[Chuyển ver] [Markjin/Jackbam] Nhầm Phòng
Chap 6
Bambam như ngã khuỵ xuống khi nghe Jackson nói vậy. Yêu? Anh vừa nói anh yêu cậu nhưng không phải là mới yêu mà là vẫn còn yêu ư? Nghĩa là anh đã yêu cậu từ trước? Sao cậu lại không biết điều này?sao cậu lại ngu ngốc đến nỗi không nhận ra.-Anh điên rồi,anh đang nói cái quái gì vậy hả?- Bambam hét lên-ĐÚNG ANH ĐIÊN ĐẤY,ANH VÌ EM MÀ PHÁT ĐIÊN RỒI – Jackson cũng gào lên-Anh cữ ngỡ rằng chỉ cần cố gắng bảo vệ,bên cạnh chăm sóc và yêu thương Jin Young nhất định anh sẽ quên được em.Nhưng em biết không,ngay từ khi anh gặp lại em... cái buổi tối bốn chúng ta gặp nhau đó,anh biết mình không thể.Càng cố quên thì anh lại càng nhớ đến.-Anh... anh thích em từ bao giờ?- Bambam hỏi, đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn Jackson-Từ ngay lần đầu tiên gặp em.-Cái gì?có phải... cái ngày em gặp anh ở quán bar đó không?-Phải,chính là nó.- Jackson gật đầu-Anh đã cùng em ngồi uống rượu,ngay từ lúc đó anh đã biết mình thích em... thích từ cái nhìn đầu tiên.Rồi sau ngày hôm đó,chúng ta trở thành bạn,cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn càng khiến anh nhận ra mình yêu em,anh đã định tỏ tình với em nhưng không thể.Cho đến khi em đưa Mark đến và giới thiệu là bạn trai mình, em có biết anh đã ra sao không?Trái tim anh như vỡ ra làm trăm mảnh vậy,anh đau khổ khi thấy em cười cười nói nói bên cạnh Mark nhưng vẫn tỏ ra là mình không sao cả.Anh đã uống rượu và giống như một người điên khi em cùng cậu ấy rời khỏi đây. Bắt đầu từ lúc đó,anh tự nhủ rằng... sẽ không yêu em nữa... phải quên em đi.-...............-Một thời gian sau anh gặp Jin Young. Cậu ấy rất đáng yêu,hay cười và điều đó lại làm cho anh nhớ đến em.Hai người có rất nhiều điểm giống nhau,chỉ khác rằng Jin Young là một người nhạy cảm,dịu dàng còn em thì rất mạnh mẽ,cá tính.Vì anh thấy Jin Young quá giống em nên anh đã tỏ tình và muốn cậu ấy làm người yêu anh.Muốn cậu ấy thay thế em trong trái tim anh. Đã rất nhiều lần anh nói với bản thân rằng anh phải đối xử thật tốt với Jin Young như cậu ấy đã làm với anh,phải yêu cậu ấy bằng tất cả trái tim của mình.Vậy mà một lần nữa tất cả lại bỏ anh mà đi khi em trở về.-Sao anh lại có thể làm như vậy?sao anh lại không nói ra từ trước?– Bambam túm lấy cổ áo Jackson-Bây giờ anh nói như vậy không chỉ khiến em cảm thấy khó xử mà cái quan trọng nhất là anh đã làm tổn thương đến Jin Young.Anh không biết rằng làm tổn thương một người yêu mình là rất tồi tệ,rất xấu xa hay không? Jin Young là người tốt,anh không được phép làm cậu ấy đau khổ.-Bambam à ! anh....