Chuyen Ver Markjin Jackbam Nham Phong
Lên xe và phóng đi với vận tốc rất nhanh. Jin Young muốn trở về nhà càng sớm càng tốt nhưng rồi cậu dẫm chân vào phanh và phanh gấp xe dừng lại giữa đường do bị tắc.Hướng ánh mắt nhìn ra xa rồi lại suy nghĩ.Con đường phía trước mặt cậu đang bị ách tắc nghiêm trọng,những chiếc xe ô tô chỉ biết đứng im một chỗ rồi thỉnh thoảng mới nhích lên được một tí,không biết đến bao giờ mới thông thoáng được đây.Sao lại giống như những chuyện xảy ra với cậu vậy?mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên khiến cậu không biết làm sao để gỡ nó ra .Mọi chuyện bắt đầu là từ đêm hôm đó...rồi Bambam chia tay với Mark và bỏ đi...sau đó Jackson nói dối cậu là đi công tác nhưng thực chất là tìm Bambam.Có điều cậu không hiểu nổi tại sao Jackson lại muốn đi tìm Bambam .Anh có thể nói chuyện này cho cậu biết mà,nếu lý do đó chính đáng chắc chắn cậu sẽ không phản đối.Nhưng...tại sao anh lại dối cậu?Bất chợt suy nghĩ đến đây,lại có một câu hỏi khác xuất hiện trong đầu JinYoung.-Rốt cuộc anh và Bambam có quan hệ gì?
Cho đến khi đường đã thông thoáng,tất cả các xe đỗ lại đều đã đi được một cách ngon lành thì xe của Jin Young vẫn dừng đó.Cậu vẫn đang chìm đắm trong hàng nghìn câu hỏi mà có thể sẽ không có câu trả lời thích đáng.Lái xe đến một quán bar gần đó, Jin Young muốn được ở một mình.Bước vào bên trong,tiếng nhạc cùng với những tiếng hò hét vang lên khiến cậu cảm thấy đầu óc như quay cuồng.Tìm một chỗ nào đó khá kín đáo và thật yên tĩnh,cậu gọi mấy chai rượu ra và bắt đầu uống từng chai...từng chai một. Có lẽ rượu bây giờ là thứ cậu cần nhất,uống say và quên đi mọi chuyện.Trong lúc đó Mark lại đang tất bật với công việc của mình.Anh đã ngủ lại công ty đêm hôm qua rồi sáng nay thức dậy thì làm việc cho đến tận bây giờ.Chà!thật không ngờ lại muộn như vậy rồi, giờ đã là 11h đêm,vươn vai một cái Mark với chiếc áo khoác vắt sau ghế định đứng dậy ra về thì chuông điện thoại reo. Mark nhìn vào màn hình điện thoại,là Jin Young?sao tự yên Jin Young lại gọi cho anh nhỉ?-Alô Jin Young à khuya rồi cậu gọi cho tôi có việc gì không?-Xin hỏi anh là Mark Tuan?-Một giọng nói lạ vang lên trong điện thoại của Mark. Đây rõ ràng là số của Jin Young vậy thì người đang nói chuyện với anh là ai?-Phải tôi đúng là Mark Tuan,còn cậu là ai?-Tôi là phục vụ của quán bar Lavender .Bạn của anh đã uống rượu mấy tiếng đồng hồ và say quá rồi nhưng cậu ấy không có dấu hiệu muốn dừng lại,liệu anh có thể đến đây đưa cậu ấy về được không?-Được.- Mark trả lời ngay tức khắc-Vậy phiền cậu chăm sóc cho cậu ấy trước khi tôi đến đó.Cảm ơn!Tắt máy, Mark khoác chiếc áo vest lên người rồi chạy một mạch xuống bãi đỗ xe và đi đến quán bar để xem Jin Young thế nào.Anh không thể tin nổi rằng Jin Young lại uống rượu và càng không thể tin khi nghe người đó nói rằng cậu uống mà không muốn dừng lại.Không phải Jin Young vốn rất ghét uống rượu hay sao?Khẽ lắc đầu, Mark đang vô cùng lo lắng cho Jin Young.Tâm trạng lúc này... thật khó để có thể diễn tả bằng lời.Dừng xe trước quán bar Lavender, Mark bước xuống và vứt chìa khoá xe cho một tên bảo vệ ở đó rồi vào trong.Chen chúc giữa đám người đang nhảy nhót,anh cố gắng mở to mắt ra nhìn xung quanh để tìm Jin Young và rồi... Mark thấy ở phía góc bên trong cùng có một người đang nằm gục xuống bàn,tay vẫn còn cầm chai rượu.Dáng vẻ ấy thật sự không thể lẫn vào đâu được, đó chính là Jin Young.Bước thật nhanh đến chỗ Jin Young, Mark gật đầu chào người nhân viên phục vụ rồi nói:
-Cảm ơn cậu vì đã gọi điện báo cho tôi.Cậu đi làm việc của mình đi,tôi sẽ thanh toán và đưa cậu ấy về.-Không có gì, đó là trách nhiêm của chúng tôi.Chào quý khách-Người phục vụ đó cúi đầu chào Mark rồi lặng lẳng rời khỏi chỗ đó.Gìơ đây chỉ còn Mark và Jin Young đang nằm gục trên bàn ở lại đó,nhìn cậu như thế này khiến Mark không khỏi cảm thấy xót xa.Không biết việc gì lại có thể khiến Jin Young suy sụp như vậy?Liệu chuyện đó có liên quan đến anh.Ngồi xuống bên cạnh cậu, Mark lay lay người Jin Young trong khi không ngừng gọi tên cậu.-Jin Young... Jin Young... Jin Young à?-Huh? - Jin Young ngước lên khi nghe thấy có người gọi mình nhưng sau đó lại nằm gục xuống-Anh đến đây làm gì chứ?về điiiiiiiiii ~ -Cậu kéo dài giọng ra nhưng nghe rất dễ thương-Tôi đến để đưa cậu về chứ còn làm gì nữa. Jin Young à! Đã xảy ra chuyện gì phải không?mau nói cho tôi biết đi- Mark vẫn tiếp tục lay lay Jin Young.Bỗng nhiên cậu ngồi bật dậy khiến anh giật cả mình.Cứ nhìn chăm chăm vào anh-Hôm nay tôi đã đến công ty của Jackson, anh có biết anh ấy đã đi đâu không?-Cầm chai rượu lên và tu-Không phải cậu ấy nói đi công tác sao?- Mark bắt đầu thấy khó hiểu trong khi anh giật mạnh chai rượu từ tay Jin Young ra.- Đừng uống nữa.-Không -cậu lắc đầu - Anh ấy đi tìm Bambam.-Bambam-Anh trợn mắt ngạc nhiên.- Jackson đi tìm Bambam? Vậy Bambam hiện đang ở đâu?-Giọng Mark trở nên hốt hoảng và vội vã hơn.
