Chuyen Ver Meanie Cuc Cung Nha Ai
Doãn Chính Hàn bất đắc dĩ thở dài, dựa vào tay lái xin xỏ.
"Không đi được không?" Vừa rồi không chống cự được mỹ nhân kế của người này, mình đúng là não rút gân mới đi đáp ứng cậu đến trụ sở chính của tập đoàn Kim thị.
Vào bãi đỗ xe, Doãn Chính Hàn nói gì cũng không chịu xuống.
Điền Nguyên Vũ xuống xe, cầm di động nói với Doãn Chính Hàn, "Cho cậu ba phút, nếu cậu không xuống, mình sẽ gọi người đến!"
Doãn Chính Hàn bĩu môi, cười cậu, "Người đàn ông của cậu không có khả năng đi lo mấy chuyện bao đồng này đâu, cậu đừng cố nữa."
Điền Nguyên Vũ nheo mắt, cười lạnh một tiếng, "Doãn Chính Hàn, cậu còn một phút, nếu không xuống đừng trách mình gọi điện!"
Doãn Chính Hàn nhún vai, ý là, xin cứ tự nhiên.
Kim Mẫn Khuê ở văn phòng còn đang nhắc mãi, bảo bối sao còn chưa tới.
Quyền Thuận Vinh ngồi ở sofa thấy y mặt không thay đổi, chốc chốc lại liếc di động thì không khỏi tò mò.
Điện thoại vang, là chất giọng trẻ con của Bánh Bao, "Bảo bối của bố gọi đến kìa ~~ bảo bối của bố gọi đến kìa ~~" Cái nhạc chuông này may mà Điền Nguyên Vũ không nghe được, bằng không, chậc chậc, nhất định sẽ lại thẹn quá thành giận cho coi.
Quyền Thuận Vinh biểu tình chính là thế này. o(╯□╰)o
"Bảo bối đến rồi sao?" Nam nhân tiếp điện thoại.
Điền Nguyên Vũ nhìn Doãn Chính Hàn nhắm mắt giả chết nằm bò trên tay lái, lầm bầm với điện thoại, "Xuống dưới đón bọn em."
"Bọn em?" Số nhiều?
"Còn cả Chính Hàn nữa, cậu ấy bắt anh xuống cậu ấy mới chịu lên." Dào dạt đắc ý nhìn Doãn Chính Hàn mặt trắng bệch, mở to hai mắt nhìn mình, Điền Nguyên Vũ nhe răng cười.
Doãn Chính Hàn khóe miệng run rẩy, ngồi thẳng lưng phất phất tay, mở miệng nói, "Được rồi được rồi, mình sợ hai người, mình lên là được chứ gì!"
Điền Nguyên Vũ xoạch, cúp máy.
"Bây giờ còn muốn chạy? Muộn rồi, anh ấy lập tức xuống đây."
Doãn Chính Hàn đảo mắt xem thường cậu, hôm nay hắn đúng là không nên ra khỏi nhà!
Kim Mẫn Khuê đi thang máy xuống tầng ngầm để xe, cửa thang máy vừa mở đã thấy hai người kia.
Nhướn mày, y lại gần kéo Điền Nguyên Vũ, "Không phải nói muốn xuống đón sao?" Lời là nói với Điền Nguyên Vũ, nhưng ánh mắt siêu lạnh kia lại bay về phía Doãn Chính Hàn.
Doãn Chính Hàn nuốt nước miếng một cái, có chút khổ sở, dáng vẻ của hai anh em nhà họ Kim có sáu bảy phần tương tự, thấy Kim Mẫn Khuê cũng gần như thấy Thôi Thắng Triệt.
"Cậu ấy ngại." Điền Nguyên Vũ đưa mắt nhìn Doãn Chính Hàn lúng túng.
Doãn Chính Hàn nhìn Kim Mẫn Khuê, thở dài, "Ừ, tôi khẩn trương."
Kim Mẫn Khuê gật đầu, "Mai anh tôi sẽ trở về."
"....Tôi đi đây." Doãn Chính Hàn xoay người bỏ đi.
Điền Nguyên Vũ hung hăng huých Kim Mẫn Khuê một cái, vươn tay giữ Doãn Chính Hàn, "Cậu đừng nói chuyện không suy nghĩ gì như thế! Bánh Bao nhà mình còn biết nói lời giữ lấy lời!"
"Nguyên Vũ, mình thực sự không muốn gặp anh ta." Doãn Chính Hàn cười khổ nhìn Nguyên Vũ, "Hai bọn mình thực sự không thể."
Kim Mẫn Khuê hiếm có mở miệng khuyên một câu, "Quyền Thuận Vinh đã trở lại, ở trong văn phòng tôi."
Doãn Chính Hàn nháy mắt mấy cái, "Ai?"
"Quyền Thuận Vinh." Nam nhân thản nhiên lặp lại.
"..." Doãn Chính Hàn co giật khóe miệng nghĩ muốn ngẩng đầu lên trời cao thở dài, nhất định năm nay là năm tuổi của hắn.
Điền Nguyên Vũ khó hiểu nghiêng đầu, "Quyền Thuận Vinh là ai?"