-Đủ rồi - Bambam ngắt lời Jackson -Anh đi đi...anh đi đi em không muốn nghe gì nữa,em không muốn nhìn thấy anh.Anh đi điiiiiiiii.Cậu dùng hai tay ẩn anh ra khỏi nhà và đóng sập cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, Bambam dùng tay bịt miệng để ngăn chặn tiếng khóc của mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc Jackson thích mình,cậu tưởng anh đối xử tốt với cậu vì họ là bạn tốt củanhau.Sao cậu lại ngu ngốc như vậy?sao cậu lại không nhận ra anh yêu cậu để bây giờ cả hai phải khó xử như vậy.Giờ cậu biết phải làm sao đây? Ông trời đang muốn biến cậu thành người xấu thì phải?cậu khiến Mark đau khổ và giờ là đến Jackson.——————————————-Xin lỗi đã để anh đợi lâuMark quay lưng lại và mở to mắt mình ra nhìn Jin Young, cậu trông thật đáng yêu và xinh đẹp với một bộ quần áo màu trắng giản dị nhưng lại tôn lên nét đẹp thanh khiết của mình. Ánh nắng của mặt trời chiếu vào cậu khiến Jin Young càng thêm toả sáng. Mark đảm bảo rằng Jin Young đang làm lu mờ hết các vẻ đẹp xung quanh cậu rồi. Anh và cậu lúc ngồi ăn sáng đã nói rằng sau khi ăn xong họ sẽ cùng nhau lên núi để chụp ảnh. Chính vì thế mà Jin Young lên gác chuẩn bị đồ trong khi Mark lấy xe và đứng đó đợi cậu, nhìn Jin Young như vậy thật không uổng công anh đứng đợi mà.-Không sao,mau lên xe đi.Jin Young gật đầu rồi lên xe,trong lúc Mark lái xe thì cậu cầm máy ảnh và chụp những khung cảnh xung quanh mình. Khẽ nhìn Jin Young, Mark thấy dường như cậu đang rất vui thì phải? Thật là khác với một Jin Young say khướt ngày hôm qua.-Này anh mau tập trung lái xe đi chứ?tôi chưa muốn chết đâu- Jin Young lên tiếng khi thấy Mark cứ nhìn mình chằm chằm-À sorry –Anh gãi đầu cười ngượng rồi tiếp tục lái xeKhi vừa đến nơi,Jin Young đã nhanh tay mở cửa xe và bước xuống.Cậu leo lên và đứng trên đỉnh của ngọn núi,dang rộng hai tay mình ra,nhắm mắt lại và hít thở không khí trong lành.Thật sự là cậu thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái. Đứng dựa lưng vào ô tô và nhìn Jin Young, bất giác Mark mỉm cười trước những hành động dễ thương đó.Hoá ra điều mà cậu muốn làm chỉ đơn giản như vậy thôi sao?nhưng đó cũng là những điều anh từng muốn làm.Trước đây khi yêu Bambam,chưa bao giờ anh cùng cậu đến đây cả,lúc nào cũng chỉ có mình anh.-Mark à – Jin Young quay đầu lại và gọi to tên anh –Mau leo lên đây đi,nơi này đẹp quá.Mau lên *vẫy vẫy*-Tôi tới đây –Anh nở một nụ cười và chạy đến bên cạnh Jin Young.-Cậu nói đúng,nơi đây thật sư rất đẹp.-Tất nhiên rồi – Jin Young cười tươi nhìn anh –À tôi chụp ảnh cho anh nhé.Cậu lôi chiếc máy ảnh trong túi ra nhưng chưa kịp chụp thì đã bị Mark giật lấy.-Tôi không thích làm người mẫu đâu,tôi chỉ thích chụp cho người khác thôi.Nào tạo dáng đi Jin Young.-Yah...yah không được chụp...haha tôi không chụp đâu...tránh xa tôi ra.Jin Young vừa nói vừa bỏ chạy, Mark thì cầm chiếc máy ảnh đuổi theo và chụp ảnh cậu.Từng nụ cười... ánh mắt...hình dáng của Jin Young đều được anh thu gọn trong tầm mắt anh và chụp lại không sót.Một người thì cứ chạy còn một người thì cứ đuổi,mặc cho cậu dùng hai tay che ống kính của máy đi hay che mặt mình đi nhưng Mark vẫn không bỏ cuộc,anh nhất định phải có bộ ảnh thật đẹp.