Truyen3h.Co

Chuyen Ver Meanie Cuc Cung Nha Ai

Kim Mẫn Khuê lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, không nói gì, cứ tiếp diễn mãi như thế.

Sở Tây Tây cắn môi, đôi mắt to ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt diễn tả đầy đủ ưu oán và thâm tình vô hạn.

Thôi Thắng Triệt ngồi một bên ở sofa, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, kì thật trong lòng đã sớm vui sướng hát vang. Ái chà, Mẫn Khuê bị bám lấy, hơn nữa không ngờ rằng người phụ nữ này còn có thể chống chọi khí lạnh của em trai mình, khả năng kháng đông quả là không tầm thường. ╮( ̄▽ ̄)╭

Sở Tây Tây rưng rưng ngấn lệ, đôi mắt hoa đào ửng hồng, khẩn trương thoáng nhìn Thôi Thắng Triệt, rồi cô ta dịch người, chủ động ngồi xuống bên cạnh Kim Mẫn Khuê, đầu cúi thấp, che đi khát khao và bất chấp trong mắt.

"Khuê...vì sao lại rời bỏ em, lẽ nào em đã làm không tốt?" Sở Tây Tây thấy y không buồn phản ứng với mình, cô ta ngẩng đầu, yểu điệu mở miệng.

Dáng vẻ buồn thương rơi lệ kia thật là khiến người ta đau lòng mà, đáng tiếc, hai người đàn ông đối diện lại không có dây thần kinh đó, cho dù có chắc chắn cũng không dùng trên người cô ta. = 口 =
Cái gì mà kêu là rời bỏ cô ta? Y nói cô ta là người phụ nữ của mình khi nào? Hơn nữa sao cô ta lại bám dai nhanh nhách thế, thật phiền phức.

Kim Mẫn Khuê châm điếu thuốc, sau đó chỉ người phụ nữ: "Cút."
Sở Tây Tây tái mặt, tủi thân trách móc: "Vì sao...tuy hai năm nay anh đã ra ngoài tìm người khác, nhưng em không hề có một câu oán hận, em chỉ muốn được ở bên anh, khi nào anh nhớ tới em thì đến gặp em là đủ rồi, Viêm, vì sao phải đối xử với em như vậy..."

Sở Tây Tây rơi nước mắt, nức nở nói.

Thôi Thắng Triệt cảm thấy mình quá áp lực, tiết mục này thiệt tình không phải thể loại gã thích đâu.

Người phụ nữ này cũng không có điểm gì xấu, ngoại trừ hơi nịnh bợ, hơi tiểu thư, hơi lòng dạ hẹp hòi, thì quả là không có gì xấu thật. Cô ta nói không ngại Kim Mẫn Khuê ở bên ngoài làm bừa làm loạn, đúng là cô ta chưa từng giáp mặt nhục nhã kẻ nào, người ta chỉ ở sau lưng dựa vào gia thế đe dọa cảnh cáo mấy người đó thôi, đáng tiếc, cô ta cũng chẳng phải là bạn gái danh chính ngôn thuận của Kim Mẫn Khuê, cùng lắm chỉ là một bạn giường lúc y tâm huyết dâng trào, không hơn.

Kim Mẫn Khuê nhíu mày, mất kiên nhẫn nói: "Tôi nghĩ cô rất rõ ràng vị trí của mình." Cô ta tưởng không ai biết chút thủ đoạn của cô ta sao? Chẳng qua y lười để tâm mà thôi, y không phải kẻ si tình, nhưng với bạn giường y được xem là phóng khoáng số một, tuy nhiên cũng phải xem là chuyện gì. Có một số việc xảy ra một hai lần thì xem như náo nhiệt nho nhỏ, nhưng nếu hơn sẽ khiến người ta bực dọc.

Y vẫn nghĩ người phụ nữ này khá thông minh, không ngờ lại thiển cận đến thế.

Sở Tây Tây hoảng hốt, chẳng lẽ anh ấy đã biết tất cả?
Thôi Thắng Triệt lắc đầu thở dài, thực ra xét về gia thế và tài sản thì người phụ nữ này cũng tạm cân xứng với nhà họ Kim, đáng tiếc, cô ta đã dùng sai cách.