-Cậu ấy ở Đức.Ngay sau khi Bambam đi anh ấy đã nhờ người tìm tung tích của cậu ấy rồi sau đó đích thân đi tìm.Nhưng tại sao Jackson lại phải nói dối tôi?- Jin Young bắt đầu khóc-Tại sao chứ?-.........- Mark chỉ ngồi lặng im nhìn cậu khóc,anh thật sự không biết phải nói gì cả.-Anh mới là người yêu của Bambam , đến anh còn không vội đi tìm cậu ấy thì Jackson vội gì chứ?-Lấy tay quệt nước mắt - Mark à tôi muốn... hỏi anh một chuyện.-Chuyện gì?nếu biết tôi nhất định sẽ trả lời.-Anh quen Bambam trước hay là Jackson quen trước?-Tôi cũng không rõ lắm.Nhưng theo tôi nhớ được rằng lần đầu tiên khi tôi giới thiệu Bambam cho Jackson thì hai người đã tỏ ra rất ngạc nhiên và vui mừng khi gặp lại nhau.Vậy nên tôi đoán là Jackson quen Bambam trước- Mark trả lời và dường như hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi của Jin Young,anh mở to mắt nhìn cậu - Jin Young à không phải cậu nghĩ... không thể nào...-Nothing impossible.Mark lặng đi một hồi khi nghe lời Jin Young vừa nói.Rồi anh đứng dậy và định đi ra ngoài.-Anh định tìm Bambam sao?Ngay cả anh cũng bỏ rơi tôi ư?-Nhưng rồi lại đứng lại khi nghe thấy Jin Young hỏi,cậu nhìn anh cười một cách cay đắng -Cũng phải thôi anh là người yêu cậu ấy mà.Tốt thôi,anh đi đi.Tôi không cần ai cả.- Jin Young lại nằm gục xuống bàn,bất chợt cậu cảm nhận được một bàn tay to lớn và ấm áp đang xoa lên đầu mình.-Đồ ngốc,tôi không đi tìm Bambam.Tôi đi lấy xe rồi sau đó sẽ đưa cậu về- Mark mỉm cười.-Đưa tôi về?tại sao chứ?tại sao anh lại không đi tìm Bambam?-Cậu ... sao lại có nhiều câu hỏi đến như vậy chứ?- Mark phì cười.-Nghe tôi nói đây,tôi và Bambam đã chấm hết rồi vậy thì tôi đi tìm em ấy làm gì nữa chứ?-Anh nói dối,anh vẫn còn rất yêu cậu ấy mà.Không lẽ anh không đau khổ khi hai người chia tay sao? Đi tìm cậu ấy đi, không anh sẽ phải hối hận đấy.-Không phải tôi đã nói rồi sao, Bambam là một người khi đã vứt bỏ thứ gì thì không bao giờ nhặt lại vậy tôi níu kéo thì được gì chứ?chỉ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi.Cứ coi như chúng tôi có duyên mà không có phận hoặc cứ nghĩ rằng một nửa thật sự của tôi vẫn chưa xuất hiện.-Anh đúng là một người lạc quan đấy,cho dù chuyện có xấu đến đâu cũng có thể biến nó thành tốt được.- Jin Young bĩu môi nhìn Mark-Cậu cũng có thể mà,chỉ cần cậu đừng có suy nghĩ tiêu cực quá,mọi chuyện cho dù có xấu đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết.Thôi nào đừng hỏi nữa, để tôi đưa cậu về.Mark dìu Jin Young đứng dậy và đưa cậu ra xe của mình. Đặt Jin Young nằm xuống ghế đằng sau rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người cho cậu. Mark lên ghế đằng trước rồi lái xe đưa Jin Young về nhà.Trên suốt dọc đường đi,thỉnh thoảng anh cứ liếc nhìn Jin Young qua tấm gương trước mặt.Cậu ngủ rồi,trông khuôn mặt Jin Young lúc ngủ mới bình yên làm sao.Nhưng đôi mắt thì đã sưng húp lên ,chắc cậu đã khóc nhiều lắm.Cũng phải thôi,ai rơi vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ đều như vậy, Jin Young vốn là một người nhạy cảm nên không chịu được là phải.Dừng xe trước cửa nhà Jin Young.Mở cửa xe đằng sau ra, Mark thấy Jin Young đã ngủ say nên đành bế cậu và đưa vào nhà. Đặt Jin Young nằm lên giường,anh cởi áo khoác ngoài của Jin Young ra rồi kéo chăn lên cao đắp cho cậu. Thật nhẹ nhàng, Mark bước từng bước một định rời khỏi đó nhưng ai ngờ tay Jin Young lại nắm lấy tay anh và kéo lại.-Đừng đi... đừng đi mà-Cậu.... - Mark ngạc nhiên khi Jin Young mở mắt ra và nhìn anh.- Không phải cậu đã ngủ rồi sao?-Tôi xin anh - Jin Young ngồi dậy và khóc- Làm ơn đừng đi,tôi sợ lắm.Tôi sợ lắm.-Được rồi,tôi không đi nữa - Mark ngồi xuống giường bên cạnh Jin Young -Đừng sợ,có tôi đây rồi,mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jin Young à!cậu sao vậy?-Tôi ôm anh được không?-Mặc dù hỏi cho có phép nhưng không để Mark trả lời Jin Young đã ôm chặt lấy anh.-Xin anh đấy,chỉ một lúc thôi.Những lúc sợ hãi... tôi phải ôm ai hoặc cái gì đó để giảm bớt nỗi sợ.-Xiết chặt vòng tay mình hơn, đôi vai gầy của Jin Young đang run lên.