Chuyen Ver Meanie Cuc Cung Nha Ai
Giang Võ bị Kim Mẫn Khuê gọi đến biệt thự, hắn đi nhanh, lúc đến nơi hai người Kim Mẫn Khuê còn chưa trở về.
Quản gia Tào khó hiểu hỏi, "Bác sĩ Giang cũng đến dự sinh nhật của tiểu tiểu thiếu gia sao?"
Giang Võ chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu, "Hôm nay là sinh nhật bánh bao? Vậy tôi đi mua quà cho nhóc" Nói xong lại quay người ra cửa.
Dạo trước Kim Mẫn Khuê mua một đống biệt thự xung quanh, lão gia và lão quản gia Nghiêm Võ đang ở đó.
Ông cụ đi bộ ở hoa viên được một vòng, nhìn thấy bóng Giang Võ rời đi, "Cậu ấy đến đi dạo hoa viên à?"
Lão quản gia Nghiêm Võ đi bộ cùng, lắc đầu nói, "Chắc là có chuyện gì nên đi trước"
Hai người còn đang tản bộ thì Kim Mẫn Khuê lái xe trở về, ngẩng đầu lên nhìn, lại càng thêm khó hiểu.
Chỉ thấy Kim Mẫn Khuê xuống xe trước, sau đó đi qua đầu xe mở cửa phó lái, thò người vào cởi dây an toàn cho Điền Nguyên Vũ, tiếp vô cùng cẩn thận đỡ người xuống xe, một tay ôm eo, một tay đỡ cánh tay, Điền Nguyên Vũ bất đắc dĩ trợn mắt, người này là muốn gì đây!
"Mẫn Khuê có phải anh hơi lo quá rồi không?" Cậu còn mang thai chưa đến một tháng, nếu không phải lần này ngất xỉu, có thể còn phải chờ một thời gian nữa mới có phản ứng, người này coi cậu là búp bê sao, còn thiếu nhét cậu vào quần áo mà che chở thôi.
Kim Mẫn Khuê chỉ lo đỡ cậu chứ không nói gì, tuy rằng không biết người mang thai có giống đồ dễ vỡ hay không, nhưng bảo bối của y lần thứ hai vì y mà mang trong mình một sinh mệnh bé nhỏ, đương nhiên phải che chở rồi. Ai biểu lần đầu lúc mang thai bánh bao y không biết chứ! Hơn nữa hiện tại y yêu cậu, cho nên lại càng thêm quý trọng.
Kim Khải và Nghiêm Võ khó hiểu nhìn nhau, hỏi hai người vừa mới vào, "Nguyên Vũ làm sao vậy?" Nhìn thấy rất bình thường mà, nhưng con của ông thì có đôi chút bất thường.
Điền Nguyên Vũ đỏ mặt, thật đúng như lời ông cụ nói, mang bầu trước khi cưới.
Kim Mẫn Khuê khó nén được vui vẻ khoe, "Bảo bối mang thai" Vẻ mặt tự hào chưa kìa.
Hai ông cụ chớp mắt mấy cái, sau đó kinh hỉ trừng lớn mắt nhìn ngó bụng Điền Nguyên Vũ, nơi này vẫn còn bằng phẳng lắm, Kim Khải kích động tiến lại gần vỗ vỗ tay Điền Nguyên Vũ, "Không tồi, rất không tồi"
Điền Nguyên Vũ giật giật khóe miệng, ông cụ này cũng rất không bình thường.
Nghiêm Võ thì không biểu hiện rõ ràng như lão gia, nhưng cũng đủ khoa trương, không ngờ mắt còn phiếm hồng, vẻ mặt cao hứng như sắp khóc tới nơi, khuôn mặt già nua cười như hoa nở nhìn bụng Điền Nguyên Vũ.
Bánh bao ở trong phòng lao thẳng tới phía Điền Nguyên Vũ.
Nhóc giang hai cánh tay béo mập, miệng còn hô, "Cha ~ Cha đã về rồi ~" ~\(≧▽≦)/~
Kết quả, nhóc còn chưa kịp chạy tới đã bị Kim Mẫn Khuê nâng lên.
"A!!! Cao cao, bánh bao muốn bay cao cao!" Nhóc con hưng phấn hét chói tai!
Kim Mẫn Khuê dùng chút lực, tung nhóc lên, sau đó tiếp lấy, cứ thế tung bánh bao lên xuống ba lần, mới ôm nhóc vào ngực.
Điền Nguyên Vũ ở bên cạnh nhíu mày nhìn, bánh bao giờ nặng như thế mà nam nhân còn có thể nhẹ nhàng cho nhóc chơi trò bay cao cao...Người thường căn bản không tiếp nổi nhóc, nhóc rất béo, cứ như một cục bột mì ấy.
