?Cậu trong phòng tắm cũng rung động một trận mãnh liệt. Nhìn thấy bồn tắm đầy nước , cậu nhanh chóng cởi hết đồ rồi nhảy vào, ngụp sâu xuống làn nước....5s......10s......20s......30s......một phút..."Ào..."nước trong bồn trào ra ngoài , "vật thể" nào đó ngoi lên , thở như chưa từng được thở. Cậu đưa tay vuốt dọc theo gương mặt ướt át của mình , trong lòng cũng bình tĩnh hơn."Mình làm sao vậy?""Sao mình phải trốn?""Mày bị ngốc sao Đoàn Nghi Ân?"...Hàng tá câu hỏi bao quanh tâm cậu. Rốt cuộc cậu ngồi trong đó gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa giải quyết được mớ suy nghĩ băng quơ này. Còn hắn ở bên ngoài nhịn không được gõ cửa.-Em làm gì trong đó lâu vậy? Không phải có chuyện gì chứ?Câu đang chìm trong nghi vấn đột nhiên bị giọng nói ấm áp của hắn kéo về thực tại, có chút thiếu tự nhiên trả lời " không...không có...tôi ra ngay..."Nói rồi cậu đứng dậy, trang phục chỉnh tề rồi mở cửa. Hắn ngồi trên giường nghe tiếng liền ngước lên. Lại một lần bị cậu hút hồn, gương mặt còn đọng nước ấy thật quyến rũ.Cậu nhìn hắn, hắn ngắm cậu, bốn mắt cứ đối nhau như vậy chó đến khi...chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn hoàn hồn , nhấc máy.-Alo.-[Gia Nhĩ...sáng hôm nay bác trai đến công ty tuyên bố tạm thời thay đổi chủ tịch...chuyện này là sao vậy?], giọng nam nhân nghe ra có vẻ khá lo lắng.-Cứ theo ý của ông ấy đi...tôi tạm thời cũng không thể tiếp tục giữ chức vị chủ tịch Hội đồng quản trị này...-hắn khẽ thở dài.-[Nhưng cũng phải cho tôi biết lý do đi
...-Vài ngày nữa tôi sẽ nói rõ với cậu...Cuộc đối thoại kết thúc , hắn bất lực ném điện thoại lên giường.Cậu mặc dù không nghe người gọi điện nói gì nhưng chỉ nghe hắn trả lời cũng hiểu sơ sơ nội dung.-Phải thay đổi chủ tịch thật sao?-Ừ..-Ảnh hưởng lớn như vậy ư?-Tất nhiên rồi...có lẽ em cũng biết sẽ không ai chấp nhận một người lãnh đạo lại mắc bệnh AIDS mà đúng không? Cũng không thể trách họ được..-Nhưng vẫn chưa chắc chắn kia mà..-cậu lo lắng nhìn hắn.-Thế nên mới tạm thời thay đổi...à mà...-..??-Anh muốn nói rằng...-hắn hít một hơi thật sâu, cố kiềm lòng lên tiếng-Nếu thực sự kết quả là dương tính...chúng ta sẽ ly hôn...Cậu nhìn hắn đến đơ người, phải mất vài giây cậu mới tiêu hóa được lời của hắn.-Sẽ không có chuyện này...-cậu thay đổi sắc mặt , có chút tức giận , gằng giọng khẳng định rồi ra khỏi phòng.__Quay trở về hiện tại__Cậu và hắn đã về đến nhà. Ông bà Vương đứng ngồi không yên từ sáng giờ nghe thấy tiếng xe liền chạy ù ra , nhưng rồi lập tức dừng bước khi thấy đôi trẻ vui cười nắm tay nhau đi vào.-Ba mẹ...-hắn không giấu được hạnh phúc, ôm lấy hai người đang chờ hắn ngay cửa.-Không sao rồi phải không con? Tốt rồi...ta với ba con cứ lo lắng sáng giờ...-bà Vương như muốn khóc tới nơi.-Ân...con không sao...hai người yên tâm...Cậu nhìn họ cả nhà ba người đều vui mừng cũng hạnh phúc theo. Thật tốt...!!!
...-Vài ngày nữa tôi sẽ nói rõ với cậu...Cuộc đối thoại kết thúc , hắn bất lực ném điện thoại lên giường.Cậu mặc dù không nghe người gọi điện nói gì nhưng chỉ nghe hắn trả lời cũng hiểu sơ sơ nội dung.-Phải thay đổi chủ tịch thật sao?-Ừ..-Ảnh hưởng lớn như vậy ư?-Tất nhiên rồi...có lẽ em cũng biết sẽ không ai chấp nhận một người lãnh đạo lại mắc bệnh AIDS mà đúng không? Cũng không thể trách họ được..-Nhưng vẫn chưa chắc chắn kia mà..-cậu lo lắng nhìn hắn.-Thế nên mới tạm thời thay đổi...à mà...-..??-Anh muốn nói rằng...-hắn hít một hơi thật sâu, cố kiềm lòng lên tiếng-Nếu thực sự kết quả là dương tính...chúng ta sẽ ly hôn...Cậu nhìn hắn đến đơ người, phải mất vài giây cậu mới tiêu hóa được lời của hắn.-Sẽ không có chuyện này...-cậu thay đổi sắc mặt , có chút tức giận , gằng giọng khẳng định rồi ra khỏi phòng.__Quay trở về hiện tại__Cậu và hắn đã về đến nhà. Ông bà Vương đứng ngồi không yên từ sáng giờ nghe thấy tiếng xe liền chạy ù ra , nhưng rồi lập tức dừng bước khi thấy đôi trẻ vui cười nắm tay nhau đi vào.-Ba mẹ...-hắn không giấu được hạnh phúc, ôm lấy hai người đang chờ hắn ngay cửa.-Không sao rồi phải không con? Tốt rồi...ta với ba con cứ lo lắng sáng giờ...-bà Vương như muốn khóc tới nơi.-Ân...con không sao...hai người yên tâm...Cậu nhìn họ cả nhà ba người đều vui mừng cũng hạnh phúc theo. Thật tốt...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co