Truyen3h.Co

Chuyen Ver Nghe Noi Em Tham Yeu Toi Jichen

Ánh trăng nói hộ lòng tôi- Đặng Siêu & Tôn Lệ

Anh hỏi, em yêu anh có sâu đậm không?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Tình cảm của em là thật.

Tình yêu của em là thật.

Có ánh trăng kia nói hộ lòng em...

Em hỏi, anh yêu em sâu đậm đến nhường nào?

Anh yêu em bao nhiêu phần?

Tỉnh cảm của anh không đổi thay

Tình yêu của anh là bất biến

Có ánh trăng kia nói hộ lòng anh...

.

Lee Jeno vô cùng khó chịu.

Hôm này là sinh nhật mình, mà bản thân giống như bị bỏ rơi, cô đơn lẻ bóng.

Thổi nến, ăn canh rong biển, bánh gato cũng vào bụng mọi người, hát mừng sinh nhật hay lời chúc gì đó cũng đều xong xuôi, đúng ra bây giờ nên tụ tập chơi trò nói thật hay bất kỳ trò gì khác, không phải sao?

Nhưng hiện tại chỉ có một mình ngồi thộn mặt trên ghế sofa, nhìn chằm chằm tivi đang chiếu chương trình gì đó?

Bên trái, Jung Sungchan cười như hoa thược dược, chộn rộn qua lại bên cạnh Shotaro.

Lại nhìn bên phải, Park Jisung thật giống một bông hướng dương dính bên người Chenle, biểu tình ngớ ngẩn.

Giữa một vườn trăm hoa đua nở, Jeno đau lòng khôn xiết, bên kia phòng khách 1 đám người tụ tập: Na Jaemin, Mark Lee, Johnny và Ten đánh bài rôm rả, cả con tim như vỡ vụn làm nhiều mảnh.

Rõ ràng đây là tiệc sinh nhật của mình mà? Vì sao tất cả các người có thể vứt bỏ Jeno này mà chơi vui vẻ vậy?

Khi Jeno còn đang ấm ức, cuối cùng Chenle cũng nhận ra bạn thân bị lẻ loi một mình, một đám mây đen bao trùm trên đầu, cho nên định qua bên đó an ủi cậu ta.

Nhưng là vừa quay sang liền thấy Park Jisung lặng yên nhìn mình, hơn nữa bắt đầu gặm ngón tay theo thói quen.

"Sao thế?"

"Anh, bên ngoài trời đẹp lắm."

Chenle không nói gì, đưa mắt nhìn bầu trời đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, cảm thấy đúng là như vậy.

Park Jisung thấy Chenle gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lúc sau nhìn anh chuẩn bị bước về phía Jeno, tự nhiên hoảng hốt, bất ngờ vươn tay giữ lấy đối phương.

Có lẽ vì quá khẩn trương mà cánh tay Chenle bị Jisung nắm rất đau, lông mày anh khẽ nhăn lại "A" một tiếng. Cậu hoảng sợ cuống quít buông lỏng tay, lúng túng nói: "Xin lỗi..."

"Không sao không sao." Nhìn bộ dạng Jisung lại cắn môi dưới, dáng vẻ trở nên bối rối, Chenle đành phải an ủi.

Jisung nhấp miệng mấy lần, tự nhận ra không ai có thể mình được, chỉ đành ho khan một tiếng nhớ lại lời dặn của hội bạn bè trước khi tới bữa, lấy hết can đảm mở lời "Ừm... Chenle hyung. Thời tiết bên ngoài khá tốt, chúng mình đi dạo một lúc nhé?"

Chenle sửng sốt một chút, trong lòng thầm nói: Jisung à, tuy rằng thói quen đi bộ giữ dáng sau khi ăn là tốt đấy, mà đúng là hôm nay ăn cũng hơi nhiều đồ ngọt. Nhưng cậu có nhớ hôm nay là sinh nhật Jeno không đấy, nếu bỏ rơi chủ nhân bữa tiệc mà chạy ra ngoài thì ngày mai anh phải nghe cằn nhằn chứ không phải cậu đâu...

Jisung đột nhiên đứng lên, nói to với Jeno "Jeno hyung, anh thích ăn đồ ăn vặt gì? Em với Chenle hyung đi mua cho..."

Chỉ mới nghe đến ăn, Jeno mới nãy còn ủ rũ như tàu lá héo, nháy mắt đã cười thành một đóa hoa cẩm chướng.

Nhưng rồi vì tiếng hét to của Jisung, mà mọi người đều im lặng, đổ dồn ánh mặt về phía họ.

Ánh mắt kỳ quái khiến Chenle nổi hết da gà, nhủ thầm trong lòng Không phải là ra ngoài có một chút à? Sao ai cũng ra vẻ mờ ám thế không biết?

Anh định hỏi thêm câu thì Jisung đã cầm áo khoác của hai người lên, từ phía sau đẩy nhẹ anh ra cửa.

Vì thân hình nhỏ bé kia mà ngón tay đột ngột chạm tới sống lưng. Da thịt ấm áp cách lớp áo sơ mi mỏng manh tựa hồ như muốn đốt cháy bàn tay ấy... Trong giây lát, Jisung chợt thấy như bị điện giật, rụt tay về

Chính là cảm giác này.

Cũng là nguyên nhân không dám có bất kỳ hành động tiếp xúc cơ thể nào.

Chỉ cần tới gần sẽ không muốn rời đi.

Chỉ cần chạm đến sẽ không thể buông tay.

.

Mọi vật được phủ lên một tấm màn bạc tĩnh lặng. Con đường phía trước không nhiều người lắm, đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, như đốm sao nhảy múa giữa bầu trời đêm.

Gần nhà Jeno có một siêu thị nhỏ, nhưng hiển nhiên chuyện đi mua đồ ăn chỉ là cái cớ. Nhìn Jisung lúc này chần chừ không đến siêu thị, Chenlen nở nụ cười dịu dàng "Muốn đi dạo ở đâu?"

Park Jisung ngẩn ra, không hề nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này. Thực sự thì cậu không để tâm đến việc đi đâu, do đột nhiên cảm thấy ánh trăng bên ngoài đẹp như vậy, nếu lãng phí cả buổi tối ngồi trong phòng thì thật là ngốc.

Suy nghĩ hồi lâu, cậu không nói gì giơ tay chỉ về hướng ngược lại đường tới siêu thị.

Chenle cười rạng rỡ.

Có lẽ vì cảnh đêm này mà tâm tình anh cũng trở nên vui vẻ hơn mọi khi. Chenle duỗi cánh tay, ôm chặt bả vai Park Jisung, "Jisung à, chúng ta cứ đi đi. Em nói quả không có sai, ánh trăng đêm nay thật đẹp!"

Vì thân hình cao lớn nên Jisung hơi cúi người phối hợp với Chenle. Lúc này toàn bộ tâm trí chỉ tập trung vào cánh tay đang níu lấy cổ mình.

Dưới ánh sáng màu vàng mở ảo của ngọn đèn đường, gò má cậu trở nên nóng bừng, gió lạnh mùa đông cũng không thể xoa dịu. Nụ cười mỉm trên môi dần lan rộng, hạnh phúc ùa đến ngư đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm.

Cứ như vậy. Cả đời sánh bước bên nhau, cho dù là đêm đông giá lạnh cũng thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co