-Được rồi, không sao đâuEunhyuk vòng tay qua người Jin Youngvà ôm lấy cậu. Ôm Jin Young trong vòng tay,cảm giác muốn được bảo vệ cho một ai đó lại xuất hiện trong anh. Cái cảm giác mà từ lâu anh đã lãng quên,vì Bambam là một người quá cứng rắn,cho dù có đau buồn cậu cũng nhất định không chịu nói với anh.Không để cho anh cùng chia sẻ với cậu,khiến anh muốn dang tay bảo vệ cậu nhưng lại không thể,chính vì vậy mà khiến anh thấy mình quá vô dụng.Và dường như khi ôm Jin Young như thế này anh nhận ra một điều...một điều mà đáng ra anh phải nhận ra từ lâu rồi mới phải.Anh không yêu Bambam,anh chỉ đang cố yêu cậu và nghĩ rằng mình yêu cậu.Tất cả chỉ là sự ảo tưởng và do anh cố tạo dựng nên.Thời gian cứ thế trôi qua, Mark nhìn đồng hồ qua màn hình điện thoại.Bây giờ đã là 5h sáng, Jin Young vẫn ôm chặt lấy Mark. Nhưng tình hình đã khác lúc trước,họ không ngồi nữa mà chuyển sang nằm. Mark thì nửa nằm nửa ngồi,anh dựa lưng vào thành giường trong khi Jin Young thì gối đầu lên cánh tay anh và ngủ một cách ngon lành. Đáng lẽ ra Mark chỉ định cho Jin Young ôm một lúc cho đến khi cậu ngủ thì ra về.Nhưng ai ngờ Jin Young cho đến khi ngủ rồi vẫn ôm anh chặt đến mức không chịu buông ra,nên anh đành phải làm như thế này. Để cậu ôm và gối lên tay anh ngủ trong 4 tiếng đồng khiến anh toàn thân mỏi nhừ nhưng vẫn phải cố chịu.Bất chợt Jin Young khẽ lên tiếng rồi bỏ tay ra khỏi người anh và nằm quay sang hướng khác khiến Mark còn tưởng cậu dậy rồi chứ. Đúng là một pha thót tim mà. Đắp lại chăn cho Jin Young, Mark rời khỏi giường và đi xuống tầng dưới.
.
.
.
-ƯgggggggJin Young ngồi dậy và vươn vai trong trạng thái ngái ngủ.Lần đầu tiên cậu có được một giấc ngủ thoải mái kể từ khi chuyện đó xảy ra.Mọi đêm cậu đều thấy rất lạnh nhưng đêm qua thì lại vô cùng ấm áp.Hôm qua cậu uống say sau đó Mark đến và đưa cậu về thì phải.Trời a!cậu ghét nhất rượu vậy mà lại phải tìm tới nó để giải sầu sao.-Sau đó thì đã xảy ra chuyện gì nữa nhỉ?Đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện,bỗng dưng Jin Young ngửi thấy có mùi gì rất thơm bay vào mũi mình. Đứng dậy và rời khỏi phòng, Jin Young men theo cầu thang hay nói đúng hơn là mùi thơm ấy đang dẫn dắt cậu.Ngó vào bếp, Jin Young há mồm ngạc nhiên khi thấy Mark đang đứng nấu bữa sáng.Không phải anh đã về rồi sao?nhìn Mark,mọi chuyện đêm hôm qua lại tràn về trong cậu.Cậu đã thấy rất sợ và ôm Mark ,rồi sau đó thì cứ ôm như thế và...-OMGMark nghe thấy tiếng Jin Young sau lưng liền quay lại và mỉm cười.-Dậy rồi à,mau ngồi xuống ăn sáng đi-Anh...sao anh lại ở đây?- Jin Young hỏi trong khi kéo ghế ngồi xuống-Vì một ai đó nên tôi không thể về được.Câu trả lời của Mark khiến Jin Young đỏ mặt.Cậu không nói gì nữa chỉ biết cắm cúi ăn những món ăn anh làm. Jin Young thật không ngờ Mark lại nấu ăn giỏi như vậy trong khi cậu thì lại không nấu không ra gì cả.-Mark à - Jin Young dừng ăn và lên tiếng.-Huh?-Tôi...đã nghĩ thông suốt rồi.Anh nói đúng,tôi chỉ đang cố gắng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn và tự làm mình đau khổ.Mọi chuyện cho dù có khó đến đâu,có xấu và tồi tệ đến đâu rồi cũng sẽ được giải quyết.Vì vậy nên... từ giờ tôi sẽ không khóc nữa, không suy nghĩ linh tinh nữa.Tôi sẽ đợi Jackson đưa Bambam trở về và giải quyết mọi chuyện.- Jin Young mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt Mark.-Trong thời gian đợi hai người đó,tôi sẽ làm những việc mình yêu thích mà từ trước đến nay chưa làm được. Mark à!anh...anh có thể làm cùng tôi không?-Tôi ư?- Mark chỉ vào mặt mình,anh không ngờ Jin Young lại nói ra những câu đó -Liệu có được không?chúng ta....không phải cậu đang muốn giữ khoảng cách với tôi sao?-Sao lại không chứ?chúng ta là bạn mà. Đúng là lúc đầu tôi có muốn như vậy nhưng rồi sau đó tôi nhận ra rằng làm như vậy cũng chả được gì. -Jin Young ngắt lời Mark.-Anh không những cứu tôi một lần mà lại còn ở bên an ủi tôi mỗi khi tôi gặp chuyện buồn nữa. Điều đó là hoàn toàn có thể,chỉ là... anh có muốn hay không thôi?-Cậu nhìn anh với ánh mắt ngại ngùng-Được,tôi sẽ cùng cậu làm những việc cậu muốn làm - Mark gật đầu -Còn giờ thì mau ăn sáng đi,sau đó muốn làm gì thì làm.-----------------
