Chuyen Ver Khai Thien Nhoc Lun Anh Yeu Em
Chap 18- 1,2...1,2...1,2...trái trái..phải phải.- Tiếng Thiên hét vang đang đếm nhịp cho Khải tập thể dục buổi sáng còn cậu đang ngồi ăn bánh mì ngon lành.- Thiên!Chúng....ta..có ...thể ...nghĩ một...chút ...không.- Khải nói không ra hơi luôn vì từ 4h sáng anh đã bị Thiên đến nhà giật đầu dậy bắt tập thể dục để tăng cường sức khoẻ cho tốt hơn.- Không được, bình thường anh đó ít vận động...sức khoẻ không tốt thì làm sao hôm đó chạy tiếp sức chúng ta thắng được.- Thiên mỉm cười ngây thơ.- Tại sao cái cuộc thi này lại có vận động nữa?- Khải tỏ vẻ tức giận khi nói đến cuộc thi.- Cua yêu à, cố gắng chút xíu đi mà anh không lẽ muốn nhìn em bị cô ấy ăn hiếp giống hôm qua sao?- Thiên đi đến lau mồ hôi cho Khải rồi đưa cặp mắt rươm rướm nước mắt nhìn anh.- Thiên! Em đừng vậy...em mà khóc anh sẽ đau lòng lắm.- Khải kéo tay áo chậm chậm nước mắt sắp rơi của Thiên.- Anh hứa là phải cố gắng giúp người ta đó.- Thiên dịu dàng dựa vào người Khải.- Được, anh sẽ cố gắng mà.- Khải thấy vẻ dịu dàng của Thiên thì như bị hút hồn vậy gật đầu lia lịa.- Thiên! Khải!- Chun từ đâu đi đến giơ tay kêu cả hai.- Chun!- Khải ngạc nhiên khi thấy Chun xuất hiện.- Xin lỗi, anh đến trễ tại vì phải đi ăn sáng với Ella.- Chun mỉm cười nói với Thiên.- Không sao vẫn còn kịp mà.- Thiên nhìn đồng hồ nói.- Hai người có hẹn sao?- Khải đưa mắt nhìn Thiên và Chun.
Thiên nở nụ cười bí ẩn nhìn Khải:- Anh Chun chạy hay nhất trường nên em nhờ anh ấy huấn luyện cho anh mấy bữa.- Thiên tỉnh bơ nói.- Không được, anh phản đối.- Khải hét lên.- Cậu phản đối gì? Muốn thắng phải chịu cực mau đi tập luyện.- Chun không để Khải nói thêm tiếng nào nắm lấy cổ áo sau lôi anh đi.- Thiên! Đừng tàn nhẫn vậy mà.- Khải nhìn theo Thiên với ánh mắt thật tội nghiệp.- Cố gắng lên Cua yêu, em yêu anh.- Thiên đứng đằng này mà mi gió tới tấp với Khải để cổ vũ anh............................Sau một ngày chịu sự huấn luyện tàn bạo của Chun cuối cùng Khải cũng lê được cái thân tả tơi của mình về nhà ...- Trời ơi! Cái chân của tôi...sau tôi không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa.- Khải nằm dài trên giường mà than thở.- Cuaaaaaaaaaa....yêu.- Thiên từ đâu xuất hiện trước cửa phòng Khải mỉm cười nhẹ chớp chớp hai mắt long lanh trên tay đang bưng một thau nước trên tay.- Thiên!- Vừa nhìn thấy Thiên thì anh đã hốt hoảng ngồi bật dậy ngồi vào một góc giường tỏ ra sệt sợ cứ như con cừu thấy con sói vậy^^- Làm gì vậy? Em đâu có ăn thịt anh đâu.- Thiên mỉm cười nhẹ đi đến đặt thau nước xuống giường.- Mau lại đây!- Thiên leo lên giường kéo tay Khải.- Thiên! Đừng mà..anh không muốn đâu.- Khải la lối um sùm.- Nhưng em lại muốn...mau cởi ra.