-Cậu nên ngoan ngoãn đứng tạo dáng đi Jin Young.Yah đừng chạy nữa...đừng...để tôi bắt được cậu.- Mark bắt đầu thở không ra hơi-Lêu lêu –Jin Young quay lại lè lưỡi trêu tức anh-Mau lại bắt tôi đi...bắt đi này.-Tôi sẽ bắt được cậu cho xem.Mark dồn hết sức vào đôi chân của mình và đuổi theo cái con người nhỏ bé đang vênh mặt trêu tức anh kia.Những nụ cười cứ liên tục liên tục xuất hiện trên môi Jin Young, cũng khá lâu rồi không thấy cậu cười như vậy.Khi đuổi kịp Jin Young, Mark hai tay ôm lấy eo cậu và nâng cậu lên rồi quay một vòng... hai vòng...ba vòng.Lúc thả Jin Young xuống,có lẽ do mất đà mà Jin Young sít ngã nhưng Mark đã kéo mạnh cậu về phía mình, không biết có phải do anh kéo mạnh quá hay không mà cả thân hình Jin Young đổ ập vào người anh.Hai người như bị đóng băng trước khoảnh khắc ấy.Khung cảnh xung quanh lúc này thật lãng mạn,những cánh hoa rơi xuống khiến nơi đây giống như một bức tranh vậy,nó khiến cho con người ta có những cảm xúc thật kì lạ.Mặt khẽ chạm nhẹ vào ngực Mark, Jin Young có thể nghe được tiếng trái tim anh đang đập rộn ràng.Lại chạm tay lên tim mình,hình như nó cũng có vấn đề rồi. Ẩn Mark ra, Jin Young cố gắng nở một nụ cười gượng gạo và nói.-Thôi đừng chụp nữa.Tôi... đói rồi chúng ta đi ăn cái gì nhé.-Cũng được,vậy... đi thôi.Jin Young bước lên phía trước Mark và cố gắng bước đi thật nhanh,quả cà chua mà đem ra so với mặt cậu lúc này chắc phải bái làm "sư phụ".-AAAA – Jin Young kêu lên khi bị bước hụt và ngã xuống đất.Ai bảo cậu đi nhanh quá làm gì? đoạn đường này đâu có giống đoạn đường lúc nãy cậu và Mark đuổi nhau,nó rất dốc và trơn mà.- Jin Young – Mark từ đằng sau chạy đến bên cậu với khuôn mặt hốt hoảng-Cậu không sao chứ?có bị thương ở đâu không?-Chân... chân tôi...hình như bị trẹo chân rồi – Jin Young nhăn mặt vì đau-Cậu thật là...sao lại bất cẩn như vậy hả?Cũng may chỉ bị trẹo chân chứ nếu cậu lăn từ đây xuống dưới kia thì sẽ ra sao hả?cậu có biết là rất nguy hiểm hay không ?- Mark mắng Jin Young,tự yên anh khó chịu quá.-Xin lỗi mà- Jin Young xị mặt xuống-Lên đi- Mark quay lưng lại với mặt Jin Young và quỳ xuống-Hả? Jin Young ngạc nhiên-Leo lên lưng tôi đi,tôi sẽ cõng cậu xuống dưới đó- Mark nói-Nhưng như thế...tôi...không được đâu.-Nếu cậu không lên tôi sẽ bỏ cậu lại đó,cậu còn nhớ vụ lần trước chứ hả?Tôi thề là sẽ không quay lại cứu cậu đâu đấy-Anh đe doạ,với Jin Young thì nên dùng biện pháp cứng rắn.Người ta nói nên dùng nhu khắc cương nhưng đằng này anh càng nhu thì Jin Young càng cương.-Không...không-Jin Young lắc đầu,xua xua tay-Tôi lên,tôi lên là được chứ gì. Đừng có hơi tí là doạ thế chứ.