Bánh bao kêu đến hai má đỏ bừng, mắt cười cong cong, vỗ tay nhỏ cúi đầu nhìn cha, "Cha, chơi vui lắm!"
Điền Nguyên Vũ nhéo nhéo mông nhóc, "Lại trốn học!" Vậy phải làm sao giờ, con của cậu trước kia rất nghe lời đi học, giờ thì hay rồi, ba ngày hai bữa lại trốn học.
Bánh bao bĩu môi, mông thịt ngồi trên cánh tay Kim Mẫn Khuê, bất mãn nói, "Con mới không trốn học đâu, con trở về cùng anh chứ bộ" Cha nhóc chân trước mới rời khỏi nhà trẻ, nhóc đã sau lưng bảo cô giáo gọi điện cho quản gia Tào, vì sao ấy hở? Hôm nay là sinh nhật nhóc, đương nhiên phải về nhà sớm thu quà rồi, thuận tiện còn lừa luôn Cảnh Hoán về cùng.
Mệt cho mấy đứa nhỏ nhà họ Kim có gen di truyền tốt, một đám thông minh, còn trưởng thành sớm, nếu không thì, chậc chậc, ăn đòn cả lũ!
Điền Nguyên Vũ sao lại không biết con mình giở trò khôn lỏi, nhưng hôm nay là sinh nhật nhóc, không so đo với nhóc nữa.
Kim Mẫn Khuê một tay vững vàng nâng mông bánh bao, một tay ôm eo Điền Nguyên Vũ, cúi đầu nhìn nhóc, "Về sao không được bổ nhào vào cha nữa"
Bánh bao rất không hài lòng, đã không cho nhóc hôn môi với cha thì chớ, lại còn không cho nhóc ngủ cùng cha, bây giờ còn không cho nhóc bổ nhào về phía cha! Dựa vào cái gì chứ! Bố tưởng bố là bố của bánh bao thì có thể cố tình gây sự như vậy sao! Hừ, còn mít con mới thèm nghe lời bố! ╭(╯^╰)╮
Nhìn nhóc bĩu môi làm mặt xấu, y liền biết con mình không chịu nghe lời.
Kim Mẫn Khuê trừng mắt, "Không muốn có em trai em gái đúng không!"
Bánh bao chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu, "Tất nhiên là con muốn rồi!"
Điền Nguyên Vũ nâng tay nhéo tay y một cái, trừng mắt — nói với con chuyện này để làm gì!
Kim Mẫn Khuê không coi chút đau này ra gì, nhìn bánh bao đang bĩu môi nói, "Cha con mang thai"
Bánh bao trừng mắt, sau đó kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cha, "Thật hả cha?"
Điền Nguyên Vũ nhìn bánh bao, lại nhìn nam nhân, mắt trợn trắng, mình vào cái nhà gì thế này, cả nhà đều có bệnh! Toàn coi cậu như động vật quý hiếm.
Thấy cha vào nhà mà không thèm để ý đến mình, bánh bao sốt ruột, khua khoắng chân ngắn muốn nhảy xuống, ai ngờ bố nhóc lại không chịu buông tay.
Nhóc ngửa đầu chu môi, "Bố thả con xuống đi, con muốn cha cơ!"
Kim Mẫn Khuê lắc đầu, không buông, buông ra thằng nhóc này sẽ lại đi bổ nhào vào bảo bối, nhỡ bảo bối ngã ngửa ra sau thì biết làm thế nào.
"Ngoan ngoãn đi" Y trừng mắt.
Bánh bao ủy ủy khuất khuất dẩu môi, than thở, "Cha có em trai em gái nhỏ rồi sẽ không cần bánh bao nữa" Nói xong còn giả mù sa mưa vươn móng thịt lên lau hai mắt khô cong.
Kim Mẫn Khuê không thèm để ý tới nhóc, bế nhóc vào nhà.
Kim Khải và Nghiêm Võ cũng không còn tâm tư gì mà tiếp tục tản bộ phơi nắng, nhanh chân vào nhà. Bọn họ phải tìm người hỏi một chút xem, người mang thai cần chú ý những chuyện gì.
Thôi Thắng Triệt và Doãn Chính Hàn ở phố buôn bán, hai người đều là lần đầu mua quà cho trẻ con, cho nên không biết phải mua gì.
Trong cửa hàng lưu niệm, Doãn Chính Hàn cau mày nhìn đủ loại đồ chơi trẻ em sặc sỡ, rối rắm.
Một tay cầm ô tô điều khiển từ xa, một tay cầm máy bay điều khiển từ xa, hắn quay đầu hỏi nam nhân bên cạnh, "Chọn cái gì giờ?"