- Thiên hét lên.- Đừng làm vậy...xin em đó.- Khải ngồi sát vào một góc.- Anh muốn tự cởi hay là em cởi giúp hả?- Thiên tiến lại sát Khải.Lúc này ở dưới lầu ba mẹ của Khải đang ngồi ăn cơm tối cùng nhau nghe tiếng Khải và Thiên thì im lặng nhìn nhau.- Bà...không lẽ bọn chúng...- Ông Vương nhìn vợ căng thẳng.- Chắc là như vậy...- Bà Vương khẽ gật đầu.- Có sớm quá không?- Ông Vương khẽ lên tiếng.- Không đâu, như vậy chúng ta sẽ có cháu sớm.- Bà Vương cười mơ mộng.- Đúng, chúng ta sẽ có đứa cháu nội ....bà nghĩ coi cháu trai nên đặt tên gì?- Ông Vương cũng mơ mộng cùng bà Vương.- Hay là để tôi lấy cuốn sách ra xem nên đặt tên gì cho nó tốt nha.- Bà Vương vui vẻ chạy đi lấy cuốn sách ...Chúng ta tạm ngừng ở đây mà lên lầu để xem chuyện sinh em bé của Khải và Thiên tới đâu rồi nha! Để ông bà Vương còn biết mà lựa tên cháu nữa chứ^^- Có dễ chịu không?- Thiên nhìn Khải dịu dàng nói.- Rất dễ chịu.- Khải nhắm nhẹ đôi mắt mà tận hưởng cảm giác lúc này.- Cực khổ cho anh rồi.- Thiên khẽ lên tiếng.- Không sao, anh tình nguyện mà.- Khải khẽ đáp lại.- Bắt em phải rửa chân cho anh thật là ...- Em không ngại đâu, cũng tại em mà chân anh đỏ lên hết rồi.- Thiên lau khô chân cho Khải rồi đứng dậy đẩy theo nước sang một bên.- Anh còn đau lưng không ? Em đấm bóp cho anh nha.- Thiên leo lên giường bóp vai cho Khải.- Thiên!- Khải kéo tay Thiên làm cho cậu té nhẹ xuống giường.- Cám ơn em, anh rất yêu em.- Khải cuối xuống hôn lên môi Thiên.- Khải! Cứ như vầy...rất nguy hiểm.- Thiên hơi ngại mặt đỏ lên hết khi mà Khải đang nằm đè lên người cậu.- Thiên! Anh muốn....nếu em đồng ý.- Khải vuốt nhẹ lên má Thiên ánh mắt trìu mến nhìn cậu.-Em...em....- Thiên mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt lại ngước nhẹ mặt lênKhải khẽ mỉm cười cuối xuống hôn lên môi Thiên, từ từ cởi nhẹ chiếc nút áo của Thiên ra cho đến khi chiếc áo rơi xuống đất...hôn lên làn da trắng mịn của cậu nhưng........tít ...tít..tít...Bỗng chuông điện thoại của Thiên vang lên làm cậu giật mình đẩy nhẹ Khải ra.- Mẹ con nghe đây.- Thiên khẽ lên tiếng.- Con đang ở nhà Khải, lát con sẽ về.- Thiên nói xong rồi cúp điện thoại.Thiên nhìn Khải hai má đỏ ửng lên vì bây giờ cậu không mặc áo Khải cứ nhìn chăm chăm vào cậu...- Em...em...phải về....- Thiên cuối xuống mặt nhanh chiếc áo sơmi vào.- Thiên!- Khải kéo mạnh cậu xuống nằm đè lên Thiên hôn lên môi cậu:- Anh chờ em...- Em chỉ là của riêng Khải thôi.- Thiên ôm chầm lấy cổ Khải hôn đáp lại rồi mỉm cười nhẹ.Thiên mặc nhanh áo rồi đi về nhà trên đường cậu luôn cười tủm tỉm một mình khi nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Trong phòng Khải đang cầm lấy tấm hình của Thiên mà hôn liên tục rồi cười khút khít một mình.