-.............- Mark không nói gì vì anh đang phải kiềm chế để không bò lăn ra mà cười.Cậu cố gắng đứng dậy và trèo lên lưng Mark trong khi hai tay vòng qua cổ anh.Từ từ đứng dậy,anh không ngờ Jin Young lại nhẹ như vậy,thế cũng tốt,cậu mà nặng chắc anh gãy lưng khi cõng cậu xuống dưới kia mất.Cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người,Jin Young chỉ bám hờ hai tay vào vai anh.Do đường xuống dốc khá trắc trở nên Mark cũng gặp chút khó khăn đi đi xuống,anh vô tình vấp phải một hòn đá khiến Jin Young giật mình,hai cánh tay đã vòng qua cổ anh và ôm chặt lấy nó từ lúc nào.Khi nhận ra được tình thế,Jin Young toang bỏ tay ra thì bị tay Mark giữ lại.-Cậu cứ bám như thế sẽ bị ngã đấy,như thế này sẽ tốt hơnKhông trả lời,Jin Young chỉ lẳng lặng đan xen những ngón tay mình vào nhau trước cổ Mark. Mặc dù trời bây giờ rất lạnh nhưng thân nhiệt của Jin Young lại tăng lên rất cao.Cậu thấy rất nóng là đằng khác,cơ thể của cả hai cứ áp sát vào nhau khiến Mark có thể cảm nhận được nhịp tim của Jin Young.Người anh bây giờ cũng đang rất nóng,cái cảm giác này giống y hệt với đêm anh và Jin Young đã...Ôi trời ạ!Mark nhận thấy bên trong quần mình bắt đầu có dấu hiệu bất bình thường,tí đưa Jin Young đến nhà hàng nào đó,chuyện đầu tiên mà anh làm là phải vào nhà vệ sinh và "giải quyết" mới được.Đi được một đoạn đường,Mark bỗng thấy vai mình nặng hơn trước,quay đầu ra đằng sau,hoá ra Jin Young đã ngủ gục trên vai anh.Hai cánh tay vẫn yên vị trên cổanh.Khi xuống đến nơi,Mark mở cửa xe ra rồi cố gắng đặt cậu nhẹ nhàng xuống ghế để không làm cậu tỉnh giấc.Vừa ngồi sang ghế bên cạnh,Mark giật mình khi thấy Jin Young đã tỉnh.-Xin lỗi tôi không ngờ mình lại ngủ như vậy.-Không sao-Mark mỉm cười-Chân cậu còn đau không?*Gật**Gật*-Vậy chúng ta đến bệnh viện trước rồi sẽ đi ăn sau nhé.Mark đưa Jin Young đến một bệnh viện gần đó,chân cậu đã sưng tấy lên rồi nếu không gặp bác sỹ thì sẽ rất nguy hiểm.Lúc xuống xe Jin Young bất ngờ khi Mark bế mình lên và đưa vào trong.Mặc dù cậu đã ngăn cản và nói là cậu vẫn có thể đi được nhưng anh nhất quyết không nghe,quá ngượng ngùng nên Jin Young chỉ biết giấu mặt vào vai anh. Đặt Jin Young xuống một cái giường trống theo lời của vị bác sỹ,Mark cúi đầu rồi xin phép ra ngoài trong lúc đợi bác sỹ khám cho cậu. Đóng cánh cửa lại,anh tiến lại gần chỗ ghế dành cho người nhà và ngồi xuống.Lôi chiếc máy ảnh trong túi xách ra,anh bật máy lên và xem lại những bức ảnh vừa chụp được.Khẽ bật cười,Jin Young nói là không tạo dáng cho anh chụp vậy mà bức nào bức nấy đều rất đẹp và tự nhiên.Anh có nên mời cậu về làm người mẫu cho mình không nhỉ?nụ cười của cậu thật đẹp.Cánh cửa phòng mở ra,Jin Young một tay bám vào tường một tay chống gậy và bước ra ngoài.Thấy Mark cứ ngồi cười một mình khiến cậu cảm thấy khó hiểu.Nhưng rồi môi cậu cũng vẽ nên một đường cong,nhẹ nhàng tiến lại gần Mark,cậu muốn xem anh đang nhìn cái gì mà chăm chú như vậy.Vừa ngó vào,Jin Young ngạc nhiên khi thấy anh đang ngắm những bức ảnh của cậu.Bộ anh cười vì cậu chụp không đẹp ư ?hay là trông ngố quá.Cảm nhận được có ai đó đứng đằng sau mình,anh quay đầu lại và giật mình khi thấy Jin Young.