*Cốc**cốc*Bây giờ Jackson đang đứng trước căn phòng mà Bambam đang ở.Cánh cửa trước mắt mở ra,con người mà anh muốn gặp giờ dang đứng trước mặt anh.Không biết do quá vui mừng vì tìm được cậu hay còn là vì điều gì khác mà Jackson đã ôm chặt lấy Bambam như thể sợ cậu rời xa anh vậy.Cái ôm dành cho Jin Young có bao giờ được như vậy?cảm xúc trong Jacksob bây giờ không thể nào xác định rõ được.-Yah... bỏ...bỏ em ra...ngạt thở - Bambam khó nhọc kêu lên trong khi hai tay cố gắng ẩn cái con người đang ghì chặt lấy mình ra.-Anh...anh xin lỗi.Em không sao chứ?- Jacksonhốt hoảng bỏ Bambam ra.-Có sao đấy.Bộ anh muốn ám sát em à -Bambam nhăn mặt.-Thôi mau vào nhà đi,anh định đứng đó nhìn em đến bao giờ nữa.-À ừ ,vào thôiJackson gật đầu rồi theo Bambam bước vào bên trong.Căn phòng này nhỏ quá nhưng lại rất ấm cúng,một mình Bambam sống ở đây kể ra điều kiện cũng khá thuận lợi. Ẩn Jackson ngồi xuống ghế, Bambam chạy vào bếp và lấy thứ gì đó.Một lúc sau,cậu mang ra hai ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh anh.-Anh khoẻ chứ? Jin Young có biết anh sang đây tìm em không?-Anh khoẻ,anh nói anh đi công tác nên Jin Young em ấy không biết- Jackson đáp,nhắc đến Jin Young anh quên mất là mình chưa gọi điện cho cậu.-Vậy còn em?-Em làm sao chứ?- Bambam lẩn tránh ánh mắt Jackson -Em rất ổn,chưa bao giờ em ổn như thế này.Anh tìm em làm gì chứ?anh mau quay về đi.-Em nghĩ anh sẽ quay về mà không có em sao?-Jackson bám vào vai Bambam và ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình-Nghe anh nói này Bambam, đừng lẩn tránh mọi chuyện nữa.Em đâu phải là người như vậy? Bambam mà anh quen là người dám đương đầu với tất cả mọi thứ mà.Hãy cùng anh trở về và nói rõ tất cả được không?-Em không thể- Bambam lắc đầu,hai tay cậu nắm chặt vào nhau-Em không thể trở về được.Vì vậy em gọi anh đến đây chỉ muốn nói rằng anh hãy về đi.Sau khi trở về hãy chăm sóc và yêu thương Jin Young thật nhiều vào, đừng bao giờ làm tổn thương cậu ấy. Jin Young là một người tốt, đừng khiến cậu ấy phải đau khổ.-Em muốn anh không làm tổn thương đến Jin Young như em đã làm với Mark.Em nghĩ mình làm như vậy sẽ tốt cho cả hai người sao?em đau khổ, Mark cũng đau khổ không kém.Còn anh cũng không thể nào sống thoải mái được.Anh không làm được.-VẬY ANH MUỐN EM PHẢI LÀM SAO CHỨ?- Bambam hét lên -Anh nghĩ em có thể tiếp tục yêu Mark khi đã có lỗi với anh ấy ư?Xin lỗi nhưng em không thể.Thà đau một lần rồi thôi chứ em không thể nào sống trong nỗi dằn vặt cả đời được.Có thể đối với anh chuyện đó là chuyện nhỏ,có thể quên một cách dễ dàng nhưng đối em đó là thứ quan trọng nhất và không sao quên được.Suốt mấy ngày qua những hình ảnh đó vẫn bám lấy em,chưa bao giờ trong em lại có cảm xúc như vậy cả-Em nhầm rồi,anh chưa bao giờ nghĩ đó là chuyện nhỏ cả.Bản thân anh cũng không thể quên được nhưng chúng ta vẫn phải làm rõ mọi chuyện. Bambam à!cùng anh quay về đi.-Sao anh lại muốn em quay về đến như vậy? anh yên tâm cho dù em có quay về hay không thì cũng không làm ảnh hưởng đến tình yêu của anh và Jin Young đâu.Em sẽ không làm phiền anh hay tìm đến anh.Chuyện em ở lại đây cũng không liên quan gì đến hai người cả.Anh đi đi - Bambam chỉ tay ra phía cửa-Em nghĩ anh muốn em về vì sợ nó làm ảnh hưởng đến tình yêu của anh và Jin Young ư?em nghĩ anh tìm em chỉ vì muốn nói với em rằng đừng bao giờ tìm anh và làm phiền anh ư?- Jackson lớn tiếng -Em nghĩ anh là loại người gì chứ?anh xấu xa như vậy sao?-..............-Em có biết anh đã rất lo lắng khi em rời khỏi Hàn quốc không?em có biết anh đã nhờ người tìm em vất vả như thế nào không?em có biết rằng anh đã quên cả việc gọi điện cho Jin Young và quan tâm đến cậu ấy chỉ vì em không?em có biết rằng anh đã nói dối Jin Young để đi tìm em không ?em có biết rằng... - Jackson bỗng nhiên bật khóc,sự kiềm chế của anh đã lên đến đỉnh điểm rồi.Tình cảm mập mờ trong anh giờ có lẽ đã xác định được rõ ràng-Có biết rằng... khi tìm thấy em,nhìn thấy em vẫn an toàn,khoẻ mạnh anh đã vui mừng thế nào không?-Jackson à - Bambam lấy tay che mồm vì ngạc nhiên,cậu không ngờ anh lại làm thế vì cậu.Nhưng là một người rất thông minh,dường như Bambam hiểu rõ được ý nghĩa của những lời nói ấy,cậu phải ngăn nó lại trước khi đã quá muộn.- Đừng... đừng nói nữa,anh không thể làm vậy?-Muộn rồi...đã quá muộn rồi.Anh không thể nào điều khiển được trái tim mình nữa,nó không nghe lời anh nữa rồi- Jackson nói và đặt tay lên tim mình.-.................- Bambam vẫn đứng đó nhìn Jackson và khóc.-Em có biết rằng...à mà không ,chính anh cũng không biết rằng... không biết rằng... anh vẫn còn yêu em.End chap 5.----------------------------------------------------