Thôi Thắng Triệt cười khổ một tiếng, "Nhóc ấy không thích mấy cái này đâu!" Trong nhà có một đống đồ chơi, cái gì cũng có, mà không thấy nhóc con kia đụng vào tí nào.
"Vậy phải mua món nào?" Buông đồ chơi trong tay ra, Doãn Chính Hàn lại đi về phía trước. Nếu tặng quà cho người lớn, còn có thể mua đồ nào thực dụng một chút, tặng trẻ con thì không biết phải mua cái gì.
Thôi Thắng Triệt ở phía sau nhìn bóng dáng hắn, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh mai sau Doãn Chính Hàn mang thai, có vẻ như thực động lòng người....Khụ, quyết định rồi, mai gã phải đi kiểm tra luôn thôi.
Doãn Chính Hàn nửa ngày không nghe thấy gã nói gì, không khỏi quay đầu nhìn gã, "Anh nghĩ nên chọn món nào? Bánh bao ở với anh lâu như thế, chẳng lẽ nhóc ấy thích gì anh cũng không biết sao! Hơn nữa hằng năm sinh nhật Cảnh Hoán thì anh tặng cho nhóc cái gì?"
Thôi Thắng Triệt chớp mắt mấy cái, nói, "Bánh bao thích ăn, con anh trước kia thì không có sở thích đặc biệt gì, nhưng mà giờ ấy à, chỉ thích mỗi bánh bao" Lời này của gã thực sự không có sai, thằng con nhà mình càng ngày càng dính lấy bánh bao, một ngày không gặp liền trà không nhớ cơm không nghĩ.
Doãn Chính Hàn thật muốn đạp gã, giúp không được thì anh theo tới đây làm cái gì, chướng mắt!
Thôi Thắng Triệt sờ sờ mũi, quay đầu qua bên cạnh, liếc mắt một cái liền thấy một con Sói Xám nhồi bông cao cỡ hai mét, ngay cạnh là một con Cừu vui vẻ kích cỡ tương tự. Vươn tay kéo kéo Doãn Chính Hàn, chỉ, "Hai con này"
Doãn Chính Hàn nhìn nhìn, cũng bị dọa nhảy dựng, loại đồ chơi này giờ còn có thể to như thế.
Hai người đi qua vây quanh hai con nhồi bông mà nhìn trái nhìn phải, cảm thấy chọn cái này khá ổn.
"Lấy hai con này đi, vừa hợp tặng cho Cảnh Hoán và bánh bao mỗi nhóc một con" Doãn Chính Hàn nói, Thôi Thắng Triệt gật gù đồng ý, lại có chút cao hứng, người này còn biết nhớ thương lo lắng cho con gã nữa.
Hai người ôm hai con nhồi bông to đùng đến chỗ đậu xe, tỉ lệ khiến người ta quay đầu chú ý là trăm phần trăm...
Thôi Thắng Triệt da mặt dày, người qua đường có nhìn cũng chả buồn phản ứng, nhưng Doãn Chính Hàn bị nhìn thì không thoải mái tẹo nào, ôm Cừu vui vẻ tận lực che mặt.
Hai người ở bãi đậu xe tình cờ gặp Hồng Trí Tú đang ôm một em Mashimaru nhồi bông.
Hồng Trí Tú cười hề hề chào Thôi Thắng Triệt, "Anh cả, chị dâu đây à?"
Doãn Chính Hàn đen mặt, nhấc chân đạp một cái, "Hồng Trí Tú anh muốn chết tại đây thì cứ mở mồm ra đi!"
Hồng Trí Tú ôm Mashimaru né tránh, cợt nhả nói với Doãn Chính Hàn, "Ái chà, hóa ra là Chính Hàn đó à, cái con cậu đang ôm không phải là Cừu vui vẻ sao, tôi còn tưởng là anh cả tôi tìm chị dâu cả cho tôi chứ!"
Thôi Thắng Triệt mở cửa xe sau nhét bạn Sói xám nhồi bông mình vừa ôm vào trong, sau đó đi qua lấy bạn Cừu vui vẻ trong ngực Doãn Chính Hàn rồi ném vào luôn, lúc này mới nhìn Hồng Trí Tú nói, "Chú tự đi hay là đi cùng đây?"
Hồng Trí Tú quét mắt qua Doãn Chính Hàn, cười tủm tỉm nói, "Đi cùng nhau đi!" Nói xong cực kì tự giác chui vào ghế sau, đóng cửa cộp một cái.
Doãn Chính Hàn trợn mắt, hắn không muốn đi.
Thôi Thắng Triệt kéo hắn lên xe, "Đi thôi, Trí Tú chú để xe ở đây à?"