-Cậu...cậu đứng đây từ lúc nào vậy?-Cũng mới thôi.Anh đang xem gì vậy?-Jin Young giả vờ không biết-À không có gì- Mark dùng một ngón tay tắt máy đi.Không thể để Jin Young xem cái này được,anh định làm thành một quyển album thì mới đưa cậu xem cơ.-Tôi đưa cậu đi ăn nhé Jin Young.Chắc cậu cũng đói rồi.-Tôi không muốn ăn nữa-Jin Young lắc đầu-Giờ tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.Không phiền nếu anh đưa tôi về chứ?-Được rồi vậy tôi sẽ đưa cậu về. Đi nào –Mark dìu Jin Young bước xuống cầu thang -Cẩn thận...bước từng bước thôi.Về đến nhà,Mark đưa Jin Young lên tận phòng của mình vì sợ cậu chân như thế này đi cầu thang sẽ không an toàn.Kéo chăn đắp lên cao cho Jin Young,anh nở một nụ cười rồi nói.-Nếu cậu mệt thì nên ngủ một giấc đi.Tôi về đây.Ngủ ngon-Ngủ ngon.Mark gật đầu rồi bước ra ngoài và khép cửa phòng Jin Young lại và ra về.Nhưng anh không về nhà mà đến thẳng công ty.Anh cần phải ghé qua đó xem công việc thế nào,có gì cần phải giải quyết hay không?Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra nên khiến anh hơi lơ là công việc của mình.Ngay sau khi Mark vừa rời đi,Jin Young ngồi dậy và cầm điện thoại lên xem có cuộc gọi nào đến từ Jackson không?và rồi cậu lại một lần nữa thất vọng.Cho dù đã biết là anh sang đó tìm Bambam nhưng cậu vẫn muốn anh gọi về và nói rằng anh xin lỗi vì đã quên không gọi,muốn anh gọi về và hỏi xem cậu thế nào? Nhắm chặt mắt lại trong khi ôm điện thoại trong anh,cậu đang cố ngăn nước mắt chảy ra vì cậu đã nói với Mark rằng sẽ không khóc nữa...nhất định không được khóc.Vừa về đến công ty là Mark lao đầu vào công việc,anh không thể ngờ rằng công việc lại chất đống và nhiều như vậy.Làm anh ký giấy tờ từ nãy đến giờ mỏi cả tay.Cũng may anh đã giải quyết xong gần hết rồi, đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi.Mark sực nhớ ra rằng anh chưa đi rửa ảnh,tí thì quên béng đi mất.Nói là làm,Mark cầm chiếc máy ảnh đặt trên bàn và đi vào một căn phòng nhỏ.Anh chăm chú rửa từng bức ảnh một thật cẩn thận rồi phơi chúng lên.Lau khô tay,anh nhìn đống ảnh một lần nữa để chắc chắn là chúng ổn rồi mới trở lại bên ngoài.