"Mối tình đầu của cậu ta." Ôm bả vai Điền Nguyên Vũ đi về phía thang máy chuyên dụng, Kim Mẫn Khuê thấp giọng nói.
Quay đầu nhìn Doãn Chính Hàn phía sau vẻ mặt đau khổ, "Chính Hàn, cậu còn có cả mối tình đầu sao?"
"Cái gì mà mối tình đầu, là bạn học thời trung học." Hắn chỉ là rất yêu thích dáng vẻ người ta chơi bóng rổ mà thôi.
"Học trưởng từng thầm mến hồi trung học." Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh bổ sung, "Quyền Thuận Vinh là bạn học của anh."
Điền Nguyên Vũ gật gật, nghiêng đầu nhìn nam nhân, "Đẹp trai không?"
Sắc mặt ai đó âm u, "Không đẹp trai bằng anh!"
"Vậy cũng có nghĩa không đẹp trai bằng anh của anh, không được, diện mạo không đạt." Lắc đầu, Điền Nguyên Vũ không đồng ý.
Doãn Chính Hàn che mặt, đừng có tích cực giới thiệu đối tượng cho hắn như vậy chứ, hắn cũng không phải thanh niên lớn tuổi, nào phải sợ không có ai thèm!
Ba người đi thang máy lên tầng 29, Doãn Chính Hàn hít sâu, nhấc chân bước ra khỏi thang máy, sau đó sửng sốt.
Điền Nguyên Vũ cũng sửng sốt, đi sau đứng bên cạnh nam nhân, nhướn mày — không phải anh nói ngày mai anh ấy mới trở về sao?
Kim Mẫn Khuê hất cằm ý bảo cậu nhìn sang bên cạnh — em bảo anh khuyên đó thôi?
Cậu nháy mắt mấy cái — làm tốt lắm!
Y cười tà — muốn thưởng!
Cậu đỏ mặt trừng mắt — cấm dục!
Y trầm mặt — cấm dục lâu quá không tốt cho thân thể đâu!
Điền Nguyên Vũ quay đầu, làm bộ không nhận ra ánh mắt dục vọng thiêu đốt cháy hừng hực của nam nhân, không biết phải tuân thủ lời dặn của bác sĩ à! Bác sĩ bảo cấm dục thì phải cấm dục, nói nhảm nhiều thế làm gì!
Thôi Thắng Triệt cứ nhìn chằm chằm Doãn Chính Hàn, sau đó mới nhớ ra xung quanh còn có người khác, vội vàng đưa mắt về phía trợ lý bên cạnh, "Sở Nam cậu đi sửa sang lại tài liệu, ngày mai hoàn thiện toàn bộ."
Sở Nam gật đầu, nhìn Điền Nguyên Vũ một cái rồi xoay người rời đi.
Quyền Thuận Vinh lại gần, không xác định hỏi, "Đây là....Hàn Hàn sao?"
Doãn Chính Hàn mỉm cười, chào hỏi hắn, "Học trưởng."
Quyền Thuận Vinh nâng hai tay đặt lên bả vai Doãn Chính Hàn, cúi đầu nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu, "Hàn Hàn à, em gầy quá."
Thôi Thắng Triệt bên cạnh nhíu mày, người này so với thời điểm mới gặp lần trước phải gầy đi ít nhất mười cân (= 5 kg), vốn đã không có mấy thịt, giờ lại càng sắp trở nên gầy trơ xương.
Điền Nguyên Vũ nâng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy bụng nam nhân, lại gần nhỏ giọng hỏi, "Tình huống gì đây?" Không phải nói là thầm mến sao? Đây rốt cuộc là ai thầm mến ai vậy?
Kim Mẫn Khuê không nói gì, ôm cậu kéo vào văn phòng, sau đó là Quyền Thuận Vinh ôm vai kéo Doãn Chính Hàn đi vào, cuối cùng là Thôi Thắng Triệt mặt không đổi sắc tay lại nắm chặt, ánh mắt nhìn Doãn Chính Hàn và Quyền Thuận Vinh như thể đục thủng được hai cái lỗ trên lưng bọn họ.
Doãn Chính Hàn người cứng đờ, đi đường còn hơi loạng choạng.
Quyền Thuận Vinh ôm chặt bả vai hắn, tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói, "Anh giúp em chọc giận anh ấy."
Doãn Chính Hàn kinh ngạc nhìn Quyền Thuận Vinh, thấy hắn nháy mắt nhìn mình, không khỏi sửng sốt, lời vừa nãy hắn nói là có ý gì?
Quyền Thuận Vinh lại nháy mắt với hắn, ôm vai hắn ngồi xuống sofa.
Thôi Thắng Triệt nhìn thấy tư thế hai người thân mật như thế thì giận đến răng ngứa lên, không mặn không nhạt nói với Quyền Thuận Vinh, "Thuận Vinh, cậu thân thiết với tam thiếu gia nhà họ Doãn thật đấy!"
Quyền Thuận Vinh gật gật, "Em là đối tượng thầm mến hồi trung học của Hàn Hàn."
Doãn Chính Hàn nghe hắn nói thế thì biến sắc, mặt lúc trắng lúc đỏ.