Gã nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được xen mồm vào: "Mẫn Khuê, mau giải quyết việc riêng của em đi, chút nữa Cảnh Hoán về rồi, anh không muốn để nó phải nhìn thấy thứ gì chướng mắt."

Nghe được sự chán ghét thẳng thừng trong lời nói của Thôi Thắng Triệt, Sở Tây Tây túm chặt váy, năm ngón tay mảnh khảnh đều trở nên trắng bệch.

"Em..."

"Ba, con về rồi, Bánh Bao và chú Điền cũng đến đó." Chất giọng trẻ con không che giấu được vui vẻ đã cắt ngang lời biện bạch của Sở Tây Tây, Thôi Cảnh Hoán một tay được Điền Nguyên Vũ đỡ, một tay dắt tay Bánh Bao nhỏ, cười tít mắt bước vào phòng.

Thôi Thắng Triệt sửng sốt, gã chưa nhìn thấy con mình cười xán lạn như thế bao giờ! Xem ra nhóc con thực sự rất thích hai cha con kia.

Phản ứng đầu tiên của Kim Mẫn Khuê không phải là nhìn Cảnh Hoán, mà là để mắt tới cậu trai đứng ngược sáng đang mỉm cười xa cách kia, sau đó mới đến hai cái đầu nho nhỏ.

Sở Tây Tây biết nhà họ Kim có một tiểu thiếu gia, song chưa có cơ hội gặp, cho nên lúc này cô ta liền mở to mắt đánh giá Cảnh Hoán, sau đó lại dùng ánh mắt đầy phòng bị nhìn Điền Nguyên Vũ và Bánh Bao. Tuy cô ta không biết hai người này là ai, nhưng vậy cũng không hề cản trở cô ta nảy sinh địch ý với họ, nhất là vừa rồi, cô ta rõ ràng nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đưa mắt nhìn về phía chàng trai kia, cô ta càng không thể không đề phòng. Cho nên nói, có những lúc trực giác của phụ nữ chuẩn xác quá xá ╮(╯▽╰)╭.
Điền Nguyên Vũ không biết Kim Mẫn Khuê ở nhà Cảnh Hoán, vừa nhìn thấy y cậu liền căng thẳng, thân thể đơn bạc của cậu lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, chỉ sợ người đàn ông động kinh này đến giành con với cậu.

Bánh Bao nhìn thấy Kim Mẫn Khuê thì có phản ứng hoàn toàn khác với cha nhóc, nhóc buông tay bị nắm ra, loăng quăng chân một mẩu uốn éo chạy đến chỗ người đàn ông ngồi trên sofa, nhào vào lòng y, được y ôm vào lòng liền cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào khuôn mặt tuấn tú của y, non nớt gọi: "Bố ơi, Bánh Bao nhớ bố lắm đó ~" (≥3≤)

"Bánh Bao!" Vừa nghe cách xưng hô của con, Điền Nguyên Vũ mặt đen như mực, trừng mắt mắng nhóc.

Nhóc chớp mắt nhìn cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông, bĩu môi sửa lại: "Chú bố..."

Kim Mẫn Khuê nâng bàn tay to dày xoa đầu Bánh Bao, sau đó nhìn Điền Nguyên Vũ, khóe môi khẽ nhếch thoáng vẻ xấu xa: "Ngồi đi."
Điền Nguyên Vũ tự động coi như không thấy hai người trước mặt, đỡ Cảnh Hoán chậm rãi đến sofa. Cậu nhìn Thôi Thắng Triệt, rồi lại nhìn sang Sở Tây Tây, giao Cảnh Hoán cho ba nhóc xong, cậu đành không tình nguyện ngồi cạnh Kim Mẫn Khuê. Đành chịu thôi, cậu phải luôn để mắt tới Bánh Bao, hơn nữa cậu không biết Sở Tây Tây, tùy tiện ngồi cạnh một người phụ nữ xa lạ không phải chuyện cậu có thể làm.