-Ảnh thì có rồi, giờ mình phải tìm một quyển album nào thật đẹp mới được.Lại gần một cái tủ nhỏ,anh lấy chìa khoá trong túi và mở nó ra.Bên trong cái tủ đó chứa rất nhiều album ảnh,mỗi một album là lưu giữ một kỉ niệm của riêng anh.Ví dụ như quyển album màu tím này,nó lưu giữ những kí ức về tuổi thơ và gia đình của anh,quyển màu vàng lại lưu giữ những bức ảnh mà do chính tay anh chụp về thiên nhiên, động vật hay bất kì một cái gì đó.Và khi những ngón tay chạm đến quyển màu vàng,nó là nơi anh để ảnh của Bambam và mình.Lôi nó ra khỏi cái tủ,Mark ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu xem.Lật từng mặt một,anh ngắm kĩ những nụ cười của Bambam trong ảnh,cậu cười rất đẹp.Bỗng một giọt nước mắt của Mark rơi xuống tấm ảnh,anh thật sự rất lo lắng cho Bambam. Anh muốn biết cậu thế nào?có khoẻ không?anh thật sự muốn biết. Mark tự hỏi mình có nên đi sang đó tìm cậu không nhưng rồi anh lại lắc đầu. Jackson đã qua đó tìm cậu giờ anh cũng sang nốt vậy còn Jin Young thì sao?anh không thể bỏ lại Jin Young được hơn nữa chân cậu lại đang bị thương. Mặc dù đã xác định rõ ràng tình cảm của anh dành cho Bambam chỉ là do anh cố tạo dựng nên nhưng anh cũng không thể nào quên trong một sớm một chiều được.Dù sao hai người cũng đã ở bên cạnh nhau một quãng thời gian là hai năm,nó tuy không quá dài nhưng lại chất chứa rất nhiều kỉ niệm, Bambam lại đối xử rất tốt với anh.Vì vậy bảo anh không quan tâm đến cậu hay quên nó đi là điều không thể,anh không làm được.Gục mặt vào hai lòng bàn tay,anh mong chuyện này sẽ sớm kết thúc để không ai phải chịu đau khổ vì nó nữa.————————————*Cạch* Bambam nghĩ Jackson đi rồi nên mở cửa phòng ra vì cậu muốn đi dạo.Dù sao cũng đã qua một đêm rồi,anh không thể nào đứng ngoài chờ lâu như vậy được hơn nữa ở Đức bây giờ đang rất lạnh mà.Ai ngờ chân vừa bước ra khỏi cửa đã đạp ngay phải một cái gì đó,nhìn xuống dưới Bambam lấy hai tay che miệng vì quá hoảng sợ.-Jack.... Jackson-Cậu vội chạy đến và đỡ con người đang nằm dưới đất dậy- Jackson... Jackson à anh sao vậy?anh mau tỉnh lại đi , Jackson à! Bambam lay lay người Jackson,toàn thân anh đang rất nóng,hình như anh sốt rồi.Vòng tay Jackson qua cổ mình, Bambam kéo anh đứng dậy và đưa vào trong nhà. Đặt Jackson nằm lên giường của mình, Bambam đứng nhìn anh và thở hồng hộc.Hoá ra anh đã ở ngoài cửa phòng cậu cả đêm hay sao?sao anh lại có thể hành động như vậy?bộ anh không biết rằng bên ngoài trời rất lạnh ư? Bambam lấy một chậu nước nóng rồi ngồi xuống bên cạnh Jackson,cậu cho khăn mặt vào đó,vò nó rồi đắp lên trán cho anh.- Jackson à!em xin lỗi.Là lỗi do em, đáng ra em nên xem anh như thế nào?em đã quá vô tâm khi không để ý đến anh.Nếu em để ý một chút,anh sẽ không ra nông nỗi này. Bambam vừa nói vừa khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay.Một lúc sau ,cậu giật mình tỉnh dậy xem Jackson thế nào.Chạm nhẹ tay lên trán anh rồi rụt ngay về. Jackson hình như càng ngày càng sốt cao hơn thì phải?cậu phải làm gì bây giờ?-Lanh...