Hồng Trí Tú ngồi ôm em thỏ ở phía sau, gật đầu, "Buổi tối em ở đó luôn, anh hai chẳng phải đã mua luôn mấy căn biệt thự bên cạnh rồi sao"
Thôi Thắng Triệt lái xe, nói, "Ông cụ buổi tối cũng ở đó đấy"
Hồng Trí Tú bĩu môi, cọ cọ vào đầu em thỏ, "Không sao, em cách xa bác ấy ra một chút" Bác của hắn, cũng chính là lão gia nhà họ Kim, cứ nhìn thấy hắn là lại hỏi hắn có bạn gái chưa, không thì có bạn giai chưa, thực sự vô cùng quan tâm đến vấn đề tình củm của hắn.
Điền Nguyên Vũ vào phòng ngủ thay quần áo, ở nhà cậu thích mặc tùy ý thoải mái hơn.
Kim Mẫn Khuê một tấc cũng không rời đi theo che chở cho cậu, ngay cả lúc cậu nhấc tay lấy quần áo cũng khiến y căng thẳng chết đi được.
Thay quần áo xong, Điền Nguyên Vũ ôm bánh bao vào ngực, nhướn mày nhìn nam nhân, "Ngồi lên giường" Nói xong cậu ôm con ngồi ở ghế dựa bên cạnh.
Bánh bao ngoan ngoãn ngồi trên đùi cha nhóc, không lộn xộn tí nào, nhóc tự biết mình béo, nếu đè lên bụng cha thể nào cũng đè đến em trai em gái nhỏ mất.
Kim Mẫn Khuê ngồi trên giường, vươn tay về phía bánh bao, "Lại đây bố ôm"
Bánh bao bĩu môi, lắc đầu, móng thịt gắt gao ôm tay cha, "Không muốn đâu, muốn cha ôm!"
Điền Nguyên Vũ thở dài, vỗ lưng bánh bao, trấn an nhóc, sau đó nói với nam nhân, "Anh đừng xem em thành đồ dễ vỡ như vậy được không?"
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, không đồng ý nói, "Trọng điểm cần bảo hộ"
Ngẩng đầu trợn mắt, Điền Nguyên Vũ cảm thấy suy nghĩ này của y không sai, nhưng cách thực hiện thì có hơi quá.
Cậu nhẹ nhàng nói với y, "Lúc trước mang thai bánh bao em vẫn sinh hoạt bình thường, khi đó cái gì cũng là tự mình làm, hơn nữa anh thử nghĩ xem, nếu em không thường hoạt động, vậy thì căn bản là không có khả năng thành công sinh ra bánh bao"
Tuy rằng cậu nói đúng, nhưng nam nhân lúc này chỉ cảm thấy cậu khi ấy đã phải chịu khổ nhiều lắm, giờ phải được cẩn thận chăm sóc nâng niu.
Thấy y vẫn là vẻ mặt không đồng ý, Điền Nguyên Vũ đành phải nói, "Không thì đợi Giang Võ đến chúng ta hỏi anh ấy một chút nhé? Nếu anh ấy nói phải để em tĩnh dưỡng, em liền nghe lời ở nhà ngay, ngay cả cửa cũng không ra, chịu không?"
Nam nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị này không tồi, dù sao Giang Võ xem như cũng có kinh nghiệm với nam nhân mang thai.
"Được"
Điền Nguyên Vũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cậu nhớ rõ lúc trước Giang Võ kiểm tra cho cậu đã nói qua, nam nhân mang thai dù sao vẫn có điểm khác biệt với nữ nhân, đây là lần đầu tiên hắn thấy chuyện nam nhân mang thai, cho nên coi như là lính mới....Nhưng hắn vẫn cho rằng khi mang thai cần phải thường xuyên tản bộ, không được để tâm tình chịu áp lực, cần duy trì cảm xúc lạc quan vui vẻ, cộng thêm ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Tuy cậu thấy việc bản thân mang thai quá đỗi kì lạ, nhưng mỗi sáng vẫn đi tản bộ, bình thường đi chợ nấu cơm đều tự mình làm, như vậy mới có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh. Nếu không sao bánh bao mới sinh ra đã có cái đầu bự như thế chứ!
Giang Võ về sớm hơn mấy người Thôi Thắng Triệt, cũng ôm theo một con gấu Teddy siêu lớn vào cửa, bánh bao mắt to lóe sáng, trực tiếp phi thân tới.
"Gấu gấu!" Ôm không nỡ buông tay.
Cảnh Hoán ở bên cạnh ngửa mặt nhìn gấu Teddy, kéo bánh bao, "Lớn ghê ha"
Bánh bao gật đầu lia lịa, "Còn mềm nữa, anh buổi tối chúng ta ôm bạn gấu ngủ"
Giang Võ buông tay, để hai nhóc kia ôm gấu bự về phòng.
