Truyen3h.Co

[Chuyển Ver]{Jackmark}XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU

Chap 19:"Ở Đợ"

yeonyi_1601


"Ọe....", hơn hai tuần rồi, đêm nào cũng bị tiểu quỷ quấy phá. Cứ đến nửa đêm lại bật dậy ôm bụng chạy vào phòng tắm, một đêm ba lần xem như là ít.

-Tiểu Ân... Uống chút nước đi...-hắn rất nhanh đã rót sẵn cốc nước, sau khi đỡ cậu từ phòng tắm ra liền đưa cho cậu.

-Ừm...-cậu gật đầu, cứ toàn nôn khan, thật khó chịu mà.

-Đến đây....-hắn tựa vào thành giường, dang hai tay chờ cậu.

Cậu đi đến ngã nhào vào lòng hắn mệt mỏi, sắc mặt cũng tái đi mấy phần.

-Nhĩ àaaaaa....-cậu ôm hắn cứng nhắc, vùi đầu vào ngực hắn nhăn mặt như sắp khóc.

-Khó chịu đến thế sao?-hắn xót xa.

-Ừmmmm...-cái đầu nhỏ gật gật, hắn cảm giác được lòng ngực mình ướt ướt càng đau xót hơn.

-Ngoan nào, đừng khóc...-hắn lật người cậu lại, để cậu lọt thỏm  trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng có chút to ra của cậu.

-Bảo bảo ngoan nào... Đừng quấy baba nữa... Con xem con quậy baba con thành dạng gì rồi này?-hắn vừa xoa vừa răn dạy tiểu quỷ kia.

Đầu cậu dựa hẳn vào hõm vai hắn, mi mắt khép hờ, một tay được siết chặt, tay còn lại đặt trên bụng mình. Bỗng chốc nước mắt lại rơi xuống.

Hắn nhìn thấy mà đau lòng. Cậu từ lúc sinh ra dù không phải con của vợ cả, luôn bị ức hiếp nhưng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt, luôn kiên cường không khi nào khuất phục. Thế mà bây giờ vì hắn mà rơi lệ thành ra như vậy...

Xoa được một lúc, cảm giác bảo bảo không náo loạn nữa, bảo bối cũng thiếp đi, hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên phủ qua người cậu, để cậu dựa hoàn toàn vào người mình mà ngủ.

"Bảo bối... Để em chịu khổ rồi...", hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi thầm nghĩ.

Một đêm đó rốt cuộc cậu đã bình yên ngủ đến sáng. Ánh mặt trời hắt qua cửa kính đánh thức cậu. Đôi mi khẽ động, nhìn rõ một lượt xung quanh rồi lại mỉm cười nhẹ khi thấy mình nằm trong lòng hắn.

-Chào buổi sáng Tiểu Ân...-hắn không biết tỉnh từ khi nào, nắm lấy tay cậu rồi hôn lên đó một cái nhẹ nhàng.

-Chào buổi sáng...-cậu cũng nhướng người lên hôn vào má hắn.

-Chào buổi sáng nhé bảo bảo của daddy!-hắn lại xoa xoa bụng cậu, lòng cứ sợ nó không biết lên cơn lúc nào lại làm loạn nữa.

...

Một tháng đầy gian khổ đã kết thúc, hiện tại cậu đã không còn nghén và hơn nữa là ăn rất nhiều.

Hắn thì ngày ngày theo mẹ mình học nấu ăn, vì sắp tới bên phía tổng công ty của hắn sẽ có một kế hoạch đầu tư lớn, mà Tiểu Ân chỉ vừa hết nghén nên hắn không yên tâm lắm, giao kế hoạch kia cho Bảo Bảo và ba hắn. Vài hôm nữa thì ông phải sang Pháp làm việc với tổng công ty, đương nhiên bà Vương cũng sẽ theo. Thế nên hắn phải hì hụt học nấu nướng để phục vụ cho vợ bảo bối trong thời gian gian bà không có ở nhà.

-Mẹ à cái này làm sao?

-Mẹ à cái này như thế nào?

-Mẹ à làm thế này phải không?

-Mẹ à....

...

Hắn chốc chốc lại kêu bà, hỏi cái này, tìm cái kia, thắc mắc cái nọ.

Bà cũng lắc đầu chịu thua, cái thằng quý tử nhà bà xem ra trưởng thành thật, nhỏ đến lớn có bao giờ nó vào bếp mà bây giờ lại tự giác thế kia?

-Mẹ.... nếm thử y...-hắn trưng cặp mắt cún con mà trong chờ kết quả.

-Khá đấy con trai ạ...

Tay nghề hắn đã được huấn luyện đến đỉnh cao trong vài ngày, nên mẹ hắn cũng yên tâm phần nào mà theo ba hắn sang Pháp.

Hiện tại hắn không khác gì "ở đợ" của cậu, cật lực phục vụ cho bảo bối của hắn. Gần đây tính tình cậu thay đổi 360 độ, thay vì lúc nôn nghén cậu như một con mèo con khổ sở thì bây giờ cậu không khác gì một con mèo chúa lộng hành.

-Nhĩ... Nước....

-Nhĩ... Ăn bánh...

-Nhĩ... Cái kia...

-Nhĩ... Cái này....

-Nhĩ anh làm cái kia đi...

-Nhĩ... Đưa cái đó cho em...

-Nhĩ... Anh không được làm cái đó...

-Nhĩ... Anh như vậy là thế nào???

