Chuyen Ver Lumin Tong Tai Ba Dao Part Two
Bốn phía ở trên rất an tĩnh! Không khí cũng trở nên ngưng trọng. Tựa hồ thế giới chỉ còn lại gió thổi nhẹ nhàng, lất phất phát ra một tiếng vang rất nhỏ, cùng với tiếng hít thở trầm ổn của người khác.Chợt, người vẫn nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường, lông mi khẽ động.Vũ Ảnh nhìn thấy cậu trong nháy mắt phản ứng, xoay người chống lại Tư Đồ Hoàng đang ngồi ngay ngắn trên ghế salong, nhẹ giọng nói "Điện hạ! Người đã tỉnh, chỉ là thể lực của cậu chưa có phục hồi, cho nên còn chưa tỉnh táo lại!""Vũ hiện tại phái người đem chút cháo trắng cho tiểu công tử ăn! Cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi!"Tư Đồ Hoàng gật đầu một cái bày tỏ đồng ý, tùy ý phất phất tay. Mà hắn muốn ngồi ở chỗ này, chờ đợi cậu tỉnh.Cũng không lâu lắm, người làm bưng chén cháo trắng cẩn thận từng li từng tí đi vào gian phòng.Nhìn thấy bên trong gian phòng hai vị đại nhân vâth, đầu tiên là hướng Tư Đồ Hoàng cúi người chào, rồi hướng Vũ Ảnh cúi người chào. Lúc này mới bưng khay, đi về phía bên cạnh giườn lớn, đứng ở mép giường để cái khay ở trên tủ.Đưa tay lấy ra chén cháo trắng, cầm thìa nhỏ lên, từng miếng từng miếng cho ăn.Một bát cháo, ước chừng đút nửa giờ.Bởi vì Minseok trong lúc ngủ mê, không có năng lực phản ứng. Vô số lần, cháo cũng theo khóe miệng của cậu chảy xuôi xuống. Người làm vừa lau vừa tiếp tục cho ăn.Động tác như thế, lặp lại vô số lần.Người làm cho ăn xong, hướng hai người cúi người chào, lúc này mới cầm khay lên, im lặng đi ra khỏi phòng.Bên trong gian phòng, ai cũng không nói gì, an tĩnh giống như bình thườn không có ai tồn tại.Không biết đã trải qua bao lâu, phải là thật lâu.Người ở trên giường lớn, lông mi rung động lần nữa, giùng giằng mở mắt ra, khẽ mở ra một khe hở nhỏ, một giây sau lại nhắm mắt lại, thật sự là vô lực."Tôi..... đây......... nơi nào?....." Âm thanh vô cùng nhẹ, khàn khàn mở miệng nói mấy chữ, phát hiện cổ họng đau đến không chịu được.Làm sao đau thế này?..... Còn có....... Âm thanh của cậu làm sao lại trở nên kỳ quái như thế?..... Tựa giống như..... Tám trăm năm chưa nói chuyện lần nào......Cậu dùng sức mở mắt ra, ánh sáng đột nhiên làm cho cậu cảm thấy vô cùng chói mắt, chỉ có thể khẽ nheo mắt lại.Trong con mắt hiện ra gương mặt của người đàn ông xa lạ, người đàn ông ở trước mắt nhìn qua cũng có thể thấy được khí thế cuồng vọng. Tóc rậm dày, còn có cặp mắt thâm thúy không thấy đáy.Nhưng trong ánh mắt của hắn lại thoáng hiện một tia vui mừng.Hắn là ai. Trong nháy mắt, trong đầu Minseok hiện lên cái nghi vấn này."Tiẻu công tử! Thân thể của ngươi rất suy yếu, không nên cử động, thỉnh an tâm tu dưỡng mấy ngày!" Âm thanh nữ êm áo vang lên.Tiểu... tiểu công tử?...... Cô ấy đang nói cái gì vậy?Minseok cả kinh, dùng hết sức muốn mở miệng nói chuyện. Từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy cô gái đứng ở mép giường, trong nháy mắt ánh mắt cậu nhìn thấy dung nhan của cô gái xa lạ không thể không bị khuân mặt tinh xảo cảu cô ấy hớp hồn.Cô gái này..... Đẹp đến làm cho người ta phải chẹp miệng....."Các người là ai?" Minseok lần nữa lên tiếng kinh