Cho đến khi đường đã thông thoáng,tất cả các xe đỗ lại đều đã đi được một cách ngon lành thì xe của Jin Young vẫn dừng đó.Cậu vẫn đang chìm đắm trong hàng nghìn câu hỏi mà có thể sẽ không có câu trả lời thích đáng.Lái xe đến một quán bar gần đó, Jin Young muốn được ở một mình.Bước vào bên trong,tiếng nhạc cùng với những tiếng hò hét vang lên khiến cậu cảm thấy đầu óc như quay cuồng.Tìm một chỗ nào đó khá kín đáo và thật yên tĩnh,cậu gọi mấy chai rượu ra và bắt đầu uống từng chai...từng chai một. Có lẽ rượu bây giờ là thứ cậu cần nhất,uống say và quên đi mọi chuyện.Trong lúc đó Mark lại đang tất bật với công việc của mình.Anh đã ngủ lại công ty đêm hôm qua rồi sáng nay thức dậy thì làm việc cho đến tận bây giờ.Chà!thật không ngờ lại muộn như vậy rồi, giờ đã là 11h đêm,vươn vai một cái Mark với chiếc áo khoác vắt sau ghế định đứng dậy ra về thì chuông điện thoại reo. Mark nhìn vào màn hình điện thoại,là Jin Young?sao tự yên Jin Young lại gọi cho anh nhỉ?-Alô Jin Young à khuya rồi cậu gọi cho tôi có việc gì không?-Xin hỏi anh là Mark Tuan?-Một giọng nói lạ vang lên trong điện thoại của Mark. Đây rõ ràng là số của Jin Young vậy thì người đang nói chuyện với anh là ai?-Phải tôi đúng là Mark Tuan,còn cậu là ai?-Tôi là phục vụ của quán bar Lavender .Bạn của anh đã uống rượu mấy tiếng đồng hồ và say quá rồi nhưng cậu ấy không có dấu hiệu muốn dừng lại,liệu anh có thể đến đây đưa cậu ấy về được không?-Được.- Mark trả lời ngay tức khắc-Vậy phiền cậu chăm sóc cho cậu ấy trước khi tôi đến đó.Cảm ơn!Tắt máy, Mark khoác chiếc áo vest lên người rồi chạy một mạch xuống bãi đỗ xe và đi đến quán bar để xem Jin Young thế nào.Anh không thể tin nổi rằng Jin Young lại uống rượu và càng không thể tin khi nghe người đó nói rằng cậu uống mà không muốn dừng lại.Không phải Jin Young vốn rất ghét uống rượu hay sao?Khẽ lắc đầu, Mark đang vô cùng lo lắng cho Jin Young.Tâm trạng lúc này... thật khó để có thể diễn tả bằng lời.Dừng xe trước quán bar Lavender, Mark bước xuống và vứt chìa khoá xe cho một tên bảo vệ ở đó rồi vào trong.Chen chúc giữa đám người đang nhảy nhót,anh cố gắng mở to mắt ra nhìn xung quanh để tìm Jin Young và rồi... Mark thấy ở phía góc bên trong cùng có một người đang nằm gục xuống bàn,tay vẫn còn cầm chai rượu.Dáng vẻ ấy thật sự không thể lẫn vào đâu được, đó chính là Jin Young.Bước thật nhanh đến chỗ Jin Young, Mark gật đầu chào người nhân viên phục vụ rồi nói:
-Cảm ơn cậu vì đã gọi điện báo cho tôi.Cậu đi làm việc của mình đi,tôi sẽ thanh toán và đưa cậu ấy về.-Không có gì, đó là trách nhiêm của chúng tôi.Chào quý khách-Người phục vụ đó cúi đầu chào Mark rồi lặng lẳng rời khỏi chỗ đó.Gìơ đây chỉ còn Mark và Jin Young đang nằm gục trên bàn ở lại đó,nhìn cậu như thế này khiến Mark không khỏi cảm thấy xót xa.Không biết việc gì lại có thể khiến Jin Young suy sụp như vậy?Liệu chuyện đó có liên quan đến anh.Ngồi xuống bên cạnh cậu, Mark lay lay người Jin Young trong khi không ngừng gọi tên cậu.-Jin Young... Jin Young... Jin Young à?-Huh? - Jin Young ngước lên khi nghe thấy có người gọi mình nhưng sau đó lại nằm gục xuống-Anh đến đây làm gì chứ?về điiiiiiiiii ~ -Cậu kéo dài giọng ra nhưng nghe rất dễ thương-Tôi đến để đưa cậu về chứ còn làm gì nữa. Jin Young à! Đã xảy ra chuyện gì phải không?mau nói cho tôi biết đi- Mark vẫn tiếp tục lay lay Jin Young.Bỗng nhiên cậu ngồi bật dậy khiến anh giật cả mình.Cứ nhìn chăm chăm vào anh-Hôm nay tôi đã đến công ty của Jackson, anh có biết anh ấy đã đi đâu không?-Cầm chai rượu lên và tu-Không phải cậu ấy nói đi công tác sao?- Mark bắt đầu thấy khó hiểu trong khi anh giật mạnh chai rượu từ tay Jin Young ra.- Đừng uống nữa.-Không -cậu lắc đầu - Anh ấy đi tìm Bambam.-Bambam-Anh trợn mắt ngạc nhiên.- Jackson đi tìm Bambam? Vậy Bambam hiện đang ở đâu?-Giọng Mark trở nên hốt hoảng và vội vã hơn.