"Học trưởng....lời này của anh là vô căn cứ." Thực sự là mình chưa từng thầm mến anh ấy, cùng lắm chỉ là sùng bái đội trưởng đội bóng rổ của mình mà thôi, thật sự chỉ có vậy.
"Em không biết xấu hổ gì cả! Hồi đó chỉ cần anh chơi bóng rổ là em lại đến gần nhìn, chẳng lẽ không phải là thầm mến anh?" Quyền Thuận Vinh kiêu ngạo nhướn mày, hắn vốn cao lớn, ngũ quan có nét của người châu Âu, nhìn rất đẹp trai.
Doãn Chính Hàn thở dài, "Em cũng trong đội tuyển bóng rổ, thời điểm anh chơi bóng rổ em cũng đang huấn luyện được không, hơn nữa học trưởng à, anh có thể bỏ tay ra không, em nóng quá." Nhất là bị tầm mắt như đèn pha của Thôi Thắng Triệt chiếu thẳng vào người, khiến cho hắn cảm thấy trán chảy đầy mồ hôi lạnh.
Quyền Thuận Vinh chớp mắt mấy cái, bỏ tay xuống, Doãn Chính Hàn lập tức ngồi xuống sofa đơn bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra.
Điền Nguyên Vũ bị Kim Mẫn Khuê cường ngạnh khóa vào ngực, cậu chọc chọc ngực y, nhỏ giọng nói thầm, "Sao em lại cảm thấy anh ta là thầm mến Chính Hàn vậy, còn gọi Hàn Hàn, Hàn Hàn, nghe buồn nôn muốn chết." Nói xong còn run lên một cái.
Bàn tay to của Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng mô tả dáng lưng cậu, dán bên tai cậu nhẹ giọng nói, "Quyền Thuận Vinh cũng là anh gọi tới."
Điền Nguyên Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn nam nhân, nhướn mày, "Anh có ý gì?" Người này lại muốn làm mấy chuyện xấu phải không?
"Nhàn rỗi, muốn xem diễn." Nam nhân vẻ mặt bất cần nhún vai, lúc trước anh y xem y tìm vui, giờ phong thủy luân chuyển, cũng nên cho anh ấy diễn một vở, để bọn họ vui vẻ một chút chứ.
Điền Nguyên Vũ hít sâu, nâng tay nhéo tai nam nhân, "Hư quá đấy!" Nếu lúc nói lời này vẻ mặt cậu không xán lạn như vầy, khóe miệng không ngoác ra lớn như vầy, xem ra còn có chút thuyết phục.
Quyền Thuận Vinh đã quan sát Điền Nguyên Vũ một lúc lâu, nhìn thấy cậu và Kim Mẫn Khuê thân mật như vậy, nhịn không được diễn ngược nói, "Khuê Khuê, đây là vợ cậu?"
"Ừ."
"Ông đây là đàn ông!" Điền Nguyên Vũ xù lông, giận trừng Quyền Thuận Vinh. Cậu quyết định, mặc kệ anh có thích Chính Hàn thật hay không, chỉ bằng lời này anh nói với tui, anh đừng mong sau này có thể phát triển với Chính Hàn!
Quyền Thuận Vinh nhướn mày, thầm nghĩ vị này được sủng ái ghê ta.
Thôi Thắng Triệt châm một điếu thuốc, nói với Quyền Thuận Vinh, "Đó là em dâu của tôi, cậu đừng nói linh tinh, coi chừng Mẫn Khuê đá văng cậu."
"Không được hút thuốc, về sau em cấm hút thuốc ở đây." Kim Mẫn Khuê nói, bảo bối dạo này hay bị ho, y bắt đầu cai thuốc, anh y cũng không được phép hút nữa.
Dụi tắt thuốc, Thôi Thắng Triệt ngồi ở chỗ gần sofa của Doãn Chính Hàn nhất, vừa khéo ngăn cách Doãn Chính Hàn và Quyền Thuận Vinh, liếc mắt còn thấy Doãn Chính Hàn sau khi mình ngồi xuống hơi dịch người, lòng gã căng lên, sắc mặt cũng trầm đi không ít.
Điền Nguyên Vũ lúc này cũng không mất tự nhiên, vừa rồi còn giãy dụa trong ngực nam nhân, giờ lại dựa vào thân trên của y, biếng nhác chớp mắt, ngay cả nói cũng lười, híp nửa mắt nhìn Doãn Chính Hàn.
Doãn Chính Hàn lúc này như một chú mèo con, đối với tất cả sự vật bên ngoài đều vô cùng căng thẳng, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ duỗi móng xù lông, sau đó cong người bỏ chạy.
"Nguyên Vũ, mình đã đưa cậu đến đây rồi, cũng nên về." Hắn thực không muốn nán ở đây thêm, rất gượng gạo.
Điền Nguyên Vũ nhéo nhéo tay Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê liền nói, "Không được đi."
Doãn Chính Hàn không nói gì nhìn Điền Nguyên Vũ, nhướn mày — rốt cuộc cậu muốn làm gì hả!
Điền Nguyên Vũ trợn mắt với hắn — đồ rùa đen rút đầu.
Thở dài, Doãn Chính Hàn cúi đầu không nói, được rồi, mình đang đứng dưới mái hiên nhà người ta, hắn cúi đầu là được chứ gì!