Điền Nguyên Vũ bật cười, hai nhóc này lao lực nâng gấu, cũng không chịu để người khác đỡ giúp.
Quản gia Tào khó hiểu hỏi, "Bác sĩ Giang cũng đến dự sinh nhật của tiểu tiểu thiếu gia sao?"
Giang Võ chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu, "Hôm nay là sinh nhật bánh bao? Vậy tôi đi mua quà cho nhóc" Nói xong lại quay người ra cửa.
Dạo trước Kim Mẫn Khuê mua một đống biệt thự xung quanh, lão gia và lão quản gia Nghiêm Võ đang ở đó.
Ông cụ đi bộ ở hoa viên được một vòng, nhìn thấy bóng Giang Võ rời đi, "Cậu ấy đến đi dạo hoa viên à?"
Lão quản gia Nghiêm Võ đi bộ cùng, lắc đầu nói, "Chắc là có chuyện gì nên đi trước"
Hai người còn đang tản bộ thì Kim Mẫn Khuê lái xe trở về, ngẩng đầu lên nhìn, lại càng thêm khó hiểu.
Chỉ thấy Kim Mẫn Khuê xuống xe trước, sau đó đi qua đầu xe mở cửa phó lái, thò người vào cởi dây an toàn cho Điền Nguyên Vũ, tiếp vô cùng cẩn thận đỡ người xuống xe, một tay ôm eo, một tay đỡ cánh tay, Điền Nguyên Vũ bất đắc dĩ trợn mắt, người này là muốn gì đây!
"Mẫn Khuê có phải anh hơi lo quá rồi không?" Cậu còn mang thai chưa đến một tháng, nếu không phải lần này ngất xỉu, có thể còn phải chờ một thời gian nữa mới có phản ứng, người này coi cậu là búp bê sao, còn thiếu nhét cậu vào quần áo mà che chở thôi.
Kim Mẫn Khuê chỉ lo đỡ cậu chứ không nói gì, tuy rằng không biết người mang thai có giống đồ dễ vỡ hay không, nhưng bảo bối của y lần thứ hai vì y mà mang trong mình một sinh mệnh bé nhỏ, đương nhiên phải che chở rồi. Ai biểu lần đầu lúc mang thai bánh bao y không biết chứ! Hơn nữa hiện tại y yêu cậu, cho nên lại càng thêm quý trọng.
Kim Khải và Nghiêm Võ khó hiểu nhìn nhau, hỏi hai người vừa mới vào, "Nguyên Vũ làm sao vậy?" Nhìn thấy rất bình thường mà, nhưng con của ông thì có đôi chút bất thường.
Điền Nguyên Vũ đỏ mặt, thật đúng như lời ông cụ nói, mang bầu trước khi cưới.
Kim Mẫn Khuê khó nén được vui vẻ khoe, "Bảo bối mang thai" Vẻ mặt tự hào chưa kìa.
Hai ông cụ chớp mắt mấy cái, sau đó kinh hỉ trừng lớn mắt nhìn ngó bụng Điền Nguyên Vũ, nơi này vẫn còn bằng phẳng lắm, Kim Khải kích động tiến lại gần vỗ vỗ tay Điền Nguyên Vũ, "Không tồi, rất không tồi"
Điền Nguyên Vũ giật giật khóe miệng, ông cụ này cũng rất không bình thường.
Nghiêm Võ thì không biểu hiện rõ ràng như lão gia, nhưng cũng đủ khoa trương, không ngờ mắt còn phiếm hồng, vẻ mặt cao hứng như sắp khóc tới nơi, khuôn mặt già nua cười như hoa nở nhìn bụng Điền Nguyên Vũ.
Bánh bao ở trong phòng lao thẳng tới phía Điền Nguyên Vũ.
Nhóc giang hai cánh tay béo mập, miệng còn hô, "Cha ~ Cha đã về rồi ~" ~\(≧▽≦)/~
Kết quả, nhóc còn chưa kịp chạy tới đã bị Kim Mẫn Khuê nâng lên.
"A!!! Cao cao, bánh bao muốn bay cao cao!" Nhóc con hưng phấn hét chói tai!
Kim Mẫn Khuê dùng chút lực, tung nhóc lên, sau đó tiếp lấy, cứ thế tung bánh bao lên xuống ba lần, mới ôm nhóc vào ngực.
Điền Nguyên Vũ ở bên cạnh nhíu mày nhìn, bánh bao giờ nặng như thế mà nam nhân còn có thể nhẹ nhàng cho nhóc chơi trò bay cao cao...Người thường căn bản không tiếp nổi nhóc, nhóc rất béo, cứ như một cục bột mì ấy.
Bánh bao kêu đến hai má đỏ bừng, mắt cười cong cong, vỗ tay nhỏ cúi đầu nhìn cha, "Cha, chơi vui lắm!"
