Truyen3h.Co

Chuyen Ver Meanie Anh Sang Cua Em

Một chiếc xe huyền phù dừng lại trước một tòa kiến trúc hoang vắng, Điền Nguyên Vũ trả tiền, sau đó nhảy xuống xe, nhìn một mảnh hoang phế không hề có bóng người xung quanh, chân mày nhíu lại.

Mở quang não trong tay, Điền Nguyên Vũ gửi đi một tin tức: 'Cậu đang ở đâu?'

Điền Nguyên Vũ mới gửi tin xong thì nháy mắt đã có tin trả lời: 'Mình không biết, Khô Mộc đại nhân, cứu với!'

Ánh mắt Điền Nguyên Vũ lạnh đi vài phần, cũng không đặt hi vọng vào Phu Thắng Khoan trong đầu chỉ toàn nhồi nhét thức ăn kia, tắt quang não, bắt đầu phóng dị năng ra xung quanh.

Điền Nguyên Vũ bước đi trên con đường kim loại, chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Dị năng càn quét khắp tòa kiến trúc, không từ bỏ ngóc ngách nào.

Đột nhiên, dị năng Điền Nguyên Vũ thả ra đụng phải một luồng sức mạnh cường đại, bắn ngược trở lại. Điền Nguyên Vũ không phòng bị, nhất thời trong mắt căng thẳng, lùi về sau vài bước.

Đặt tay lên ngực, ánh mắt trầm xuống.

Sức mạnh không kém, ít nhất cũng phải từ bậc không* trở lên.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Địch trong tối ta ngoài sáng, Điền Nguyên Vũ ngưng tụ dị năng toàn thân, cảnh giác xung quanh, vững vàng bước tới nơi vừa truyền tới sức mạnh.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, so với khung cảnh huyên náo ồn ào bên ngoài, nơi này hệt như bị cô lập.

Điền Nguyên Vũ đi tầm nửa giờ, con đường hoang vắng điêu tàn dần dần biến mất, trước mắt rộng mở sáng lán, một tòa biệt thự xa hoa tinh mỹ xuất hiện ở trước mắt.

Điền Nguyên Vũ dừng lại, mặt không biểu cảm nhìn căn biệt thự hoàn toàn không phù hợp với cảnh sắc xung quanh, cảnh giác trong mắt chưa từng tản đi, ngược lại, càng thận trọng hơn.

Điền Nguyên Vũ giơ tay, dị năng hệ hỏa ngưng tụ trong tay, đột nhiên phóng về phía biệt tự. Lúc hỏa cầu sắp đụng vào cửa lớn biệt thự thì đột nhiên ngừng lại, giống như bị thứ gì đó ngăn cản. Không khí đột nhiên gợn sóng lan ra xung quanh, hỏa cầu xoay tròn thật nhanh, tiếp đó bắn ngược về phía Điền Nguyên Vũ. Điền Nguyên Vũ nghiêng người né tránh, cơ thể lảo đảo.

'Lá chắn dị năng bậc không*.'  Trong lòng Điền Nguyên Vũ có chút kinh ngạc.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Dị năng của cậu hiện giờ đang ở bậc huyền* đỉnh cấp, mà lá chắn này đã đạt tới bậc không*, dị năng cách một bậc chính là trời với đất, nếu là người khác, muốn phá lớp phòng hộ này cơ hồ là không có khả năng, nhưng Điền Nguyên Vũ thì khác.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Điền Nguyên Vũ lui về sau hai bước, ánh mắt ngưng lại, ánh sáng xanh biếc chậm rãi lưu chuyển quanh thân.

Dị năng hệ mộc của cậu vốn không giống người bình thường, dốc hết toàn lực có thể liều mạng một phen với Kim Mẫn Khuê, nói chi chỉ là sức mạnh bậc không*.

* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Trái tim Điền Nguyên Vũ trầm xuống, thân thể xanh biếc quanh người dần dần tăng thêm, bắt đầu xoay tròn, cuối cùng hình thành một cơn gió lốc thật lớn, cuốn theo những mảnh kim loại trên đất, vù vù rung động.

Điền Nguyên Vũ cắn răng, phóng cơn gió lốc này tiến về phía lá chắn phòng ngự đang bảo hộ biệt thự. Hai cỗ sức mạnh chạm vào nhau, giằng co, lá chắn bắt đầu dao động mạnh mẽ, cơn gió lốc xanh biếc chuẩn xác lao tới, không ngừng tăng mạnh.

Ánh mắt Điền Nguyên Vũ có chút dao động, nhìn chằm chằm hai luồng sức mạnh đang giao tranh, nặng nề nện bước, từng chút từng chút tiến tới.

Lá chắn bắt đầu run rẩy, theo Điền Nguyên Vũ tới gần, hoa văn lưới nhện bắt đầu từng chút lan tràn trên lá chắn.

Điền Nguyên Vũ siết nắm tay, đột nhiên quát to một tiếng, sức mạnh va chạm, lá chắn bị vỡ nát thành mảnh nhỏ, sức mạnh bắt đầu cuồn cuộn lan tỏa ra xung quanh phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, vài dặm xung quanh cũng bị lan tới, nổ thành một mảnh phế tích.

Thân hình Điền Nguyên Vũ nhoáng lên một cái, quỳ một gối xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc.

Khói bụi tản đi, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, nhìn tòa biệt thự vẫn còn an lành trước mặt, khẽ thở phào.

Chờ trái tim đang nảy kịch liệt cùng cảm giác khó chịu trong lòng dần dịu đi, Điền Nguyên Vũ chậm rãi đứng lên, bước vào cửa lớn biệt thự đã bị vỡ nát.

Điền Nguyên Vũ đi trên mặt sàn được lát bằng đá trắng bóng loáng, lãnh tĩnh đánh giác xung quanh. Bồn hoa cây cảnh, pho tượng suối phun, cực kỳ giống những tòa thành cậu từng thấy trong sách, xa hoa sang trọng tới mức làm người ta giận sôi gan.

"Khô... Khô Mộc đại nhân?" Âm thanh sợ hãi từ bên kia truyền tới, bước chân Điền Nguyên Vũ khựng lại, theo âm thanh nhìn qua. Chỉ thấy Phu Thắng Khoan đang núp sau bức tường, trên người là một bộ quần áo rộng thùng thình, rõ ràng không thuộc về cậu ta, tóc tai lộn xộn, đang nơm nớp lo sợ nhìn mình.

"Phu Thắng Khoan." Điền Nguyên Vũ nhàn nhạt mở miệng.

"Khô Mộc đại nhân! !" Điền Nguyên Vũ gật đầu làm Phu Thắng Khoan mở to mắt, vội vàng chui ra, chầm chậm chạy tới bên cạnh, ôm chầm lấy Điền Nguyên Vũ, trong lòng tràn đầy ủy khuất, nhịn không được oa oa khóc lớn.

"Khô Mộc đại nhân! ! Mình... mình biết cậu sẽ tới cứu mình mà!"

"Phát sinh chuyện gì?" Bị Phu Thắng Khoan đột nhiên ôm lấy, Điền Nguyên Vũ không thích, bất quá cũng không đẩy ra, chỉ lạnh nhạt hỏi.

"Mình, mình..." Hồi tưởng lại màn điên cuồng đêm đó, gương mặt Phu Thắng Khoan đỏ lựng, ngập ngừng nói không nên lời.

"Khô Mộc đại nhân, cậu nhận được tin của mình nên tới à?" Phu Thắng Khoan buông Điền Nguyên Vũ, cúi đầu, nhỏ giọng chuyển đề tài.

"Ừ." Nghĩ nghĩ, nói: "Tôi đang ở trong phòng viện trưởng, thấy tin gửi tới."

