Truyen3h.Co

Chuyen Ver Meanie Anh Sang Cua Em

Năm ngày, Điền Nguyên Vũ tới khu bảy đã được năm ngày. Từ sau trận khắc khẩu ngày đó, Thôi Thắng Triệt không còn xuất hiện trước mặt Điền Nguyên Vũ, trừ bỏ một ngày ba bữa cơm, Điền Nguyên Vũ toàn nhốt mình trong phòng, chưa từng bước ra ngoài một bước.

Lục quang quanh thân dần nhạt đi, Điền Nguyên Vũ mở mắt, một tia kim sắc chợt lóe rồi biến mất.

Trời đã tối sầm, căn phòng tĩnh lặng mang theo chút áp lực, Điền Nguyên Vũ trầm mặc đưa tay áp lên đồng ngực có chút nóng rực, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Thật lâu sau, Điền Nguyên Vũ xuống giường, đi tới trước bàn cầm lấy một bịch dịch dinh dưỡng, mặt không biểu cảm uống hết.

Đã năm ngày, cũng không biết Kim Mẫn Khuê thế nào, có phải đang nổi điên tìm mình hay không.

Điền Nguyên Vũ đi tới trước cửa sổ, kéo bức màn ra một khe nhỏ, bình tĩnh nhìn lên không trung đang dần sụp tối. Kéo màn lại, đi tới xích đu ngồi xuống, từ không gian lấy ra quang não, lên mạng.

Tang thi tàn sát bừa bãi, khu vực Lam tinh liên tục thất thủ, không gian sinh tồn của nhân loại càng lúc càng nhỏ.

Nhìn những hình ảnh trên màn hình, tang thi điểu bốc cháy, phi thuyền nổ mạnh, Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh tắt quang não.

Thôi Thắng Triệt muốn nhanh chóng chấm dứt thế giới này, xóa bỏ nhân loại, chính là cậu ta không biết, lúc bị đè ép tới cực hạn thì nhân loại sẽ bùng nổ, mà sức mạnh bùng nổ khi đó đủ để cắn nuốt cậu ta.

Lúc đã không còn hi vọng, sức mạnh điên cuồng bộc phát sẽ vượt xa tưởng tượng, đó chính là nhân loại.

Cậu cùng Thôi Thắng Triệt nhất định phải kết thúc, nhưng không phải hiện tại.

Ngày nào đó, không xa...

...

'Bịch! !' Một nhân loại cuối cùng ngã xuống vũng máu, con đường trống trải, thi thể đầy đất, máu chảy thành sông. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí, ánh trăng đỏ tươi, lạnh lẽo mà quỷ mị.

Thôi Thắng Triệt bình thản nhìn trái tim vẫn còn nảy lên trong tay, ánh mắt u ám, trong tay đột nhiên dùng sức, bấu nát lấy nó.

Doãn Chính Hàn đạp lên dòng máu lưu động chậm rãi từ trong bóng đêm, đi tới bên cạnh Thôi Thắng Triệt, trầm mặc cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của đối phương, lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng chà lau vệt máu bẩn.

"Thầy, thế nào?" Lệ khí trong mắt tán đi, Thôi Thắng Triệt thấp giọng hỏi.

"Tốt lắm." Doãn Chính Hàn không nâng đầu, thản nhiên lên tiếng, động tác mềm nhẹ cẩn thận giúp Thôi Thắng Triệt lau sạch bàn tay.

Thôi Thắng Triệt liếc mắt nhìn Doãn Chính Hàn, rút tay lại, mày khẽ nhíu lại: "Con bị thương?"

Doãn Chính Hàn cúi đầu nhìn vết máu bên vạt áo, không để ý phủi phủi: "Không phải vết thương trí mạng."

Nhìn chằm chằm sườn mặt bình tĩnh của Doãn Chính Hàn, Thôi Thắng Triệt đột nhiên đưa tay túm lấy bả vai Doãn Chính Hàn, đè áp cậu lên tường, tay kia thì dùng sức kéo mở quần áo.

Bị hành động đột ngột của Thôi Thắng Triệt dọa hoảng, Doãn Chính Hàn hút một ngụm khí lạnh, vội cầm lấy cổ tay Thôi Thắng Triệt, mở to mắt nhìn đối phương, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Quần áo mở rộng, lộ ra vết thương buồn thiu huyết nhục mơ hồ trên thân thể. Đặc biệt là phần bụng, tựa hồ bị thứ gì đó xỏ xuyên qua, lộ ra cả xương trắng, thậm chí còn thấy cả nội tạng đang mấp máy.