Điền Nguyên Vũ nhéo nhéo mông nhóc, "Lại trốn học!" Vậy phải làm sao giờ, con của cậu trước kia rất nghe lời đi học, giờ thì hay rồi, ba ngày hai bữa lại trốn học.
Bánh bao bĩu môi, mông thịt ngồi trên cánh tay Kim Mẫn Khuê, bất mãn nói, "Con mới không trốn học đâu, con trở về cùng anh chứ bộ" Cha nhóc chân trước mới rời khỏi nhà trẻ, nhóc đã sau lưng bảo cô giáo gọi điện cho quản gia Tào, vì sao ấy hở? Hôm nay là sinh nhật nhóc, đương nhiên phải về nhà sớm thu quà rồi, thuận tiện còn lừa luôn Cảnh Hoán về cùng.
Mệt cho mấy đứa nhỏ nhà họ Kim có gen di truyền tốt, một đám thông minh, còn trưởng thành sớm, nếu không thì, chậc chậc, ăn đòn cả lũ!
Điền Nguyên Vũ sao lại không biết con mình giở trò khôn lỏi, nhưng hôm nay là sinh nhật nhóc, không so đo với nhóc nữa.
Kim Mẫn Khuê một tay vững vàng nâng mông bánh bao, một tay ôm eo Điền Nguyên Vũ, cúi đầu nhìn nhóc, "Về sao không được bổ nhào vào cha nữa"
Bánh bao rất không hài lòng, đã không cho nhóc hôn môi với cha thì chớ, lại còn không cho nhóc ngủ cùng cha, bây giờ còn không cho nhóc bổ nhào về phía cha! Dựa vào cái gì chứ! Bố tưởng bố là bố của bánh bao thì có thể cố tình gây sự như vậy sao! Hừ, còn mít con mới thèm nghe lời bố! ╭(╯^╰)╮
Nhìn nhóc bĩu môi làm mặt xấu, y liền biết con mình không chịu nghe lời.
Kim Mẫn Khuê trừng mắt, "Không muốn có em trai em gái đúng không!"
Bánh bao chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu, "Tất nhiên là con muốn rồi!"
Điền Nguyên Vũ nâng tay nhéo tay y một cái, trừng mắt — nói với con chuyện này để làm gì!
Kim Mẫn Khuê không coi chút đau này ra gì, nhìn bánh bao đang bĩu môi nói, "Cha con mang thai"
Bánh bao trừng mắt, sau đó kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cha, "Thật hả cha?"
Điền Nguyên Vũ nhìn bánh bao, lại nhìn nam nhân, mắt trợn trắng, mình vào cái nhà gì thế này, cả nhà đều có bệnh! Toàn coi cậu như động vật quý hiếm.
Thấy cha vào nhà mà không thèm để ý đến mình, bánh bao sốt ruột, khua khoắng chân ngắn muốn nhảy xuống, ai ngờ bố nhóc lại không chịu buông tay.
Nhóc ngửa đầu chu môi, "Bố thả con xuống đi, con muốn cha cơ!"
Kim Mẫn Khuê lắc đầu, không buông, buông ra thằng nhóc này sẽ lại đi bổ nhào vào bảo bối, nhỡ bảo bối ngã ngửa ra sau thì biết làm thế nào.
"Ngoan ngoãn đi" Y trừng mắt.
Bánh bao ủy ủy khuất khuất dẩu môi, than thở, "Cha có em trai em gái nhỏ rồi sẽ không cần bánh bao nữa" Nói xong còn giả mù sa mưa vươn móng thịt lên lau hai mắt khô cong.
Kim Mẫn Khuê không thèm để ý tới nhóc, bế nhóc vào nhà.
Kim Khải và Nghiêm Võ cũng không còn tâm tư gì mà tiếp tục tản bộ phơi nắng, nhanh chân vào nhà. Bọn họ phải tìm người hỏi một chút xem, người mang thai cần chú ý những chuyện gì.
Thôi Thắng Triệt và Doãn Chính Hàn ở phố buôn bán, hai người đều là lần đầu mua quà cho trẻ con, cho nên không biết phải mua gì.
Trong cửa hàng lưu niệm, Doãn Chính Hàn cau mày nhìn đủ loại đồ chơi trẻ em sặc sỡ, rối rắm.
Một tay cầm ô tô điều khiển từ xa, một tay cầm máy bay điều khiển từ xa, hắn quay đầu hỏi nam nhân bên cạnh, "Chọn cái gì giờ?"
Thôi Thắng Triệt cười khổ một tiếng, "Nhóc ấy không thích mấy cái này đâu!" Trong nhà có một đống đồ chơi, cái gì cũng có, mà không thấy nhóc con kia đụng vào tí nào.