-Cậu ấy ở Đức.Ngay sau khi Bambam đi anh ấy đã nhờ người tìm tung tích của cậu ấy rồi sau đó đích thân đi tìm.Nhưng tại sao Jackson lại phải nói dối tôi?- Jin Young bắt đầu khóc-Tại sao chứ?-.........- Mark chỉ ngồi lặng im nhìn cậu khóc,anh thật sự không biết phải nói gì cả.-Anh mới là người yêu của Bambam , đến anh còn không vội đi tìm cậu ấy thì Jackson vội gì chứ?-Lấy tay quệt nước mắt - Mark à tôi muốn... hỏi anh một chuyện.-Chuyện gì?nếu biết tôi nhất định sẽ trả lời.-Anh quen Bambam trước hay là Jackson quen trước?-Tôi cũng không rõ lắm.Nhưng theo tôi nhớ được rằng lần đầu tiên khi tôi giới thiệu Bambam cho Jackson thì hai người đã tỏ ra rất ngạc nhiên và vui mừng khi gặp lại nhau.Vậy nên tôi đoán là Jackson quen Bambam trước- Mark trả lời và dường như hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi của Jin Young,anh mở to mắt nhìn cậu - Jin Young à không phải cậu nghĩ... không thể nào...-Nothing impossible.Mark lặng đi một hồi khi nghe lời Jin Young vừa nói.Rồi anh đứng dậy và định đi ra ngoài.-Anh định tìm Bambam sao?Ngay cả anh cũng bỏ rơi tôi ư?-Nhưng rồi lại đứng lại khi nghe thấy Jin Young hỏi,cậu nhìn anh cười một cách cay đắng -Cũng phải thôi anh là người yêu cậu ấy mà.Tốt thôi,anh đi đi.Tôi không cần ai cả.- Jin Young lại nằm gục xuống bàn,bất chợt cậu cảm nhận được một bàn tay to lớn và ấm áp đang xoa lên đầu mình.-Đồ ngốc,tôi không đi tìm Bambam.Tôi đi lấy xe rồi sau đó sẽ đưa cậu về- Mark mỉm cười.-Đưa tôi về?tại sao chứ?tại sao anh lại không đi tìm Bambam?-Cậu ... sao lại có nhiều câu hỏi đến như vậy chứ?- Mark phì cười.-Nghe tôi nói đây,tôi và Bambam đã chấm hết rồi vậy thì tôi đi tìm em ấy làm gì nữa chứ?-Anh nói dối,anh vẫn còn rất yêu cậu ấy mà.Không lẽ anh không đau khổ khi hai người chia tay sao? Đi tìm cậu ấy đi, không anh sẽ phải hối hận đấy.-Không phải tôi đã nói rồi sao, Bambam là một người khi đã vứt bỏ thứ gì thì không bao giờ nhặt lại vậy tôi níu kéo thì được gì chứ?chỉ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi.Cứ coi như chúng tôi có duyên mà không có phận hoặc cứ nghĩ rằng một nửa thật sự của tôi vẫn chưa xuất hiện.-Anh đúng là một người lạc quan đấy,cho dù chuyện có xấu đến đâu cũng có thể biến nó thành tốt được.- Jin Young bĩu môi nhìn Mark-Cậu cũng có thể mà,chỉ cần cậu đừng có suy nghĩ tiêu cực quá,mọi chuyện cho dù có xấu đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết.Thôi nào đừng hỏi nữa, để tôi đưa cậu về.Mark dìu Jin Young đứng dậy và đưa cậu ra xe của mình. Đặt Jin Young nằm xuống ghế đằng sau rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người cho cậu. Mark lên ghế đằng trước rồi lái xe đưa Jin Young về nhà.Trên suốt dọc đường đi,thỉnh thoảng anh cứ liếc nhìn Jin Young qua tấm gương trước mặt.Cậu ngủ rồi,trông khuôn mặt Jin Young lúc ngủ mới bình yên làm sao.Nhưng đôi mắt thì đã sưng húp lên ,chắc cậu đã khóc nhiều lắm.Cũng phải thôi,ai rơi vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ đều như vậy, Jin Young vốn là một người nhạy cảm nên không chịu được là phải.Dừng xe trước cửa nhà Jin Young.Mở cửa xe đằng sau ra, Mark thấy Jin Young đã ngủ say nên đành bế cậu và đưa vào nhà. Đặt Jin Young nằm lên giường,anh cởi áo khoác ngoài của Jin Young ra rồi kéo chăn lên cao đắp cho cậu. Thật nhẹ nhàng, Mark bước từng bước một định rời khỏi đó nhưng ai ngờ tay Jin Young lại nắm lấy tay anh và kéo lại.-Đừng đi... đừng đi mà-Cậu.... - Mark ngạc nhiên khi Jin Young mở mắt ra và nhìn anh.- Không phải cậu đã ngủ rồi sao?-Tôi xin anh - Jin Young ngồi dậy và khóc- Làm ơn đừng đi,tôi sợ lắm.Tôi sợ lắm.-Được rồi,tôi không đi nữa - Mark ngồi xuống giường bên cạnh Jin Young -Đừng sợ,có tôi đây rồi,mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jin Young à!cậu sao vậy?-Tôi ôm anh được không?-Mặc dù hỏi cho có phép nhưng không để Mark trả lời Jin Young đã ôm chặt lấy anh.-Xin anh đấy,chỉ một lúc thôi.Những lúc sợ hãi... tôi phải ôm ai hoặc cái gì đó để giảm bớt nỗi sợ.-Xiết chặt vòng tay mình hơn, đôi vai gầy của Jin Young đang run lên.