Sở Tây Tây trừng mắt dõi theo từng phản ứng của Kim Mẫn Khuê, vì vậy cô ta có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông vốn luôn nghiêm nghị, lạnh lùng giờ lại nở nụ cười đầy yêu chiều với đứa nhỏ y ôm trong lòng, còn cả người ngồi bên cạnh y nữa, khi nhìn người kia ánh mắt y cũng quá đỗi dịu dàng, cô ta cảm thấy nhất định mình phải làm gì đó, nếu không sau này cô ta sẽ không có địa vị gì cả!

Hiển nhiên, cô ta đã tự đặt mình vào vị trí quá cao, cao tới nỗi bị Kim Mẫn Khuê chán ghét. Thế mới nói, phụ nữ thông minh không có gì xấu, nhưng không phải người đàn ông nào cũng thích phụ nữ thông minh, chưa kể còn là người phụ nữ tự cho mình thông minh.

"...Khuê, đứa bé này là ai vậy? Đáng yêu quá." Khóe môi cô ta cong lên nụ cười đúng chuẩn, không thể không thừa nhận, Sở Tây Tây là một mỹ nhân, khuôn mặt tươi cười của cô ta quả thực rất xinh đẹp.

Đáng tiếc, mấy người đang ngồi tại đây không thích nụ cười của cô ta, đặc biệt là Bánh Bao.

"Con tôi." Kim Mẫn Khuê lãnh đạm đáp, cúi đầu hôn lên má Bánh Bao, tiện thể thu hình ảnh Điền Nguyên Vũ đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình chòng chọc vào mắt. Thấy cậu nhíu mày sắp xù lông tới nơi, y còn cười với cậu.

Điền Nguyên Vũ thầm nhắc nhở bản thân, giờ đang ở bên ngoài, không phải nhà cậu, cậu phải giữ hình tượng, không thể để mất mặt với người ngoài, có gì lại mất công giải thích.

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ đắc chí gật đầu lia lịa, quăng dép xăng đan, đứng lên đùi Kim Mẫn Khuê, ôm lấy cổ y, cái miệng đỏ au thơm bẹp một cái lên khuôn mặt tuấn tú của y: "Bố!" Thơm y xong, nhóc chuyển qua thơm Điền Nguyên Vũ, nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn chưa buông tay, Bánh Bao đành phải nghiêng nửa cái thân béo mập, thân trên ở trong lòng cha, thân dưới lại bị bố ôm, chu miệng, dùng sức đóng một cái dấu nước miếng lên mặt cha mình: "Cha!"╭(╯3╰)╮

Điền Nguyên Vũ giật giật khóe miệng, bây giờ cậu rất muốn nhét Bánh Bao vô bụng đẻ lại lần nữa. (>﹏<)

Nhìn hành động của ba người, tươi cười trên mặt Sở Tây Tây cứng đờ, cô ta hít sâu, nói với chính mình không được nổi giận với Kim Mẫn Khuê, bởi vì cô ta không có lập trường để nổi giận.

Sở Tây Tây cố cong môi cười, tiếp tục nói: "Khuê, anh lại nói đùa rồi, đứa bé này sao có thể là con anh được!" Hoạt động ngầm của cô ta suốt hai năm nay cũng không vô dụng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy được, cô ta còn muốn làm nữ chủ nhân của nhà họ Kim!

"Tôi nói đúng là đúng." Kim Mẫn Khuê bất mãn nhíu mày, lạnh lùng liếc cô ta một cái, sau đó ôm Bánh Bao ngồi lại lòng mình, dán mặt mình lên mặt nhóc, nhướn mày nhìn Sở Tây Tây: "Rất giống."

Lúc này, cho dù là Điền Nguyên Vũ cũng không thể phủ nhận rằng, hai bố con nhà này không phải giống nhau bình thường mà. Bánh Bao cứ như phiên bản thu nhỏ của Kim Mẫn Khuê, tại sao mấy lần trước cậu lại không phát hiện ra chứ!