"Mình thực sự sợ lắm." Phu Thắng Khoan đưa nắm tay lên dụi dụi mắt, vừa nức nở vừa muốn khóc: "Người mình nghĩ tới chỉ có mỗi Khô Mộc đại nhân, nếu cậu không tới, mình thật sự không biết nên làm gì bây giờ."

Nhìn Phu Thắng Khoan dụi dụi mắt, ủy khuất muốn chết, Điền Nguyên Vũ hiểu đối phương không muốn nhiều lời, vì thế cũng không phí công truy hỏi, chỉ cần không có việc gì là được rồi.

"Đi thôi." Điền Nguyên Vũ quăng một câu, sau đó xoay người rời đi, Phu Thắng Khoan vội vàng đuổi theo, bàn tay mập mạp nhỏ bé túm lấy vạt áo Điền Nguyên Vũ không chịu buông. Điền Nguyên Vũ liếc mắt một cái, không cự tuyệt.

"Khô Mộc đại nhân, cậu bị thương?" Nhìn thấy sắc mặt Điền Nguyên Vũ có chút trắng bệch, Phu Thắng Khoan khẩn trương hỏi.

"Không có việc gì."

"Thực xin lỗi, đều tại mình." Phu Thắng Khoan mếu máo, nước mắt không ngừng chảy ra.

"..." Điền Nguyên Vũ liếc nhìn một cái, sau đó đút tay vào túi, mặt không biểu cảm nhìn lên đỉnh đầu: "Không có việc gì thì tốt rồi."

Ra khỏi biệt thự, Điền Nguyên Vũ dừng bước, quay đầu nhìn lại phía sau, ánh mắt lưỡng lự, giống như đang nghĩ ngợi gì đó. Phu Thắng Khoan theo ánh mắt Điền Nguyên Vũ nhìn lại, khụt khịt: "Khô Mộc đại nhân? Cậu đang nhìn gì vậy?"

Đối với câu hỏi của Phu Thắng Khoan, Điền Nguyên Vũ trước sau vẫn bảo trì trầm mặc, một tay kéo Phu Thắng Khoan ra sau lưng, một tay ngưng tụ ngọn lửa thành một con cự long phóng về phía biệt thự, một tiếng nổ vang trời, biệt thự nổ tung thành mảnh nhỏ, thoáng chốc biến thành biển lửa.

"! ! !" Phu Thắng Khoan.

"Đi thôi, một hồi nữa cảnh sát sẽ tới." Làm xong chuyện xấu, Điền Nguyên Vũ lại đút tay vào túi, yên tâm thoải mái xoay người rời đi, bình thản hệt như không hề có chuyện gì.

Phu Thắng Khoan nuốt nuốt nước miếng, con ngươi nhìn Điền Nguyên Vũ loe lóe những vì sao nhỏ, hình tượng Điền Nguyên Vũ trong lòng cậu lại tăng thêm vài tầng, trực tiếp hóa thành thần.

"Khô Mộc đại nhân, cậu, cậu không cùng mình trở về sao?" Bị Điền Nguyên Vũ đẩy lên xe huyền phù, Phu Thắng Khoan túm lấy ống tay áo Điền Nguyên Vũ lưu luyến không rời. Vừa mới rời khỏi nơi khủng bố kia, đối mặt với hết thảy xung quanh, Phu Thắng Khoan phá lệ ỷ lại vào Điền Nguyên Vũ.

"Tôi còn chút việc." Điền Nguyên Vũ thản nhiên rụt lại ống tay áo, nhìn thấy gương mặt thoáng chốc ảm đạm của Phu Thắng Khoan, mở miệng nói: "Nếu cậu nguyện ý nói ra tên kẻ khi dễ cậu, tôi sẽ giúp cậu chém hắn ta."