Sắc mặt Thôi Thắng Triệt trầm xuống, âm thanh lạnh tới tận xương: "Ai?"

"Đã bị tôi giết rồi." Hiểu Thôi Thắng Triệt muốn kiểm tra vết thương của mình, Doãn Chính Hàn buông lỏng tay từ bỏ chống cự, nghiêng mặt bình thản dời tầm mắt.

Hai tròng mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm miệng vết thương trên người Doãn Chính Hàn, Thôi Thắng Triệt thu hồi giam cầm, chỉnh lại quần áo, xoay người đưa lưng về phía Doãn Chính Hàn, âm thanh lạnh lùng: "Trở về xử lý một chút, đừng chết."

"Nếu tôi trở thành giống như người, sẽ không bị thương nữa." Nhìn theo bóng dáng Thôi Thắng Triệt rời đi, Doãn Chính Hàn đột nhiên mở miệng.

Bước chân Thôi Thắng Triệt dừng lại, trầm mặt quanh quẩn giữa hai người. Khắp nơi trên mặt đất đều là tay chân bị đứt lìa, một mảnh ghê người.

Thật lâu sau, Thôi Thắng Triệt lại tiếp tục bước tới, dần dần biến mất khỏi con đường.

"Nếu con biến thành quái vật, tôi sẽ lập tức giết con."

Bóng dáng Thôi Thắng Triệt biến mất trong bóng đêm, Doãn Chính Hàn lẳng lặng nhìn cho đến khi một tia hơi thở cuối cùng cũng biến mất, nặng nề tựa vào vách tường, vô lực trượt xuống ngồi bệch trên đất.

Doãn Chính Hàn ngồi dưới đất, tựa vào tường trầm mặc nhìn lên không trung, con ngươi u ám trống rỗng làm người ta đau lòng.

Thôi Thắng Triệt đi trong bóng đêm huyết tinh hiu quạnh, bàn tay buông bên hông có chút siết chặt.

'Suốt đời phải chịu đựng tang thương cùng thống khổ, chờ đợi một cách tuyệt vọng, con làm sao chịu được?'

...

"Boss! !" Một trận tiếng bước chân chạy tới, Lý Thạc Mân cầm máy tính trong tay, gương mặt trước nay luôn ôn hòa lúc này lại khó nén kích động.

Kim Mẫn Khuê dời tầm mắt khỏi khoang dinh dưỡng, lạnh lùng nhìn về phía Lý Thạc Mân.

Lý Thạc Mân đứng lại trước mặt Kim Mẫn Khuê, ngay cả cúi chào cũng quân mất, vội vàng mở máy tính đưa tới.

"Boss, trình tự đặc biệt giữa quang não của anh cùng chị dâu, mấy ngày nay tôi cứ một mực nghĩ cách phá giải cũng liên hệ. Số quang não của anh đã bị chị dâu khóa lại, nhưng thông qua liên hệ khi trước còn lưu lại, vừa nãy tôi đã phân tích toàn bộ số liệu, hơn nữa cũng tìm ra vị trí của chị dâu."

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê tối sầm, khí thế ùn ùn phóng ra. Kim Mẫn Khuê xoay người, con ngươi đen âm trầm quét nhìn về phía Lý Thạc Mân: "Ở nơi nào!"

Hô hấp Lý Thạc Mân bị kiềm hãm, hơi lùi về sau, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ mở miệng: "Khu bảy."

Khu bảy...

Mười ngón tay Kim Mẫn Khuê siết lại 'răng rắc', ánh mắt âm trầm khủng bố, cả người bao phủ bởi khí thế thô bạo cuồng nộ.

"Boss, boss..." Lý Thạc Mân bất an lùi về sau hai bước, kiên trì mở miệng: "Cẩn thận một chút, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đang ở đây."

Khí thế trên người Kim Mẫn Khuê biến mất, xoay người nhìn khoang dinh dưỡng, thấy hai bé con không có gì bất thường, trong lòng cũng thả lỏng.

Kim Mẫn Khuê vươn tay đặt lên mặt kính thủy tinh, cách cửa sổ vẽ theo gương mặt hai bé, thấp giọng nói.