Quyền Thuận Vinh thấy không khí có chút xấu hổ, cộng thêm vô cùng mất tự nhiên, vốn là, Kim Mẫn Khuê gọi điện cho hắn nói buổi tối ra ngoài tụ tập, kết quả gặp được Thôi Thắng Triệt cũng mới trở lại công ty, lúc ấy hắn suýt nữa không nhận ra người này, đại thiếu gia phong độ ngày nào của nhà họ Kim giờ thành một đại thúc suy sút, vốn là nam nhân đẹp trai sáng chói như ánh mặt trời, giờ lại âm âm u u, ngược lại, Kim Mẫn Khuê ban đầu âm u giờ thì sao, tuy rằng vẫn lạnh như băng, nhưng hạnh phúc từ sâu bên trong vẫn vô thức tản ra không cách nào che giấu.
Không ngờ còn gặp cả Doãn Chính Hàn, vẻ mặt của hắn khi ba người vừa rồi mới ra khỏi thang máy Quyền Thuận Vinh đã thấy rõ, với bộ não thông minh của Quyền Thuận Vinh, lập tức có thể đoán ra, Thôi Thắng Triệt và Doãn Chính Hàn chắc chắn là có một chân, hoặc là một đống chân...
"Vậy thì hay là, tôi làm chủ, tối chúng ta đi uống chút gì đi?" Quyền Thuận Vinh mới về thành phố X, cùng bạn bè ra ngoài tụ tập là chuyện hết sức bình thường.
Điền Nguyên Vũ đúng thật chưa được đi nhiều nơi, tâm có chút ngứa ngáy, nhưng cũng lo cho Bánh Bao ở nhà, cộng thêm sợ mình không hợp đàn.
Thôi Thắng Triệt nhìn cậu, nói, "Chú Năm mới gọi điện báo ba tôi đưa Bánh Bao và Cảnh Hoán về nhà chính, giữa trưa đã đi rồi."
Điền Nguyên Vũ sửng sốt, cậu chưa nghe ông cụ nói cái này.
"Ừ, cũng gọi cho anh rồi." Kim Mẫn Khuê thấy bảo bối đang nhìn mình, gật đầu nói.
"Đi mấy ngày vậy? Mấy hôm nay gió lớn, không biết Bánh Bao có mang đủ quần áo không? Nó chưa bao giờ rời em một thời gian dài đâu!" Điền Nguyên Vũ có chút lo lắng.
Doãn Chính Hàn thấp giọng cười, "Nguyên Vũ, Bánh Bao là quay về nhà tổ nhà họ Kim, nơi đó nhiều người giúp việc như vậy, sao có thể khiến nhóc bị lạnh bị đói được, cậu cũng quá cẩn thận rồi."
Điền Nguyên Vũ bĩu môi, "Con mình tất nhiên mình phải lo lắng chứ."
Kim Mẫn Khuê trấn an xoa xoa ngón tay cậu, "Có Cảnh Hoán và ba anh trông chừng rồi, không sao đâu." Y chẳng lo lắng chút nào hết, hơn nữa không có Bánh Bao ở đây, y càng có nhiều thời gian thân thiết với bảo bối. Tốt nhất là tối nay liền giải quyết vấn đề cấm dục! Mỗi ngày xem được sờ mó được mà không ăn được quả thực vô cùng nghẹn khuất.
Quyền Thuận Vinh nói, "Quyết định như vậy đi, chúng ta trước đi đến Vân Thiên, nghe nói ở đó mới dẫn vào một con suối, đến ngâm mình thư giãn." Nói xong quay đầu nhìn Doãn Chính Hàn vẻ mặt khó xử, "Hàn Hàn cũng đi cùng đi."
Doãn Chính Hàn định lắc đầu cự tuyệt, dấu vết trên người do Thôi Thắng Triệt làm ra còn chưa hoàn toàn biến mất đâu....
"Để cậu ta đi làm gì? Lông còn chưa dài đủ, đi cũng chỉ là xem chúng ta chơi." Thôi Thắng Triệt xen mồm vào, lé mắt nhìn Doãn Chính Hàn — dám đi đánh gãy chân!
Doãn Chính Hàn nhếch môi cười lạnh, "Đi, đương nhiên phải đi chứ, khó lắm mới gặp lại học trưởng." Nói là nói vậy, nhưng trong mắt lại bắn ra tín hiệu — anh coi anh là ai, dựa vào cái gì mà đòi quản tôi?
Quyền Thuận Vinh nhìn hai người đấu mắt đến tóe lửa, vỗ tay một cái, "Xong, giờ đi luôn thôi, dù sao cũng đến giờ tan làm rồi."
Kim Mẫn Khuê gật đầu, vỗ đùi bảo bối, "Đi."
Điền Nguyên Vũ quay đầu nhìn y, "Sẽ không xuất hiện chuyện gì không phù hợp với trẻ em chứ?" Sao cậu cảm thấy lần này ra ngoài sẽ thực huyết tinh bạo lực vậy....
Y nâng tay miết cằm cậu, "Em trưởng thành rồi." Lại còn không phù hợp trẻ em vân vân, em nghĩ em là Bánh Bao à!
