Truyen3h.Co

Chuyen Ver Nghe Noi Em Tham Yeu Toi Jichen

Trước mặt Chenle lúc này là Lee Jeno cười vô cùng kỳ quái không biết lý do và Na Jaemin cùng với vẻ mặt cam chịu.

Chenle để cặp xách lên ghế, mới ngồi xuống chưa kịp nói chuyện thì Lee Jeno đã đột nhiên bật dậy.

"Làm gì đấy?" Chenle và Na Jaemin cùng giương mắt lên nhìn cậu ta.

Jeno giơ ngón tay lên "Suỵt" một tiếng, nhẹ nhàng đi ra phía ngoài. Sau đó hai người nghe thấy âm thanh phấn khởi có phần khoa trương của cậu ta.

"Cô ơi, cho chúng cháu ba phần Tiramisu ạ... Ơ! Shotaro hyung. Sao lại ở đây? Ồ, cả Jisung nữa, mấy người tụ tập trong này làm gì thế?"

Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười vui sướng trên khuôn mặt Lee Jeno.

Chenle chưa kịp nghĩ xem phải phản ứng thế nào, quay sang bên cạnh đã thấy Na Jaemin vội vàng làm dấu chữ thập trên ngực.

Chenle rất ngạc nhiên, vô cùng phấn khích ôm chặt Jaemin hỏi "Jaemin, thì ra cậu theo đạo Thiên chúa giáo à?"

Na Jaemin nghiêm túc nhìn Chenle, vẻ mặt chân thành tha thiết "Không, mình giúp Lee Jeno xám hối thôi, cậu ta sống được đến giờ đúng là kì tích."

Chenle không hiểu Jaemin đang nói cái gì, nhưng không có ý định hỏi thêm, thầm nghĩ có đôi lúc thế giới tinh thần của Nana và Jeno rất giống nhau, tiếp cận được cũng không dễ dàng gì...

Không phải thế giới quan quá thâm sâu, mà do Chenle nếu hiểu được, thì chỉ số thông minh của bản thân cũng tuột dốc theo bọn họ.

Và trên thực tế, Na Jaemin cùng Lee Jeno cũng thường xuyên nghĩ như vậy.

Lờ đi tiếng Shotaro í ới, Lee Jeno bê ba phần điểm tâm cười hề hề trở về bàn hô to "Thật hào hứng quá", đặt hai cái đĩa trước mặt Chenle và Na Jaemin.

Jaemin đang lo lắng nên đối mặt như thế nào sau khi biết bí mật của nhân vật chính, nhưng thấy nụ cười sung sướng quen thuộc của Lee Jeno, đột nhiên cảm thấy tức ngực.

"Jeno! Sao cười hí hửng vậy?"

Chenle nghi ngờ nhìn Lee Jeno, cảm thấy toàn thân cậu ta đều tỏa ra một màu hồng phấn kiểu "Tâm trạng của mình đang rất vui vẻ", trái ngược hoàn toàn với vẻ âm trầm, mây đen bao phủ của Na Jaemin.

"Mình bỏ lỡ chuyện gì à? Mấy người bên kia nói gì về mình à?" Chenle thuận miệng hỏi một câu, kết quả đầu gối Na Jaemin "Cộp" một tiếng va vào chân bàn, đau đến khóc lóc thảm thiết.

Mà bên kia từ sau khi lời chào hỏi của Jeno đã trở nên im ắng, vừa nghe thấy câu nói của Chenle xong, hỗn loạn vô cùng. Hình như... Park Jisung lỡ tay đánh đổ cốc trà sữa trước mặt, đồ uống chảy ướt cả người Kim Mingyu.

Chenle tò mò nhìn biểu tình hoảng loạn của Na Jaemin, muốn mở miệng vặn hỏi thì Jeno đã cười hì hì nói "Cậu thấy mình và Jaemin mà ngồi cùng nhau liệu có thể nghe thấy tiếng người nói bên kia sao?" Chenle suy nghĩ về độ nhiều chuyện của Lee Jeno, thật sự tin tưởng.

Jaemin không nói gì, hai dòng lệ tuôn rơi...

Lúc đó món kem chuối khoái khẩu của Lee Jeno được mang lên, cậu ta chưa kịp mở miệng thì cắm đầu vào ăn, nên mới vô tình nghe được đoạn đối thoại kinh thiên động địa kia. Bây giờ cậu lại tin tưởng lời Lee Jeno như vậy khiến mình rất áp lực Chenle à...

Hơn nữa vừa nhìn thấy Chenle, trong đầu liền tự động hiện lên gương mặt Park Jisung.