"Đừng lo lắng, rất nhanh cha sẽ mang baba các con về."

...

"Con nói gì? Khu bảy?" Kim Trọng đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kim Mẫn Khuê.

"Khu bảy, sao có thể, trước kia quân đội cũng vài lần phái người tới khu bảy điều tra, chính là..." Kim Tuyệt cau mày, trầm tư nói.

"Nếu là một tình huống khác thì những nghi hoặc không thể giải thích về khu bảy đã có lời giải." Kim Mẫn Khuê trầm giọng nói: "Khu bảy, chính là đại bản doanh của số thi thể mất tích trong viện bảo tàng."

Lời vừa nói ra, cả phòng ồ lên, Kim Trọng cùng Kim Tuyệt xoay mặt nhìn nhau, từ mắt đối phương nhìn thấy sự khiếp sợ cùng không thể tin nổi.

"Tôi đi cùng nhóc!" Kim Minh Hạo đứng lên, nghiêm nghị nhìn Kim Mẫn Khuê: "Tôi với nhóc cùng tới khu bảy, cứu Nguyên Vũ trở về."

"Không cần." Kim Mẫn Khuê mặt lạnh nghiêm nghị cự tuyệt.

"Vì cái gì chứ?" Kim Mẫn Khuê cự tuyệt làm Kim Minh Hạo tức giận vô cùng, vẻ mặt bất bình: "Tôi sẽ không gây thêm phiền toái đâu, hơn nữa, chuyện Nguyên Vũ tôi cũng có trách nhiệm, nếu không thể cứu Nguyên Vũ trở về, sau này tôi còn mặt mũi tới Điền gia sao?"

Không để ý tới Kim Minh Hạo kêu gào, Kim Mẫn Khuê bỏ qua Kim Minh Hạo đi tới trước mặt Kim Trọng, trầm giọng nói: "Cho tôi ba chiếc phi thuyền chiến đấu đặc biệt cùng hai phân đội Sát Huyết Lang."

Kim Trọng bình tĩnh nhìn Kim Mẫn Khuê, nghiêm túc nói: "Có nắm chắc không?"

"Không có." Kim Mẫn Khuê sắc mặt không đổi: "Nhưng mà, tôi đã quyết, không ai có thể ngăn cản tôi."

Nghĩ tới sức chiến đấu vô cùng biến thái của Kim Mẫn Khuê, Kim Trọng nhất thời nghẹn lời.

"Con muốn hai phân đội nào?"

"Không cần cố định, tôi sẽ chọn ra sáu mươi người trong Sát Huyết Lang, lâm thời tổ đội."

Ánh mắt Kim Trọng sáng quắc nhìn chằm chằm biểu tình lãnh ngạnh của Kim Mẫn Khuê, trầm mặc hồi lâu, Kim Trọng chậm rãi đứng dậy, nhìn Kim Mẫn Khuê trầm giọng ra lệnh.

"Kim Mẫn Khuê, mang Điền Nguyên Vũ trở về."

Kim Mẫn Khuê thẳng tắp kính chào theo nghi thức quân đội: "Rõ! !"

"Lão quỷ! ! Tôi cũng phải đi! !" Kim Minh Hạo ở bên kia ồn ào không thôi.

"Kêu la cái gì! Không có việc gì thì chạy ra ngoài thanh trừ tang thi cho tôi!"

"Không muốn! ! !"

....

"Boss, sáu mươi người này lấy tiêu chuẩn là gì?" Nhận được mệnh lệnh của Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân ngây người một chút liền phản ứng, nhanh chóng hỏi vấn đề quan trọng nhất.

Kim Mẫn Khuê trầm mặc một lát, đi tới bên cửa sổ nhìn không trung mờ mịt bên ngoài, nhàn nhạt mở miệng: "Có lẽ, một người cũng không thể quay về."

Lý Thạc Mân sửng sốt, nhìn bóng dáng Kim Mẫn Khuê thở dốc muốn nói lại thôi, nhanh chóng kính chào.

"Rõ! !"

Sau khi Lý Thạc Mân đi rồi, Kim Mẫn Khuê khoanh tay đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài, trầm mặc thật lâu.

'Chờ anh...'

Tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền tới, Kim Mẫn Khuê hồi phục tinh thần, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, xoay người đi tới ghế ngồi xuống: "Vào đi."