Điền Nguyên Vũ nâng chân, hung hăng đạp nam nhân một cước. Bại hoại!
"Không đi được không?" Vừa rồi không chống cự được mỹ nhân kế của người này, mình đúng là não rút gân mới đi đáp ứng cậu đến trụ sở chính của tập đoàn Kim thị.
Vào bãi đỗ xe, Doãn Chính Hàn nói gì cũng không chịu xuống.
Điền Nguyên Vũ xuống xe, cầm di động nói với Doãn Chính Hàn, "Cho cậu ba phút, nếu cậu không xuống, mình sẽ gọi người đến!"
Doãn Chính Hàn bĩu môi, cười cậu, "Người đàn ông của cậu không có khả năng đi lo mấy chuyện bao đồng này đâu, cậu đừng cố nữa."
Điền Nguyên Vũ nheo mắt, cười lạnh một tiếng, "Doãn Chính Hàn, cậu còn một phút, nếu không xuống đừng trách mình gọi điện!"
Doãn Chính Hàn nhún vai, ý là, xin cứ tự nhiên.
Kim Mẫn Khuê ở văn phòng còn đang nhắc mãi, bảo bối sao còn chưa tới.
Quyền Thuận Vinh ngồi ở sofa thấy y mặt không thay đổi, chốc chốc lại liếc di động thì không khỏi tò mò.
Điện thoại vang, là chất giọng trẻ con của Bánh Bao, "Bảo bối của bố gọi đến kìa ~~ bảo bối của bố gọi đến kìa ~~" Cái nhạc chuông này may mà Điền Nguyên Vũ không nghe được, bằng không, chậc chậc, nhất định sẽ lại thẹn quá thành giận cho coi.
Quyền Thuận Vinh biểu tình chính là thế này. o(╯□╰)o
"Bảo bối đến rồi sao?" Nam nhân tiếp điện thoại.
Điền Nguyên Vũ nhìn Doãn Chính Hàn nhắm mắt giả chết nằm bò trên tay lái, lầm bầm với điện thoại, "Xuống dưới đón bọn em."
"Bọn em?" Số nhiều?
"Còn cả Chính Hàn nữa, cậu ấy bắt anh xuống cậu ấy mới chịu lên." Dào dạt đắc ý nhìn Doãn Chính Hàn mặt trắng bệch, mở to hai mắt nhìn mình, Điền Nguyên Vũ nhe răng cười.
Doãn Chính Hàn khóe miệng run rẩy, ngồi thẳng lưng phất phất tay, mở miệng nói, "Được rồi được rồi, mình sợ hai người, mình lên là được chứ gì!"
Điền Nguyên Vũ xoạch, cúp máy.
"Bây giờ còn muốn chạy? Muộn rồi, anh ấy lập tức xuống đây."
Doãn Chính Hàn đảo mắt xem thường cậu, hôm nay hắn đúng là không nên ra khỏi nhà!
Kim Mẫn Khuê đi thang máy xuống tầng ngầm để xe, cửa thang máy vừa mở đã thấy hai người kia.
Nhướn mày, y lại gần kéo Điền Nguyên Vũ, "Không phải nói muốn xuống đón sao?" Lời là nói với Điền Nguyên Vũ, nhưng ánh mắt siêu lạnh kia lại bay về phía Doãn Chính Hàn.
Doãn Chính Hàn nuốt nước miếng một cái, có chút khổ sở, dáng vẻ của hai anh em nhà họ Kim có sáu bảy phần tương tự, thấy Kim Mẫn Khuê cũng gần như thấy Thôi Thắng Triệt.
"Cậu ấy ngại." Điền Nguyên Vũ đưa mắt nhìn Doãn Chính Hàn lúng túng.
Doãn Chính Hàn nhìn Kim Mẫn Khuê, thở dài, "Ừ, tôi khẩn trương."
Kim Mẫn Khuê gật đầu, "Mai anh tôi sẽ trở về."
"....Tôi đi đây." Doãn Chính Hàn xoay người bỏ đi.
Điền Nguyên Vũ hung hăng huých Kim Mẫn Khuê một cái, vươn tay giữ Doãn Chính Hàn, "Cậu đừng nói chuyện không suy nghĩ gì như thế! Bánh Bao nhà mình còn biết nói lời giữ lấy lời!"
"Nguyên Vũ, mình thực sự không muốn gặp anh ta." Doãn Chính Hàn cười khổ nhìn Nguyên Vũ, "Hai bọn mình thực sự không thể."
Kim Mẫn Khuê hiếm có mở miệng khuyên một câu, "Quyền Thuận Vinh đã trở lại, ở trong văn phòng tôi."
Doãn Chính Hàn nháy mắt mấy cái, "Ai?"
"Quyền Thuận Vinh." Nam nhân thản nhiên lặp lại.
"..." Doãn Chính Hàn co giật khóe miệng nghĩ muốn ngẩng đầu lên trời cao thở dài, nhất định năm nay là năm tuổi của hắn.
Điền Nguyên Vũ khó hiểu nghiêng đầu, "Quyền Thuận Vinh là ai?"
"Mối tình đầu của cậu ta." Ôm bả vai Điền Nguyên Vũ đi về phía thang máy chuyên dụng, Kim Mẫn Khuê thấp giọng nói.