Nhớ tới Thôi Hàn Suất, sắc mặt Phu Thắng Khoan trắng bệch, quay mặt đi, không dám nhìn tới ánh mắt Điền Nguyên Vũ. Phu Thắng Khoan không ngốc, cậu đương nhiên biết hôm qua Thôi Hàn Suất làm gì với mình. Chính là cậu không dám nói, cũng không thể nói. Nếu để người ta biết cậu bị người ta cưỡng...

Như vậy cậu nhất định sẽ bị cưỡng chế đuổi học. Là một vị thành niên, cậu biết pháp luật bảo hộ vị thành niên thế nào, hoặc nên nói là biến thái thì đúng hơn.

Cậu sẽ bị cưỡng chế nghỉ học, tiến vào sở 'bảo vệ', sau đó bị tùy tiện ghép đôi với một ai đó, vĩnh viễn mất đi tự do. Cậu không phải người tự nhiên, vì thế không có quyền lợi mà người tự nhiên được.

Hơn nữa, cậu không muốn thấy sự khác thường trong ánh mắt Điền Nguyên Vũ khi nhìn mình.

"Không có việc gì." Phu Thắng Khoan nhếch miệng, nụ cười trên mặt có chút cứng nhắc: "Không phải đã thoát rồi sao? Chỉ là sợ bóng sợ gió thôi, về sau mình sẽ cẩn thận."

"Cao thủ bậc không*, tôi chống lại kẻ này cũng không chiếm được tiện nghi, với sức chiến đấu vô dụng của cậu, người này chỉ cần dùng một đầu ngón tay đủ nghiền chết cậu." Điền Nguyên Vũ ôm cánh tay, thản nhiên nhìn bộ dáng giấu giấu diếm diếm của Phu Thắng Khoan.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Bậc không! !

Phu Thắng Khoan trợn trắng mắt. Mình đánh đấm cỡ nào người nọ cũng không thèm đánh trả, cậu liền biết nam nhân kia nhất định không đơn giản, chính là không ngờ lại mạnh đến vậy.

"Trở về trường đi." Điền Nguyên Vũ nói xong, liền xoay người rời đi.

"Khô Mộc đại nhân, cậu đi đâu vậy?"

"Có chuyện cần làm, tôi phải tới khu một một chuyến."

"Khu một!" Phu Thắng Khoan mở to mắt, lái xe vốn đã chờ tới mất kiên nhẫn cũng rụt cổ, yên lặng nuốt xuống mấy lời hối thúc.

Nhìn bóng dáng Điền Nguyên Vũ dần dần đi xa, Phu Thắng Khoan há miệng thở dốc, bất quá lại không biết nên nói gì. Cậu không muốn giấu Điền Nguyên Vũ, chính là, cậu cũng không muốn bị đuổi học.

Cậu không phải người tự nhiên, chuyện hôm qua, cậu chọn lựa quên đi, xem như toàn bộ chưa từng phát sinh.

Điền Nguyên Vũ lững thững đi trên đường, híp mắt nhìn bóng hình dưới chân, cậu vốn định ngày mai mới đi khu một, nhưng nhìn thấy Phu Thắng Khoan gặp nạn, cậu không muốn quay về học viện nữa, vì thế liên hệ Kim Minh Hạo, bảo tới đón mình.

Đối với vấn đề hoài nghi trong lòng, tuy đã suy nghĩ cặn kẽ nhưng cậu vẫn hi vọng phán đoán của mình có một lần sau lầm.

Nếu sự tình thật sự như cậu nghĩ, như vậy, cậu phải chuẩn bị chiến tranh.

Điền Nguyên Vũ dừng bước, xe huyền phù vù vù lướt qua ở bên người, Điền Nguyên Vũ cúi đầu nhìn bóng mình dưới chân, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi xoay người.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

Doãn Chính Hàn vẫn mặc một thân áo khoác đen cao cổ như cũ, ôm cánh tay đứng dưới tàng cây, trầm mặc nhìn Điền Nguyên Vũ, mái tóc đen phủ xuống che đi con ngươi lạnh lùng, dưới ánh mặt trời ấm áp dạt dào nhưng bên người cậu ta lại thực lạnh lẽo cô tịch.