-Được rồi, không sao đâuEunhyuk vòng tay qua người Jin Youngvà ôm lấy cậu. Ôm Jin Young trong vòng tay,cảm giác muốn được bảo vệ cho một ai đó lại xuất hiện trong anh. Cái cảm giác mà từ lâu anh đã lãng quên,vì Bambam là một người quá cứng rắn,cho dù có đau buồn cậu cũng nhất định không chịu nói với anh.Không để cho anh cùng chia sẻ với cậu,khiến anh muốn dang tay bảo vệ cậu nhưng lại không thể,chính vì vậy mà khiến anh thấy mình quá vô dụng.Và dường như khi ôm Jin Young như thế này anh nhận ra một điều...một điều mà đáng ra anh phải nhận ra từ lâu rồi mới phải.Anh không yêu Bambam,anh chỉ đang cố yêu cậu và nghĩ rằng mình yêu cậu.Tất cả chỉ là sự ảo tưởng và do anh cố tạo dựng nên.Thời gian cứ thế trôi qua, Mark nhìn đồng hồ qua màn hình điện thoại.Bây giờ đã là 5h sáng, Jin Young vẫn ôm chặt lấy Mark. Nhưng tình hình đã khác lúc trước,họ không ngồi nữa mà chuyển sang nằm. Mark thì nửa nằm nửa ngồi,anh dựa lưng vào thành giường trong khi Jin Young thì gối đầu lên cánh tay anh và ngủ một cách ngon lành. Đáng lẽ ra Mark chỉ định cho Jin Young ôm một lúc cho đến khi cậu ngủ thì ra về.Nhưng ai ngờ Jin Young cho đến khi ngủ rồi vẫn ôm anh chặt đến mức không chịu buông ra,nên anh đành phải làm như thế này. Để cậu ôm và gối lên tay anh ngủ trong 4 tiếng đồng khiến anh toàn thân mỏi nhừ nhưng vẫn phải cố chịu.Bất chợt Jin Young khẽ lên tiếng rồi bỏ tay ra khỏi người anh và nằm quay sang hướng khác khiến Mark còn tưởng cậu dậy rồi chứ. Đúng là một pha thót tim mà. Đắp lại chăn cho Jin Young, Mark rời khỏi giường và đi xuống tầng dưới.
.
.
.
-ƯgggggggJin Young ngồi dậy và vươn vai trong trạng thái ngái ngủ.Lần đầu tiên cậu có được một giấc ngủ thoải mái kể từ khi chuyện đó xảy ra.Mọi đêm cậu đều thấy rất lạnh nhưng đêm qua thì lại vô cùng ấm áp.Hôm qua cậu uống say sau đó Mark đến và đưa cậu về thì phải.Trời a!cậu ghét nhất rượu vậy mà lại phải tìm tới nó để giải sầu sao.-Sau đó thì đã xảy ra chuyện gì nữa nhỉ?Đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện,bỗng dưng Jin Young ngửi thấy có mùi gì rất thơm bay vào mũi mình. Đứng dậy và rời khỏi phòng, Jin Young men theo cầu thang hay nói đúng hơn là mùi thơm ấy đang dẫn dắt cậu.Ngó vào bếp, Jin Young há mồm ngạc nhiên khi thấy Mark đang đứng nấu bữa sáng.Không phải anh đã về rồi sao?nhìn Mark,mọi chuyện đêm hôm qua lại tràn về trong cậu.Cậu đã thấy rất sợ và ôm Mark ,rồi sau đó thì cứ ôm như thế và...-OMGMark nghe thấy tiếng Jin Young sau lưng liền quay lại và mỉm cười.-Dậy rồi à,mau ngồi xuống ăn sáng đi-Anh...sao anh lại ở đây?- Jin Young hỏi trong khi kéo ghế ngồi xuống-Vì một ai đó nên tôi không thể về được.Câu trả lời của Mark khiến Jin Young đỏ mặt.Cậu không nói gì nữa chỉ biết cắm cúi ăn những món ăn anh làm. Jin Young thật không ngờ Mark lại nấu ăn giỏi như vậy trong khi cậu thì lại không nấu không ra gì cả.-Mark à - Jin Young dừng ăn và lên tiếng.-Huh?-Tôi...đã nghĩ thông suốt rồi.Anh nói đúng,tôi chỉ đang cố gắng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn và tự làm mình đau khổ.Mọi chuyện cho dù có khó đến đâu,có xấu và tồi tệ đến đâu rồi cũng sẽ được giải quyết.Vì vậy nên... từ giờ tôi sẽ không khóc nữa, không suy nghĩ linh tinh nữa.Tôi sẽ đợi Jackson đưa Bambam trở về và giải quyết mọi chuyện.- Jin Young mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt Mark.-Trong thời gian đợi hai người đó,tôi sẽ làm những việc mình yêu thích mà từ trước đến nay chưa làm được. Mark à!anh...anh có thể làm cùng tôi không?-Tôi ư?- Mark chỉ vào mặt mình,anh không ngờ Jin Young lại nói ra những câu đó -Liệu có được không?chúng ta....không phải cậu đang muốn giữ khoảng cách với tôi sao?-Sao lại không chứ?chúng ta là bạn mà. Đúng là lúc đầu tôi có muốn như vậy nhưng rồi sau đó tôi nhận ra rằng làm như vậy cũng chả được gì. -Jin Young ngắt lời Mark.-Anh không những cứu tôi một lần mà lại còn ở bên an ủi tôi mỗi khi tôi gặp chuyện buồn nữa. Điều đó là hoàn toàn có thể,chỉ là... anh có muốn hay không thôi?-Cậu nhìn anh với ánh mắt ngại ngùng-Được,tôi sẽ cùng cậu làm những việc cậu muốn làm - Mark gật đầu -Còn giờ thì mau ăn sáng đi,sau đó muốn làm gì thì làm.-----------------