Quay đầu nhìn Doãn Chính Hàn phía sau vẻ mặt đau khổ, "Chính Hàn, cậu còn có cả mối tình đầu sao?"
"Cái gì mà mối tình đầu, là bạn học thời trung học." Hắn chỉ là rất yêu thích dáng vẻ người ta chơi bóng rổ mà thôi.
"Học trưởng từng thầm mến hồi trung học." Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh bổ sung, "Quyền Thuận Vinh là bạn học của anh."
Điền Nguyên Vũ gật gật, nghiêng đầu nhìn nam nhân, "Đẹp trai không?"
Sắc mặt ai đó âm u, "Không đẹp trai bằng anh!"
"Vậy cũng có nghĩa không đẹp trai bằng anh của anh, không được, diện mạo không đạt." Lắc đầu, Điền Nguyên Vũ không đồng ý.
Doãn Chính Hàn che mặt, đừng có tích cực giới thiệu đối tượng cho hắn như vậy chứ, hắn cũng không phải thanh niên lớn tuổi, nào phải sợ không có ai thèm!
Ba người đi thang máy lên tầng 29, Doãn Chính Hàn hít sâu, nhấc chân bước ra khỏi thang máy, sau đó sửng sốt.
Điền Nguyên Vũ cũng sửng sốt, đi sau đứng bên cạnh nam nhân, nhướn mày — không phải anh nói ngày mai anh ấy mới trở về sao?
Kim Mẫn Khuê hất cằm ý bảo cậu nhìn sang bên cạnh — em bảo anh khuyên đó thôi?
Cậu nháy mắt mấy cái — làm tốt lắm!
Y cười tà — muốn thưởng!
Cậu đỏ mặt trừng mắt — cấm dục!
Y trầm mặt — cấm dục lâu quá không tốt cho thân thể đâu!
Điền Nguyên Vũ quay đầu, làm bộ không nhận ra ánh mắt dục vọng thiêu đốt cháy hừng hực của nam nhân, không biết phải tuân thủ lời dặn của bác sĩ à! Bác sĩ bảo cấm dục thì phải cấm dục, nói nhảm nhiều thế làm gì!
Thôi Thắng Triệt cứ nhìn chằm chằm Doãn Chính Hàn, sau đó mới nhớ ra xung quanh còn có người khác, vội vàng đưa mắt về phía trợ lý bên cạnh, "Sở Nam cậu đi sửa sang lại tài liệu, ngày mai hoàn thiện toàn bộ."
Sở Nam gật đầu, nhìn Điền Nguyên Vũ một cái rồi xoay người rời đi.
Quyền Thuận Vinh lại gần, không xác định hỏi, "Đây là....Hàn Hàn sao?"
Doãn Chính Hàn mỉm cười, chào hỏi hắn, "Học trưởng."
Quyền Thuận Vinh nâng hai tay đặt lên bả vai Doãn Chính Hàn, cúi đầu nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu, "Hàn Hàn à, em gầy quá."
Thôi Thắng Triệt bên cạnh nhíu mày, người này so với thời điểm mới gặp lần trước phải gầy đi ít nhất mười cân (= 5 kg), vốn đã không có mấy thịt, giờ lại càng sắp trở nên gầy trơ xương.
Điền Nguyên Vũ nâng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy bụng nam nhân, lại gần nhỏ giọng hỏi, "Tình huống gì đây?" Không phải nói là thầm mến sao? Đây rốt cuộc là ai thầm mến ai vậy?
Kim Mẫn Khuê không nói gì, ôm cậu kéo vào văn phòng, sau đó là Quyền Thuận Vinh ôm vai kéo Doãn Chính Hàn đi vào, cuối cùng là Thôi Thắng Triệt mặt không đổi sắc tay lại nắm chặt, ánh mắt nhìn Doãn Chính Hàn và Quyền Thuận Vinh như thể đục thủng được hai cái lỗ trên lưng bọn họ.
Doãn Chính Hàn người cứng đờ, đi đường còn hơi loạng choạng.
Quyền Thuận Vinh ôm chặt bả vai hắn, tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói, "Anh giúp em chọc giận anh ấy."
Doãn Chính Hàn kinh ngạc nhìn Quyền Thuận Vinh, thấy hắn nháy mắt nhìn mình, không khỏi sửng sốt, lời vừa nãy hắn nói là có ý gì?
Quyền Thuận Vinh lại nháy mắt với hắn, ôm vai hắn ngồi xuống sofa.
Thôi Thắng Triệt nhìn thấy tư thế hai người thân mật như thế thì giận đến răng ngứa lên, không mặn không nhạt nói với Quyền Thuận Vinh, "Thuận Vinh, cậu thân thiết với tam thiếu gia nhà họ Doãn thật đấy!"
Quyền Thuận Vinh gật gật, "Em là đối tượng thầm mến hồi trung học của Hàn Hàn."
Doãn Chính Hàn nghe hắn nói thế thì biến sắc, mặt lúc trắng lúc đỏ.
"Học trưởng....lời này của anh là vô căn cứ." Thực sự là mình chưa từng thầm mến anh ấy, cùng lắm chỉ là sùng bái đội trưởng đội bóng rổ của mình mà thôi, thật sự chỉ có vậy.