Điền Nguyên Vũ không nhận ra cũng không có gì kì lạ, bởi vì, một là khỉ con nghịch ngợm hoạt bát, một là đại băng sơn mặt than, giống thế nào được ╮(╯_╰)╭

Thôi Thắng Triệt gật gù, nhìn gần đúng là quá giống, gã kéo Cảnh Hoán ngồi bên cạnh vào lòng, bắt chước mặt dán mặt: "Tôi với con tôi giống nhau không?"

Kim Mẫn Khuê mặc kệ gã, nhưng Bánh Bao rất nể tình gật đầu: "Bác quái vật và anh rất giống nhau!"

Sở Tây Tây không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối diện với ba lớn hai nhỏ trong phòng, từ trước tới nay, cô ta chưa từng cảm thấy chật vật như vậy, ấy thế mà lại bị một đứa con hoang không biết ai đẻ ra giẫm nát dưới chân!

Điền Nguyên Vũ nhíu mày nhìn Sở Tây Tây, cậu rất nhạy cảm, vì vậy cậu nhanh chóng cảm giác được địch ý của người phụ nữ này nhắm vào Bánh Bao.

Cậu ngồi thẳng người, bế Bánh Bao khỏi lòng người đàn ông, thản nhiên nhìn Sở Tây Tây: "Mong cô không nhìn con tôi bằng ánh mắt căm ghét như vậy, cô không có tư cách." Cậu không phòng bị người đàn ông bên cạnh nữa, bởi vì với cậu mà nói, người phụ nữ này càng khiến cậu phải cẩn thận hơn.

"Em, em không có!" Sở Tây Tây căng thẳng nhìn sang phía Kim Mẫn Khuê, biện minh đến là thương: "Đứa bé đáng yêu như vậy, sao tôi có thể căm ghét nó được, cậu không được nói bậy."
"Hừ, có hay không trong lòng cô khắc rõ." Điền Nguyên Vũ bế con dậy,  cúi đầu nhìn Kim Mẫn Khuê thốt ra một câu: "Ngựa đực!" Sau đó nhấc chân muốn bỏ đi.

Kim Mẫn Khuê sao có thể để cậu như nguyện, y nhanh chóng ôm lấy vòng eo gầy yếu của cậu, Điền Nguyên Vũ chênh vênh ngã ngửa ra đằng sau, trực tiếp ngồi lên đùi y.

"Anh!" Cậu tức giận trừng y, nhỡ làm Bánh Bao bị thương thì sao!
"Đừng giận." Kim Mẫn Khuê vỗ về tấm lưng cứng còng của cậu,  một lần nữa hạ lệnh đuổi khách: "Cút mau."

Sở Tây Tây dù có mặt dày hơn nữa cũng không thể ở lại, cô ta sợ mình còn ở đây thêm nữa sẽ không thể kìm nén cảm xúc, đến lúc đó lại càng không thể cứu vãn mọi chuyện.

Sở Tây Tây cong môi, cứng nhắc đứng dậy, ôn nhu nói với Kim Mẫn Khuê: "Khuê, em đi trước, anh chú ý nghỉ ngơi, có thời gian em lại đến gặp anh."

Kim Mẫn Khuê cảm giác được Điền Nguyên Vũ kháng cự, làm gì còn tâm trạng để ý cô ta nói gì. Y đứng dậy, ôm bả vai Điền Nguyên Vũ, kéo cậu về phòng ngủ của mình trên tầng hai. Y cảm thấy hai người phải nói chuyện cho rõ.

Thôi Cảnh Hoán vỗ vỗ ba mình đang thích thú xem diễn, nghi hoặc hỏi: "Ba ơi, chú hai và chú Điền có chuyện gì sao?" Thực ra nhóc muốn hỏi vì sao Bánh Bao lại giống chú hai thế.

"Con ngoan, đó là chuyện của họ, để ba bế con về phòng nghỉ ngơi."

"Dạ." Thôi Cảnh Hoán bĩu môi, nhóc còn nhỏ, chuyện của người lớn nhóc chả hiểu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co