hô.Lần này, mở miệng, cổ họng của cậu đã không còn đau đớn như trước.Minseok nhìn thấy người đàn ông xa lạ kia đứng dậy, sau đó đi twosi bên cạnh cô gái xa lạ. Hai người bọn họ giống như là sứ giả đột nhiên xuất hiện mang theo bí ẩn."Các người rốt cuộc là ai?" Lại hỏi một lần nữa.Người đàn ông khẽ cong ngưòi xuống, nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống. Đột nhiên triển hiện nụ cười "Anh là anh trai em, anh tên là Tư Đồ Hoàng! Minseok yêu quý của anh!"Cái gì? Em trai? Cậu ở đâu ra một anh trai đây?Minseok trợn to hai mắt, không dám tin nhìn chăm chú người đàn ông ở trước mắt "Anh nói anh là anh trai của tôi?..... Nhưng tôi là cô nhi..... Hơn nữa mẹ tôi chỉ có tôt là con trai.....""Vũ!" Người đàn ông hô nhẹ một tiếng.Cô gái áo đen thức thời gật đầu, "Dạ! Điện hạ!" Sau đó, người đã đi ra khỏi phòng.Bên trong gian phòng chỉ còn lại Minseok, cùng với người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Nhưng lại có loại cảm giác, dự cảm mãnh liệt là người đàn ông này sẽ không thương tổn cậu!"Em chính là em gái anh! Nhưng chúng ta không có liên hệ máu mủ!""Nhớ tên của anh, anh là Tư Đồ hoàng!""Mà tên thật của em là Tư Đồ Minseok!""Nhớ rõ ràng rồi sao?"Minseok càng thêm khốn hoặc nhưng khi nhìn hắn, cũng là nỉ non nhớ tới tên của hắn "Tư Đồ...... Hoàng...... Tư Đồ Hoàng......."Không biết vì sao, nhớ tới cái dòng họ này, lại có loại xúc động muốn khóc.Thời điểm cậu đang ở u mê sững sờ, âm thanh Tư Đồ Hoàng tiếp tục vang lên."Cha của chúng ta, cha ruột của em, là cha nuôi của anh,ông tên là Tư Đồ Túc Triết!""Ông được vạn người tôn kính, ông được phong làm 'giáo phụ' Mafia ở Italy! Mà em, em trai anh, em là hắc đạo hoàng tử!""Dĩ nhiên, người bên ngoài gọi gia tộc chúng ta là""Kaden gia tộc!"".........."Minseok nghe hắn nói, mắt mỗi lúc một trợn to. Đến cuối cùng, liền miệng cũng mở ra đến mức thật to. Tất cả cũng quá khoa trương! Chỉ là cảm giác giống như cậu là đang ở trong một giấc mộng!Là thật sao? Không phải đâu! Cậu hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận!Cố hết sức đưa tay hung hăng nhéo mặt của mình, cảm thấy đau rõ ràng như thế.Đây tất cả cũng không phải là mộng! Là thật!"Chuyện lúc trước, trước khi cha nuôi qua đời đã từng nói, nếu vật đổi sao dời, không cần phải cho ai biết! Cho nên, coi như là em hỏi, anh cũng vậy sẽ không nói cho em biết!""Nơi này có một phong cha nuôi thân viết cho em!"Tư Đồ Hoàng nói xong, từ trong túi tây trang trước ngực lấy ra một phong thư cực kỳ nhỏ.".........." Minseok chần chờ chốc lát, cũng là vươn tay, run rẩy nhận lấy.Cẩn thận từng li từng tí mở lá thư này ra, bên trong nhưng chỉ là một tấm hình.Hình cũ kỹ, cũng có chút ố vàng. Trong hình hai nam, cậu trai không phải là người khác, đúng là mẹ cậu. Mà người đàn ông, tướng mạo đường đường, trên trán có một luồng khí phách. Nụ cười của hắn, cùng nụ cười của mẹ, đều có vẻ hạnh phúc giống nhau.Nước mắt...... Chợt rơi xuống......Minseok cầm hình, thấy được mặt sau của hình.Chữ viết cứng cáp mà có lực, ngày hai mươi sáu tháng mười, Phiêu Phiêu có thai, gọi là Minseok. Ba yêu con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co