ưgg...lạnh quá- Jackson kêu lên,toàn thân không ngừng run rẩy .Thấy Jackson kêu lạnh, người run cầm cập, Bambam vội mở tủ ra và lấy chăn đắp choanh.Nhưng sau khi đắp xong,chăn chất như núi mà anh vẫn kêu lạnh. Bambam chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này,cậu không biết phải làm sao để anh hết lạnh ?-Chỉ còn cách này...không...mình không thể dùng cách này- Bambam lắc đầu –Nhưng đó là cách duy nhất.Mặc kệ, không dùng được cũng phải dùng. Bambam nắm chặt hai tay vào nhau hạ quyết tâm.Cậu tiến lại gần chỗ Jackson đang nằm,kéo chăn ra và trèo lên giường nằm cùng anh.Cậu muốn dùng cơ thể mình để ủ ấm cho anh nhưng không phải là cởi hết ra đâu nhé,cậu vẫn mặc nguyên quần áo chỉ có tay là vòng qua người anh và ôm chặt lấy thôi. Bambam hy vọng rằng cách này sẽ có hiệu quả.Xiết chặt vòng tay mình hơn,cái ôm này thật ấm áp,nó khiến cậu nhớ về lần đầu tiên gặp anh.Lúc đó anh cũng dùng vòng tay rộng lớn của mình để ôm lấy cậu, để an ủi và chăm sóc cho cậu. Đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ một ai đó và nếu như Mark không xuất hiện thì có lẽ cậu đã yêu anh. Jackson thật sự đã đến chậm một bước nhưng giờ tiến thì có còn kịp hay không?—————————————-Jin Young đang ngủ ngon thì nghe thấy dưới nhà có tiếng động.Tưởng nhà có trộm,cậu liền ngồi dậy thật nhanh,trèo xuống giường,tay chống gậy,tay lấy cây chổi trong góc và đi xuống nhà thật nhẹ nhàng.Rõ ràng hôm qua khi Mark về đã đóng cửa hộ cậu rồi mà,sau đó cậu cũng cố trèo xuống kiểm tra một lần nữa đảm bảo an toàn rồi mới đi ngủ.Không lẽ cậu nằm mơ là mình đã xuống kiểm tra hay sao?rón rén bước lại gần nơi gây ra tiếng động.Cậu ngạc nhiên khi đó là phòng bếp, đừng nói rằng tên này đến đây trộm đồ ăn nhà cậu nhé. Đã thế lại càng không được, cậu nhất định phải tóm gọn tên này và giao cho cảnh sát mới được. Đúng lúc nhảy vào định giơ câu chổi lên,Jin Young lại đánh rơi cả chổi lẫn cái gậy chống do quá ngạc nhiên, không phải trộm mà làMark. Anh...anh đang đứng nấu bữa sáng cho cậu.-A-Jin Young ngã xuống đất vì do làm rơi cây gậy-Jin Young?cậu không sao chứ?-Mark vội bỏ mọi thứ đang làm xuống và chạy đến đỡ cậu dậy.-Tôi không sao-Jin Young nhặt cây gậy lên và chống tay vào nó –Anh...anh làm gì ở đây?-Còn làm gì nữa?tất nhiên là làm bữa sáng rồi-Anh thản nhiên trả lời-Không...ý tôi là sao anh lại ở đây?sao anh lại làm việc này.-Tôi sợ cậu chân đau không tiện đi lại nên muốn tới giúp thôi.Mark đáp và quay trở lại làm nốt công việc của mình.5 phút sau anh quay lại,hai tay hai đĩa thức ăn và đặt xuống trước mặt Donghae.Chống hai tay vào bàn,anh cúi xuống và áp sát mặt mình gần với cậu.-Tôi còn có một món quà muốn tặng cậu nữa.End chap 6.
------------------------------------------Có ai đi đón GOT7 không ạ???
------------------------------------------Có ai đi đón GOT7 không ạ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co