Sao cậu ta có thể sống bình yên đến giờ này cơ chứ?

Rất muốn lật bàn vì sự ngây thơ đến ngớ ngẩn của Chenle cùng thái độ hồn nhiên vờ như không biết chuyện gì của Lee Jeno, Jaemin bỗng phát hiện ra Park Jisung dứt khoát bước tới bên phía này.

Jaemin lặng lẽ buông dĩa xuống, chuẩn bị xem màn kịch trước mắt.

Park Jisung không biết tại sao vẻ mặt vô cùng bi tráng, hiên ngang lẫm liệt, giống như đối đầu với nòng súng kẻ địch, trên mặt viết rõ "Không thành công thì cũng thành nhân."

Tình huống trước mặt thật giống với mấy câu thơ "Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê. Tráng sĩ một đi không trở về."

Jisung đi thẳng đến trước mặt Chenle, hạ quyết tâm "Chenle hyung!" Giọng nói mạnh mẽ khiến Chenle không thể không chú ý.

Khi Na Jaemin tưởng rằng Park Jisung sẽ không nhịn nổi mà thổ lộ tình cảm bản thân, đối phương đã nói tiếp "Thật ra em không skinship với anh như những người khác là có nguyên nhân..."

Chenle nghĩ thầm trong lòng Sao qua lời nói của cậu ta thì mình nghe như tên biến thái vậy? Ý mình đâu phải ghét bỏ cậu ta chỉ vì không skinship. Vẫn quyết định nghe xem tên nhóc nhỏ hơn 1 tuổi kia trình bày lý do làm sao.

"Nguyên nhân chính là...chính là..."

Đứng trước ánh mắt lấp lánh ngây thơ ngước nhìn đầy mong đợi của Chenle, Park Jisung lại bối rối, bắt đầu nói linh tinh "Bởi vì Shotaro hyung nói, phát hồ tình chỉ hồ lễ*!"

*发乎情,止乎礼 : Cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong tình cảm ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức, ràng buộc con người ta không nên vượt quá lằn ranh đó.

Jung Sungchan đang dựng thẳng tai chăm chú nghe phía sau tấm vách. Shotaro "Phụt" một tiếng phun toàn bộ trà sữa trong miệng lên người Xu Minghao, chiếc đũa trên tay Minghao cũng rơi xuống "keng" một tiếng.

Mấy người Trung Quốc trên bàn ăn hiểu hàm nghĩa những lời này cùng lặng lẽ đỡ chán.

Chenle chớp mắt, nhắc lại "Phát hồ tình.. Chỉ hồ lễ? Có nghĩa là gì?"

"Chính là ý càng cùng anh thân cận lại càng phải chú ý giữ một khoảng cách!" Park Jisung thấy Chenle tò mò, mạnh miệng nói bừa "Shotaro hyung nói đây là một câu cổ ngữ, cho nên em cảm thấy rất có lý."

Xu Minghao nhìn Shotaro, nhẹ nhàng hỏi "Anh... anh dạy cái đó cho cậu ta hả?"

"Dạy cái quái gì, ai biết thằng nhãi con này học được ở đâu đi nói linh tinh!" Shotaro dở khóc dở cười, Jung Sungchan ghé sát vào, nhẹ nhàng đong đưa cánh tay làm nũng, "Hyung, Sungchan cũng muốn bắt chước, cái kia phát hồ tình..."

Shotaro xoa đầu đứa nhỏ "Sungchan ngoan, học được sẽ ghét anh mất."

Chenle ở bên cạnh có vẻ rất kinh ngạc "A! Thật không? Shotaro hyung thế mà chẳng nói cho anh biết? Còn cả Ten, Johnny hyung nữa..."

Park Jisung nghiêm túc "Có rất nhiều câu tục ngữ như vậy, em là muốn học tập các bậc quân tử nên mới làm như vậy, thế nên Chenle hyung đừng hiểu lầm nha."

Huang Renjun lặng lẽ kề tai Kim Mingyu nói nhỏ "Nếu là mình thì có chết cũng sẽ không tin lời Jisung nói."

Nhưng hiển nhiên là Chenle tin, hơn nữa còn quay sang nháy mắt với Lee Jeno cùng Na Jaemin nói "Lần sau gặp các hyung, nhớ nhắc mình một tiếng, mình muốn hỏi rõ bọn họ xem vì sao hai người càng thân cận lại càng phải chú ý giữ khoảng cách..."

Na Jaemin lặng lẽ nói "Giờ cậu có thể đi ngay ra kia hỏi Khoai môn hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co