"Em không biết xấu hổ gì cả! Hồi đó chỉ cần anh chơi bóng rổ là em lại đến gần nhìn, chẳng lẽ không phải là thầm mến anh?" Quyền Thuận Vinh kiêu ngạo nhướn mày, hắn vốn cao lớn, ngũ quan có nét của người châu Âu, nhìn rất đẹp trai.
Doãn Chính Hàn thở dài, "Em cũng trong đội tuyển bóng rổ, thời điểm anh chơi bóng rổ em cũng đang huấn luyện được không, hơn nữa học trưởng à, anh có thể bỏ tay ra không, em nóng quá." Nhất là bị tầm mắt như đèn pha của Thôi Thắng Triệt chiếu thẳng vào người, khiến cho hắn cảm thấy trán chảy đầy mồ hôi lạnh.
Quyền Thuận Vinh chớp mắt mấy cái, bỏ tay xuống, Doãn Chính Hàn lập tức ngồi xuống sofa đơn bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra.
Điền Nguyên Vũ bị Kim Mẫn Khuê cường ngạnh khóa vào ngực, cậu chọc chọc ngực y, nhỏ giọng nói thầm, "Sao em lại cảm thấy anh ta là thầm mến Chính Hàn vậy, còn gọi Hàn Hàn, Hàn Hàn, nghe buồn nôn muốn chết." Nói xong còn run lên một cái.
Bàn tay to của Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng mô tả dáng lưng cậu, dán bên tai cậu nhẹ giọng nói, "Quyền Thuận Vinh cũng là anh gọi tới."
Điền Nguyên Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn nam nhân, nhướn mày, "Anh có ý gì?" Người này lại muốn làm mấy chuyện xấu phải không?
"Nhàn rỗi, muốn xem diễn." Nam nhân vẻ mặt bất cần nhún vai, lúc trước anh y xem y tìm vui, giờ phong thủy luân chuyển, cũng nên cho anh ấy diễn một vở, để bọn họ vui vẻ một chút chứ.
Điền Nguyên Vũ hít sâu, nâng tay nhéo tai nam nhân, "Hư quá đấy!" Nếu lúc nói lời này vẻ mặt cậu không xán lạn như vầy, khóe miệng không ngoác ra lớn như vầy, xem ra còn có chút thuyết phục.
Quyền Thuận Vinh đã quan sát Điền Nguyên Vũ một lúc lâu, nhìn thấy cậu và Kim Mẫn Khuê thân mật như vậy, nhịn không được diễn ngược nói, "Khuê Khuê, đây là vợ cậu?"
"Ừ."
"Ông đây là đàn ông!" Điền Nguyên Vũ xù lông, giận trừng Quyền Thuận Vinh. Cậu quyết định, mặc kệ anh có thích Chính Hàn thật hay không, chỉ bằng lời này anh nói với tui, anh đừng mong sau này có thể phát triển với Chính Hàn!
Quyền Thuận Vinh nhướn mày, thầm nghĩ vị này được sủng ái ghê ta.
Thôi Thắng Triệt châm một điếu thuốc, nói với Quyền Thuận Vinh, "Đó là em dâu của tôi, cậu đừng nói linh tinh, coi chừng Mẫn Khuê đá văng cậu."
"Không được hút thuốc, về sau em cấm hút thuốc ở đây." Kim Mẫn Khuê nói, bảo bối dạo này hay bị ho, y bắt đầu cai thuốc, anh y cũng không được phép hút nữa.
Dụi tắt thuốc, Thôi Thắng Triệt ngồi ở chỗ gần sofa của Doãn Chính Hàn nhất, vừa khéo ngăn cách Doãn Chính Hàn và Quyền Thuận Vinh, liếc mắt còn thấy Doãn Chính Hàn sau khi mình ngồi xuống hơi dịch người, lòng gã căng lên, sắc mặt cũng trầm đi không ít.
Điền Nguyên Vũ lúc này cũng không mất tự nhiên, vừa rồi còn giãy dụa trong ngực nam nhân, giờ lại dựa vào thân trên của y, biếng nhác chớp mắt, ngay cả nói cũng lười, híp nửa mắt nhìn Doãn Chính Hàn.
Doãn Chính Hàn lúc này như một chú mèo con, đối với tất cả sự vật bên ngoài đều vô cùng căng thẳng, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ duỗi móng xù lông, sau đó cong người bỏ chạy.
"Nguyên Vũ, mình đã đưa cậu đến đây rồi, cũng nên về." Hắn thực không muốn nán ở đây thêm, rất gượng gạo.
Điền Nguyên Vũ nhéo nhéo tay Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê liền nói, "Không được đi."
Doãn Chính Hàn không nói gì nhìn Điền Nguyên Vũ, nhướn mày — rốt cuộc cậu muốn làm gì hả!
Điền Nguyên Vũ trợn mắt với hắn — đồ rùa đen rút đầu.
Thở dài, Doãn Chính Hàn cúi đầu không nói, được rồi, mình đang đứng dưới mái hiên nhà người ta, hắn cúi đầu là được chứ gì!