"Vậy phải mua món nào?" Buông đồ chơi trong tay ra, Doãn Chính Hàn lại đi về phía trước. Nếu tặng quà cho người lớn, còn có thể mua đồ nào thực dụng một chút, tặng trẻ con thì không biết phải mua cái gì.
Thôi Thắng Triệt ở phía sau nhìn bóng dáng hắn, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh mai sau Doãn Chính Hàn mang thai, có vẻ như thực động lòng người....Khụ, quyết định rồi, mai gã phải đi kiểm tra luôn thôi.
Doãn Chính Hàn nửa ngày không nghe thấy gã nói gì, không khỏi quay đầu nhìn gã, "Anh nghĩ nên chọn món nào? Bánh bao ở với anh lâu như thế, chẳng lẽ nhóc ấy thích gì anh cũng không biết sao! Hơn nữa hằng năm sinh nhật Cảnh Hoán thì anh tặng cho nhóc cái gì?"
Thôi Thắng Triệt chớp mắt mấy cái, nói, "Bánh bao thích ăn, con anh trước kia thì không có sở thích đặc biệt gì, nhưng mà giờ ấy à, chỉ thích mỗi bánh bao" Lời này của gã thực sự không có sai, thằng con nhà mình càng ngày càng dính lấy bánh bao, một ngày không gặp liền trà không nhớ cơm không nghĩ.
Doãn Chính Hàn thật muốn đạp gã, giúp không được thì anh theo tới đây làm cái gì, chướng mắt!
Thôi Thắng Triệt sờ sờ mũi, quay đầu qua bên cạnh, liếc mắt một cái liền thấy một con Sói Xám nhồi bông cao cỡ hai mét, ngay cạnh là một con Cừu vui vẻ kích cỡ tương tự. Vươn tay kéo kéo Doãn Chính Hàn, chỉ, "Hai con này"
Doãn Chính Hàn nhìn nhìn, cũng bị dọa nhảy dựng, loại đồ chơi này giờ còn có thể to như thế.
Hai người đi qua vây quanh hai con nhồi bông mà nhìn trái nhìn phải, cảm thấy chọn cái này khá ổn.
"Lấy hai con này đi, vừa hợp tặng cho Cảnh Hoán và bánh bao mỗi nhóc một con" Doãn Chính Hàn nói, Thôi Thắng Triệt gật gù đồng ý, lại có chút cao hứng, người này còn biết nhớ thương lo lắng cho con gã nữa.
Hai người ôm hai con nhồi bông to đùng đến chỗ đậu xe, tỉ lệ khiến người ta quay đầu chú ý là trăm phần trăm...
Thôi Thắng Triệt da mặt dày, người qua đường có nhìn cũng chả buồn phản ứng, nhưng Doãn Chính Hàn bị nhìn thì không thoải mái tẹo nào, ôm Cừu vui vẻ tận lực che mặt.
Hai người ở bãi đậu xe tình cờ gặp Hồng Trí Tú đang ôm một em Mashimaru nhồi bông.
Hồng Trí Tú cười hề hề chào Thôi Thắng Triệt, "Anh cả, chị dâu đây à?"
Doãn Chính Hàn đen mặt, nhấc chân đạp một cái, "Hồng Trí Tú anh muốn chết tại đây thì cứ mở mồm ra đi!"
Hồng Trí Tú ôm Mashimaru né tránh, cợt nhả nói với Doãn Chính Hàn, "Ái chà, hóa ra là Chính Hàn đó à, cái con cậu đang ôm không phải là Cừu vui vẻ sao, tôi còn tưởng là anh cả tôi tìm chị dâu cả cho tôi chứ!"
Thôi Thắng Triệt mở cửa xe sau nhét bạn Sói xám nhồi bông mình vừa ôm vào trong, sau đó đi qua lấy bạn Cừu vui vẻ trong ngực Doãn Chính Hàn rồi ném vào luôn, lúc này mới nhìn Hồng Trí Tú nói, "Chú tự đi hay là đi cùng đây?"
Hồng Trí Tú quét mắt qua Doãn Chính Hàn, cười tủm tỉm nói, "Đi cùng nhau đi!" Nói xong cực kì tự giác chui vào ghế sau, đóng cửa cộp một cái.
Doãn Chính Hàn trợn mắt, hắn không muốn đi.
Thôi Thắng Triệt kéo hắn lên xe, "Đi thôi, Trí Tú chú để xe ở đây à?"