"Hắn bị thương." Dưới ánh nhìn chăm chú của Điền Nguyên Vũ, Doãn Chính Hàn trầm mặc mở miệng.

Con ngươi Điền Nguyên Vũ tối sầm lại, cậu biết hắn mà Doãn Chính Hàn nói là ai, nhưng, cậu không hiểu vì sao người này lại tìm tới mình.

"Hắn bị thương." Doãn Chính Hàn ngẩng đầu, con ngươi nhìn sâu vào trong mắt Điền Nguyên Vũ.

"Hắn cũng bị thương sao?" Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn không trung, âm thanh bình thản làm người ta không nghe ra là lo lắng hay trào phúng.

"Hắn cứ một mực gọi cậu, muốn gặp cậu."

Trầm mặc hồi lâu, Điền Nguyên Vũ chậm rãi thu hồi tầm mắt, mặt không biểu cảm nhìn về phía Doãn Chính Hàn: "Cậu có biết hắn là ai không?"

"Tôi không muốn biết, chỉ biết, hắn là cha tôi."

"Ngu xuẩn." Điền Nguyên Vũ lạnh lùng liếc nhìn Doãn Chính Hàn, xoay người rời đi.

Thân mình Doãn Chính Hàn chợt lóe, chắn trước mặt Điền Nguyên Vũ, con ngươi đen láy bình thản nhìn Điền Nguyên Vũ: "Theo tôi tới gặp hắn, cứ xem như tôi cầu cậu."

"Cậu không phải đối thủ của tôi." Điền Nguyên Vũ nhìn lướt qua Doãn Chính Hàn, xoay người muốn bỏ đi, Doãn Chính Hàn đưa tay muốn túm lấy bả vai Điền Nguyên Vũ, con ngươi Điền Nguyên Vũ tối sầm, lắc người tránh thoát, gai băng ngưng tụ trong tay, chỉa thẳng về phía mi gian Doãn Chính Hàn.

"Cậu vẫn chưa phát hiện sao? Bộ dáng của tôi với cậu rất giống?" Doãn Chính Hàn đưa tay lên cầm lấy gai băng đang chỉa trên mi gian, máu tươi theo kẽ ngón tay rớt xuống đất, hóa thành những đóa hoa máu đỏ tươi rực rỡ.

"Cậu trước kia, là Điền Vũ đại nhân." Doãn Chính Hàn ngẩng đầu, gạt đi mớ tóc trước trán, lạnh lùng nhìn Điền Nguyên Vũ.

Bàn tay Điền Nguyên Vũ căng cứng, ánh mắt xẹt lên một tia kinh ngạc.

Con ngươi đảo qua gương mặt Doãn Chính Hàn, càng nhìn thì trái tim lại càng trầm xuống. Mặt mày miệng mũi, còn có khí thế lạnh nhạt, thần vận trong ánh mắt, thế nhưng lại giống mình đến bảy tám phần. Nhưng cho tới nay, Doãn Chính Hàn vẫn luôn mặc áo khoác đen cổ cao, tóc đen rũ xuống che mặt, vì thế phần tương tự đã giảm đi không ít.

Hóa ra, thứ mình luôn cảm thấy kỳ quái cùng quen thuộc kia chính là cái này.

"Cầu xin cậu, hãy đi gặp hắn." Doãn Chính Hàn buông tay, khom thắt lưng vẫn luôn thẳng tắp của mình.

Điền Nguyên Vũ thu hồi gai băng, thản nhiên liếc mắt nhìn Doãn Chính Hàn, xoay người rời đi.

"Nói với hắn, hảo hảo mà sống, đừng làm ra chuyện không thể quay đầu. Nếu hắn không chạm tới điểm mấu chốt của tôi, thì tôi, vẫn là thầy của hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co