Quyền Thuận Vinh thấy không khí có chút xấu hổ, cộng thêm vô cùng mất tự nhiên, vốn là, Kim Mẫn Khuê gọi điện cho hắn nói buổi tối ra ngoài tụ tập, kết quả gặp được Thôi Thắng Triệt cũng mới trở lại công ty, lúc ấy hắn suýt nữa không nhận ra người này, đại thiếu gia phong độ ngày nào của nhà họ Kim giờ thành một đại thúc suy sút, vốn là nam nhân đẹp trai sáng chói như ánh mặt trời, giờ lại âm âm u u, ngược lại, Kim Mẫn Khuê ban đầu âm u giờ thì sao, tuy rằng vẫn lạnh như băng, nhưng hạnh phúc từ sâu bên trong vẫn vô thức tản ra không cách nào che giấu.
Không ngờ còn gặp cả Doãn Chính Hàn, vẻ mặt của hắn khi ba người vừa rồi mới ra khỏi thang máy Quyền Thuận Vinh đã thấy rõ, với bộ não thông minh của Quyền Thuận Vinh, lập tức có thể đoán ra, Thôi Thắng Triệt và Doãn Chính Hàn chắc chắn là có một chân, hoặc là một đống chân...
"Vậy thì hay là, tôi làm chủ, tối chúng ta đi uống chút gì đi?" Quyền Thuận Vinh mới về thành phố X, cùng bạn bè ra ngoài tụ tập là chuyện hết sức bình thường.
Điền Nguyên Vũ đúng thật chưa được đi nhiều nơi, tâm có chút ngứa ngáy, nhưng cũng lo cho Bánh Bao ở nhà, cộng thêm sợ mình không hợp đàn.
Thôi Thắng Triệt nhìn cậu, nói, "Chú Năm mới gọi điện báo ba tôi đưa Bánh Bao và Cảnh Hoán về nhà chính, giữa trưa đã đi rồi."
Điền Nguyên Vũ sửng sốt, cậu chưa nghe ông cụ nói cái này.
"Ừ, cũng gọi cho anh rồi." Kim Mẫn Khuê thấy bảo bối đang nhìn mình, gật đầu nói.
"Đi mấy ngày vậy? Mấy hôm nay gió lớn, không biết Bánh Bao có mang đủ quần áo không? Nó chưa bao giờ rời em một thời gian dài đâu!" Điền Nguyên Vũ có chút lo lắng.
Doãn Chính Hàn thấp giọng cười, "Nguyên Vũ, Bánh Bao là quay về nhà tổ nhà họ Kim, nơi đó nhiều người giúp việc như vậy, sao có thể khiến nhóc bị lạnh bị đói được, cậu cũng quá cẩn thận rồi."
Điền Nguyên Vũ bĩu môi, "Con mình tất nhiên mình phải lo lắng chứ."
Kim Mẫn Khuê trấn an xoa xoa ngón tay cậu, "Có Cảnh Hoán và ba anh trông chừng rồi, không sao đâu." Y chẳng lo lắng chút nào hết, hơn nữa không có Bánh Bao ở đây, y càng có nhiều thời gian thân thiết với bảo bối. Tốt nhất là tối nay liền giải quyết vấn đề cấm dục! Mỗi ngày xem được sờ mó được mà không ăn được quả thực vô cùng nghẹn khuất.
Quyền Thuận Vinh nói, "Quyết định như vậy đi, chúng ta trước đi đến Vân Thiên, nghe nói ở đó mới dẫn vào một con suối, đến ngâm mình thư giãn." Nói xong quay đầu nhìn Doãn Chính Hàn vẻ mặt khó xử, "Hàn Hàn cũng đi cùng đi."
Doãn Chính Hàn định lắc đầu cự tuyệt, dấu vết trên người do Thôi Thắng Triệt làm ra còn chưa hoàn toàn biến mất đâu....
"Để cậu ta đi làm gì? Lông còn chưa dài đủ, đi cũng chỉ là xem chúng ta chơi." Thôi Thắng Triệt xen mồm vào, lé mắt nhìn Doãn Chính Hàn — dám đi đánh gãy chân!
Doãn Chính Hàn nhếch môi cười lạnh, "Đi, đương nhiên phải đi chứ, khó lắm mới gặp lại học trưởng." Nói là nói vậy, nhưng trong mắt lại bắn ra tín hiệu — anh coi anh là ai, dựa vào cái gì mà đòi quản tôi?
Quyền Thuận Vinh nhìn hai người đấu mắt đến tóe lửa, vỗ tay một cái, "Xong, giờ đi luôn thôi, dù sao cũng đến giờ tan làm rồi."
Kim Mẫn Khuê gật đầu, vỗ đùi bảo bối, "Đi."
Điền Nguyên Vũ quay đầu nhìn y, "Sẽ không xuất hiện chuyện gì không phù hợp với trẻ em chứ?" Sao cậu cảm thấy lần này ra ngoài sẽ thực huyết tinh bạo lực vậy....
Y nâng tay miết cằm cậu, "Em trưởng thành rồi." Lại còn không phù hợp trẻ em vân vân, em nghĩ em là Bánh Bao à!
Điền Nguyên Vũ nâng chân, hung hăng đạp nam nhân một cước. Bại hoại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co