-Nhĩ anh không thương em nữa...

-Nhĩiiiiiii aaaaa.....

Riếc rồi tên hắn trở thành câu cửa miệng của cậu. Cũng may không ai thấy bộ dạng của hắn lúc này, không thì còn gì là mặt mũi của chủ tịch hội đồng quản trị?

-Nhĩ àaaa... Ăn bánh ngọt...-cậu lại nằm vắt vẻo trên sofa gọi hắn.

-Không được đâu bảo bối... Gần đây em ăn quá nhiều bánh ngọt rồi, không tốt cho sức khỏe đâu...-hắn đang một thân tạp dề đứng lau chén trong bếp nói vọng ra.

-Daddy con không thương con nữa rồi...-cậu lại giở trò, tay xoa xoa cái bụng nhô nhô to to của mình.

-Em cứ nói thế.... Bảo bảo tưởng daddy không thương nó thật thì anh phải làm sao???

"Xoảng...", tiếng thủy tinh vỡ nát ngoài phòng khách khiến hắn giật bắn người quăn luôn cái bát trên tay xuống đất, hốt hoảng chạy ra phòng khách.

-Tiểu Ân em là gì vậy... Đừng manh động như vậy...-hắn không để cậu nói gì liền chạy xộc vào bếp lấy chổi lấy bao tay ra dọn dẹp mớ thủy tinh hỗn độn kia, rồi lại lăng xăng quay lại bếp.

-Bánh của em đây... Sau này đừng manh động như thế... Em giận anh sẽ rất lo đấy...-hắn đặt dĩa bánh ngọt trước mặt cậu, buồn bã nói.

-Em...

-Được rồi em đừng tức giận, không tốt cho bảo bảo... Mai mốt em muốn gì anh cũng chiều... Đừng đập vỡ thủy tinh như vậy, nguy hiểm lắm...-hắn cướp lời cậu, không cho cậu nói được cái gì.

-Nhĩ...

-Anh vào lau cho xong đống bát đã, em ăn đi...-hắn lại chặn họng cậu nữa.

-âyzzzz...-hắn vừa đứng lên liền cảm giác lòng bàn chân đau thấu.

Hóa ra hắn dọn dẹp còn sót mảnh vỡ thủy tinh, kết quả mình đạp trúng nó, máu lan ra một mảng...

-Nhĩ à... Anh mau ngồi xuống...-cậu kéo anh ngồi xuống ghế, cẩn thận tỉ mỉ lấy mảnh thủy tinh ra-chờ chút em đi lấy hộp y tế...

-Ấy... Đừng đi đâu hết, coi chừng dưới đất còn miễng thì làm sao?-hắn lo lắng.

-Em có mang dép, không như anh...-cậu giơ một chân lên trước mặt hắn, quơ qua quơ lại kiểu trách móc.

Nói rồi chạy lên lầu tìm. Vài phút sau lại thấy cái bóng ấy xẹt qua và ngồi ngay trước mặt hắn.

-Em làm gì chạy nhanh quá vậy? Lỡ động thai thì sao? Em làm tim anh muốn rớt ra ngoài rồi này...-mặt hắn tái mét.

-Bảo bảo rất khỏe... Không sao đâu...-cậu vừa nói vừa ưỡn cái bụng tròn tròn của mình ra, trông đáng yêu chết mất.

-Em cứ...aaaaaa....-hắn chưa nói hết câu đã hét lên-Em có thể nhẹ tay chút không Tiểu Ân aaa~~~

-Em thế là đã nhẹ lắm rồi, ai bảo anh không chịu mang dép vào?

-Mang dép vào thì làm sao chạy kịp mà hầu em???

-Hìhì...-cậu cười trừ cho qua.

Cũng phải. Với cái tần suất yêu cầu của cậu thì hắn không mang dép đã chậm trễ đôi chút, mang dép vào chả khác nào sẽ làm cậu tức điên...???

-Xong rồi aaa...-cậu băng chân của hắn thật kĩ tránh khi đi bị đau quá mức.

-Cám ơn bảo bối...-hắn nhào đến ôm cậu vào lòng, nâng niu đôi bàn tay ấy như báu vật.

Cậu không đáp, chỉ mỉm cười rồi ngã vào lòng hắn.

-Em sau này không được manh động như thế nữa biết chưa? May người đạp trúng là anh đấy...

-Em manh động bao giờ?

-Em đập ly đấy còn gì?

-Em chỉ là sơ ý làm rơi thôi, có đập đâu?

-Vậy không phải em giận anh mà đập nó à?

-Em không có lưu manh như anh...-cậu nhéo mũi hắn một cái.

-Vậy sao nãy em không nói sớm? Làm anh lại chiều hư em cho em ăn bánh ngọt nữa...

-Anh có cho em nói sao?

-....

Hắn nhớ lại, hình như từ đầu tới cuối toàn mình nói, sau đó lại cười ngại rồi hôn xuống môi cậu.

-Tại anh lo cho em...

-Em biết... nên không có mắng anh... Anh hôm nay không thấy em hiền à??

-Phải haaa...

Cả hai cười nói vui vẻ, vài ba phút lại hôn một cái, đánh yêu các kiểu.

-Bụng em to lên rồi này!-hắn lấy tay ướm lên bụng cậu rồi kết luận.

-Tất nhiên... Không lẽ anh muốn nó nhỏ lại?

-Ơ... Đâu có...-hắn lắc đầu rồi cười, tay cứ di di trong bụng cậu-trong đáng yêu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co