Hồng Trí Tú ngồi ôm em thỏ ở phía sau, gật đầu, "Buổi tối em ở đó luôn, anh hai chẳng phải đã mua luôn mấy căn biệt thự bên cạnh rồi sao"
Thôi Thắng Triệt lái xe, nói, "Ông cụ buổi tối cũng ở đó đấy"
Hồng Trí Tú bĩu môi, cọ cọ vào đầu em thỏ, "Không sao, em cách xa bác ấy ra một chút" Bác của hắn, cũng chính là lão gia nhà họ Kim, cứ nhìn thấy hắn là lại hỏi hắn có bạn gái chưa, không thì có bạn giai chưa, thực sự vô cùng quan tâm đến vấn đề tình củm của hắn.
Điền Nguyên Vũ vào phòng ngủ thay quần áo, ở nhà cậu thích mặc tùy ý thoải mái hơn.
Kim Mẫn Khuê một tấc cũng không rời đi theo che chở cho cậu, ngay cả lúc cậu nhấc tay lấy quần áo cũng khiến y căng thẳng chết đi được.
Thay quần áo xong, Điền Nguyên Vũ ôm bánh bao vào ngực, nhướn mày nhìn nam nhân, "Ngồi lên giường" Nói xong cậu ôm con ngồi ở ghế dựa bên cạnh.
Bánh bao ngoan ngoãn ngồi trên đùi cha nhóc, không lộn xộn tí nào, nhóc tự biết mình béo, nếu đè lên bụng cha thể nào cũng đè đến em trai em gái nhỏ mất.
Kim Mẫn Khuê ngồi trên giường, vươn tay về phía bánh bao, "Lại đây bố ôm"
Bánh bao bĩu môi, lắc đầu, móng thịt gắt gao ôm tay cha, "Không muốn đâu, muốn cha ôm!"
Điền Nguyên Vũ thở dài, vỗ lưng bánh bao, trấn an nhóc, sau đó nói với nam nhân, "Anh đừng xem em thành đồ dễ vỡ như vậy được không?"
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, không đồng ý nói, "Trọng điểm cần bảo hộ"
Ngẩng đầu trợn mắt, Điền Nguyên Vũ cảm thấy suy nghĩ này của y không sai, nhưng cách thực hiện thì có hơi quá.
Cậu nhẹ nhàng nói với y, "Lúc trước mang thai bánh bao em vẫn sinh hoạt bình thường, khi đó cái gì cũng là tự mình làm, hơn nữa anh thử nghĩ xem, nếu em không thường hoạt động, vậy thì căn bản là không có khả năng thành công sinh ra bánh bao"
Tuy rằng cậu nói đúng, nhưng nam nhân lúc này chỉ cảm thấy cậu khi ấy đã phải chịu khổ nhiều lắm, giờ phải được cẩn thận chăm sóc nâng niu.
Thấy y vẫn là vẻ mặt không đồng ý, Điền Nguyên Vũ đành phải nói, "Không thì đợi Giang Võ đến chúng ta hỏi anh ấy một chút nhé? Nếu anh ấy nói phải để em tĩnh dưỡng, em liền nghe lời ở nhà ngay, ngay cả cửa cũng không ra, chịu không?"
Nam nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị này không tồi, dù sao Giang Võ xem như cũng có kinh nghiệm với nam nhân mang thai.
"Được"
Điền Nguyên Vũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cậu nhớ rõ lúc trước Giang Võ kiểm tra cho cậu đã nói qua, nam nhân mang thai dù sao vẫn có điểm khác biệt với nữ nhân, đây là lần đầu tiên hắn thấy chuyện nam nhân mang thai, cho nên coi như là lính mới....Nhưng hắn vẫn cho rằng khi mang thai cần phải thường xuyên tản bộ, không được để tâm tình chịu áp lực, cần duy trì cảm xúc lạc quan vui vẻ, cộng thêm ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Tuy cậu thấy việc bản thân mang thai quá đỗi kì lạ, nhưng mỗi sáng vẫn đi tản bộ, bình thường đi chợ nấu cơm đều tự mình làm, như vậy mới có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh. Nếu không sao bánh bao mới sinh ra đã có cái đầu bự như thế chứ!
Giang Võ về sớm hơn mấy người Thôi Thắng Triệt, cũng ôm theo một con gấu Teddy siêu lớn vào cửa, bánh bao mắt to lóe sáng, trực tiếp phi thân tới.
"Gấu gấu!" Ôm không nỡ buông tay.
Cảnh Hoán ở bên cạnh ngửa mặt nhìn gấu Teddy, kéo bánh bao, "Lớn ghê ha"
Bánh bao gật đầu lia lịa, "Còn mềm nữa, anh buổi tối chúng ta ôm bạn gấu ngủ"
Giang Võ buông tay, để hai nhóc kia ôm gấu bự về phòng.
Điền Nguyên Vũ bật cười, hai nhóc này lao lực nâng gấu, cũng không chịu để người khác đỡ giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co