Cửa mở ra, Viên lão đầu tóc bù xù, con ngươi đỏ đầu hệt như phát điên phóng vào. Nếu không phải cảm giác được hơi thở trên thân Viên lão, bộ dáng quỷ quái này, Kim Mẫn Khuê phỏng chừng đã trực tiếp xem là tang thi mà bổ qua một đạo sấm sét.

"Kim, Kim..." Viên lão bổ nhào lên chiếc bàn trước mặt Kim Mẫn Khuê, hai tay chống bàn, ánh mắt sáng rực, cả người run rẩy, kích động không nói nên lời.

Nhìn Viên lão phát điên, ánh mắt Kim Mẫn Khuê lóe sáng tựa hồ nghĩ tới gì đó, lồng ngực căng thẳng: "Chuyện gì?"

Viên lão nhắm mắt, một tay dùng sức bấu lên ngực, cố bình phục tâm tình, mở to mắt, kích động nhìn Kim Mẫn Khuê.

"Nhóc Kim, còn nhớ bình nước tinh lọc độc tang thi mà Khô Mộc đã đưa cho tôi không?"

"Ông đã nghiên cứu được?" Nắm tay Kim Mẫn Khuê siết chặt.

"Vẫn chưa." Viên lão lắc đầu, nhưng rất nhanh lại hưng phấn nói: "Tuy chưa nghiên cứu ra làm thế nào tinh lọc độc bệnh, nhưng, thông qua nghiên cứu, tôi tìm ra một loại thuốc đặc biệt, loại thuốc này có lực phá hoại siêu cường đối với bệnh độc của tang thi, một khi tang thi bị thương thì miệng vết thương không thể nào hồi phục như cũ. Cậu biết này có ý nghĩa gì không hả? Nó chính là hi vọng của nhân loại! Là thiên địch của tang thi! !"

Không thể hồi phục như cũ?

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê tối sầm.

Cũng không nhìn tới vẻ khác thường của Kim Mẫn Khuê, Viên lão tiếp tục nói: "Tôi đã nghiên cứu ra một loại súng đặc biệt, có thể đặt ống thuốc vào trong, làm thành một loại vũ khí chuyên đối phó với tang thi."

"Viên lão." Kim Mẫn Khuê mở miệng đánh gãy Viên lão còn đang lải nhải, trầm giọng nói: "Cho ông một ngày thời gian, loại thuốc này có thể chế được bao nhiêu?"

"A?" Viên lão sửng sốt: "Cậu, cậu định làm gì?"

"Tôi đã tìm ra vị trí Nguyên Vũ, muốn đi cứu em ấy." Kim Mẫn Khuê nói ra sự thật.

Nét mặt già nua của Viên lão căng thẳng, mở to đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi: "Tìm, tìm được rồi."

"Tôi muốn số thuốc kia, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu."

"Chính là, chính là nó chỉ mới là thí nghiệm phẩm, chưa trải qua thực chiến, nếu lỡ có gì ngoài ý muốn."

"Đây chẳng phải là cơ hội thực chiến sao?"

Viên lão trầm mặc, cũng không biết trải qua bao lâu, Viên lão đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Kim Mẫn Khuê: "Cậu cần bao nhiêu."

"Thời gian xuất phát là sáng ngày mốt, sáu mươi khẩu súng, còn thuốc... thì ông tận lực làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Vốn định là sáng mai, nhưng, nếu có loại vũ khí này thì xác xuất thành công cũng tăng lên năm phần.

"Được! Tôi lập tức quay về phòng thí nghiệm." Viên lão nói xong liền xoay người đi ra cửa, bất quá giống như nghĩ tới gì đó, quay đầu lại căn dặn: "Loại thuốc này không đủ để tinh lọc bệnh độc, lúc sử dụng nên cẩn thận một chút, nếu thật sự bị đám quái vật kia làm bị thương, cho dù mang về đây kịp thì tôi cũng bất lực."

"Tôi hiểu, cám ơn." Kim Mẫn Khuê đứng dậy, trịnh trọng chào theo nghi thức quân đội.

Có loại vũ khí này, sự an toàn của nhóm anh em cấp dưới, anh cũng an tâm hơn.

Về phần độc tang thi...

Trước lúc Điền Nguyên Vũ rời đi đã để lại không gian khí, bên trong chứa đầy những bình chất lỏng màu lam, chỉnh tề xếp thành từng dãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co