*Cốc**cốc*Bây giờ Jackson đang đứng trước căn phòng mà Bambam đang ở.Cánh cửa trước mắt mở ra,con người mà anh muốn gặp giờ dang đứng trước mặt anh.Không biết do quá vui mừng vì tìm được cậu hay còn là vì điều gì khác mà Jackson đã ôm chặt lấy Bambam như thể sợ cậu rời xa anh vậy.Cái ôm dành cho Jin Young có bao giờ được như vậy?cảm xúc trong Jacksob bây giờ không thể nào xác định rõ được.-Yah... bỏ...bỏ em ra...ngạt thở - Bambam khó nhọc kêu lên trong khi hai tay cố gắng ẩn cái con người đang ghì chặt lấy mình ra.-Anh...anh xin lỗi.Em không sao chứ?- Jacksonhốt hoảng bỏ Bambam ra.-Có sao đấy.Bộ anh muốn ám sát em à -Bambam nhăn mặt.-Thôi mau vào nhà đi,anh định đứng đó nhìn em đến bao giờ nữa.-À ừ ,vào thôiJackson gật đầu rồi theo Bambam bước vào bên trong.Căn phòng này nhỏ quá nhưng lại rất ấm cúng,một mình Bambam sống ở đây kể ra điều kiện cũng khá thuận lợi. Ẩn Jackson ngồi xuống ghế, Bambam chạy vào bếp và lấy thứ gì đó.Một lúc sau,cậu mang ra hai ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh anh.-Anh khoẻ chứ? Jin Young có biết anh sang đây tìm em không?-Anh khoẻ,anh nói anh đi công tác nên Jin Young em ấy không biết- Jackson đáp,nhắc đến Jin Young anh quên mất là mình chưa gọi điện cho cậu.-Vậy còn em?-Em làm sao chứ?- Bambam lẩn tránh ánh mắt Jackson -Em rất ổn,chưa bao giờ em ổn như thế này.Anh tìm em làm gì chứ?anh mau quay về đi.-Em nghĩ anh sẽ quay về mà không có em sao?-Jackson bám vào vai Bambam và ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình-Nghe anh nói này Bambam, đừng lẩn tránh mọi chuyện nữa.Em đâu phải là người như vậy? Bambam mà anh quen là người dám đương đầu với tất cả mọi thứ mà.Hãy cùng anh trở về và nói rõ tất cả được không?-Em không thể- Bambam lắc đầu,hai tay cậu nắm chặt vào nhau-Em không thể trở về được.Vì vậy em gọi anh đến đây chỉ muốn nói rằng anh hãy về đi.Sau khi trở về hãy chăm sóc và yêu thương Jin Young thật nhiều vào, đừng bao giờ làm tổn thương cậu ấy. Jin Young là một người tốt, đừng khiến cậu ấy phải đau khổ.-Em muốn anh không làm tổn thương đến Jin Young như em đã làm với Mark.Em nghĩ mình làm như vậy sẽ tốt cho cả hai người sao?em đau khổ, Mark cũng đau khổ không kém.Còn anh cũng không thể nào sống thoải mái được.Anh không làm được.-VẬY ANH MUỐN EM PHẢI LÀM SAO CHỨ?- Bambam hét lên -Anh nghĩ em có thể tiếp tục yêu Mark khi đã có lỗi với anh ấy ư?Xin lỗi nhưng em không thể.Thà đau một lần rồi thôi chứ em không thể nào sống trong nỗi dằn vặt cả đời được.Có thể đối với anh chuyện đó là chuyện nhỏ,có thể quên một cách dễ dàng nhưng đối em đó là thứ quan trọng nhất và không sao quên được.Suốt mấy ngày qua những hình ảnh đó vẫn bám lấy em,chưa bao giờ trong em lại có cảm xúc như vậy cả-Em nhầm rồi,anh chưa bao giờ nghĩ đó là chuyện nhỏ cả.Bản thân anh cũng không thể quên được nhưng chúng ta vẫn phải làm rõ mọi chuyện. Bambam à!cùng anh quay về đi.-Sao anh lại muốn em quay về đến như vậy? anh yên tâm cho dù em có quay về hay không thì cũng không làm ảnh hưởng đến tình yêu của anh và Jin Young đâu.Em sẽ không làm phiền anh hay tìm đến anh.Chuyện em ở lại đây cũng không liên quan gì đến hai người cả.Anh đi đi - Bambam chỉ tay ra phía cửa-Em nghĩ anh muốn em về vì sợ nó làm ảnh hưởng đến tình yêu của anh và Jin Young ư?em nghĩ anh tìm em chỉ vì muốn nói với em rằng đừng bao giờ tìm anh và làm phiền anh ư?- Jackson lớn tiếng -Em nghĩ anh là loại người gì chứ?anh xấu xa như vậy sao?-..............-Em có biết anh đã rất lo lắng khi em rời khỏi Hàn quốc không?em có biết anh đã nhờ người tìm em vất vả như thế nào không?em có biết rằng anh đã quên cả việc gọi điện cho Jin Young và quan tâm đến cậu ấy chỉ vì em không?em có biết rằng anh đã nói dối Jin Young để đi tìm em không ?em có biết rằng... - Jackson bỗng nhiên bật khóc,sự kiềm chế của anh đã lên đến đỉnh điểm rồi.Tình cảm mập mờ trong anh giờ có lẽ đã xác định được rõ ràng-Có biết rằng... khi tìm thấy em,nhìn thấy em vẫn an toàn,khoẻ mạnh anh đã vui mừng thế nào không?-Jackson à - Bambam lấy tay che mồm vì ngạc nhiên,cậu không ngờ anh lại làm thế vì cậu.Nhưng là một người rất thông minh,dường như Bambam hiểu rõ được ý nghĩa của những lời nói ấy,cậu phải ngăn nó lại trước khi đã quá muộn.- Đừng... đừng nói nữa,anh không thể làm vậy?-Muộn rồi...đã quá muộn rồi.Anh không thể nào điều khiển được trái tim mình nữa,nó không nghe lời anh nữa rồi- Jackson nói và đặt tay lên tim mình.-.................- Bambam vẫn đứng đó nhìn Jackson và khóc.-Em có biết rằng...à mà không ,chính anh cũng không biết rằng... không biết rằng... anh vẫn còn yêu em.End chap 5.----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co