.................- CÁI GÌ? HUỶ BỎ CUỘC THI.- Tiếng Khải hét lên muốn vỡ luôn cả phòng họp của Hội học sinh.- Vì một số lý do nên trường đã huỷ bỏ cuộc thi cậu thông cảm và bình tĩnh đi.- Chun mỉm cười như không có gì nói.- Bình tĩnh, tôi phải vất vả cả tuần nay vậy mà lại hủy bỏ.- Khải mặt hầm hầm ngồi khoanh tay tức giận.Chun thấy vẻ mặt của Khải thì đưa mắt về phía Thiên nháy mắt ra hiệu, Thiên chợt hiểu ý đi đến rót ly trà dịu dàng đi đến bên Khải.- Cua yêu! Xin lỗi...cũng tại em làm cho anh phải uổng công.- Thiên cầm ly trà đến trước mặt Khải tỏ ra có lỗi vẻ mặt thật tội nghiệp đến đáng yêu.- Không...không phải lỗi của em mà....tại trường thôi...anh đâu trách em.- Khải lập tức hạ giọng xuống khi thấy Thiên như vậy anh cầm lấy ly trà để xuống bàn rồi nhẹ xoa đầu Thiên.- Anh thật tốt đó Khải, tối nay em đem bánh kem dâu do mẹ làm đến cho anh ăn nha.- Thiên mỉm cười nhìn Khải.- Được...em đến đi.- Khải cười tươi như là gì khi nghe nói tối Thiên đến nhà anh.Cả đám bụm miệng cười khi thấy thái độ thay đổi như chong chóng của Khải, Chun và Thiên thì nháy nhẹ mắt với nhau.- Tuy là huỷ bỏ nhưng mà trường chúng ta cũng có kế họach đền bù là tài trợ du lịch hè cho các sinh viên.- Chun khẽ đưa tờ giấy ra cho mọi người xem- Woa, sướng quá vậy - Hebe cầm tờ giấy mà tròn xoe mắt ra ngạc nhiên- Khải!Địa điểm do cậu chọn.- Chun đưa cho Khải một tờ giấy về địa điểm du lịch hè.- Tại sao lại là mình?- Khải ngạc nhiên hỏi.- Vì lần này tài trợ du lịch là nhà cậu mà.- Chun mỉm cười nhẹ.- Vậy sao? Không ngờ bổn thiếu gia lại có uy như vậy.- Khải cười tự hào.- Bốp!- Sẵn trên tay Thiên cho luôn nguyên cuốn sách lên đầu Khải vì cái tội chảnh.- Uida!- Khải la lên xoa xoa cái đầu:- Lúc thì dễ thương lúc thì dữ như bà chằn.- Khải nói lí nhí sợ Thiên nghe.- Cậu muốn đi đâu Khải?- Cả đám nhìn Khải.- Để mình tối về suy nghĩ rồi trả lời mọi người.- Khải cầm tờ giấy đắn đó.Tối đó cả đám con trai tụ tập ở nhà Khải nên Thiên không đến, còn Khải bị cả đám con trai phá hỏng việc tốt nên mặt mày hầm hầm.- Mấy người đợi ngày mai đến không đựơc sao?- Khải tức giận nhìn cả đám.- Bọn mình đến để nghiên cứu với cậu thôi.- Joe khẽ lên tiếng.- Đúng, sợ cậu không biết nên chọn nơi nào nên đến suy nghĩ giúp.- Mike đồng tình với Joe.- Sao nhìn mặt mấy người gian quá vậy?- Khải lên tiếng nhìn cả đám với ánh mắt nghi ngờ.- Nè, nói thẳng vào vấn đề chính nha bọn này thấy nên đi Hawai.- Chun đi thẳng vào vấn đề chính luôn.- Hawai! Mình đã đi hơn cả chục lần chán lắm.- Khải lên tiếng phản đối.- Cậu biết Hawai có biển không?- Calvin mỉm cười nhẹ đi đến ngồi sát lại chỗ Khải.- Có biển thì sao?- Khải tỉnh bơ hỏi.- Thấy biển cậu sẽ muốn gì?- Jiro tiếp lời Calvin gợi ý cho Khải.- Biển + đi tắm + đồ tắm + Thiên + mặc đồ tắm...- Khải chợt nói kết lại một cách nhanh chóng rồi ngồi cười gian một mình.- Được, quyết định đi Hawai.- Khải đứng bật dậy quyết định nhanh chóng....End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co