Truyen3h.Co

[Chuyển ver] Nghe nói em thầm yêu tôi - Jichen

35 - Trả lời lập lờ nước đôi như vậy là sao?

meow_petal

Lúc Jung Sungchan nhận được điện thoại từ Park Jisung, di động của Shotaro cũng đồng thời vang lên... nhưng không phải từ Chenle, mà là Lee Jeno.

"Khoai môn hyung, hyung!!!!!!" Lee Jeno không biết đang khóc hay cười, Shotaro chưa từng thấy qua người nào diễn kịch "Dở khóc dở cười" trôi chảy đến như vậy.

"Có chuyện gì vậy Jeno?" Thấy Sungchan đang nói chuyện điện thoại, Shotaro xoay người hỏi cho kỹ.

Giọng điệu Jeno vừa sầu khổ quá mức vừa phấn khích không chịu nổi "Hyung! Jisung tỏ tình với Chenle rồi!"

"Sungchan, anh đã tỏ tình với Chenle hyung"

Mà ở bên này nói chuyện với Sungchan, thái độ của Jisung vô cùng bình tĩnh, đến mức Jung Sungchan có cảm giác đối phương chỉ đơn giản kể lể "Sungchan, hôm nay tan học xong phải sinh hoạt câu lạc bộ"

Shotaro cùng Jung Sungchan đứng hình khoảng 5 giây, sau đó chậm rãi hít vào, đồng thanh bật ra một hơi "Cái gì???? Nhanh vậy sao????!!!!!"

"Để em kể cho nghe. Em với Jaemin chờ Mark hyung đi khuất liền lén quay lại lần nữa. Kết quả là nghe được hết lời tỏ tình của Jisung..." Lee Jeno hoa chân múa tay vui sướng trong khi Na Jaemin đứng bên cạnh ngửa mặt lên trời thở dài.

Shotaro nghĩ thầm Thế này quả nhiên là tác phong của hai đứa bây.

.

Cuối cùng từng người tách ra đi gặp hội bạn bè riêng của mình.

"Shotaro hyung, anh không muốn biết Jisung tỏ tình thế nào à?" Jeno cười toe toét.

Shotaro nhìn đứa em ra vẻ thần bí nói chuyện nhỏ xíu, đành nói "Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng mà..."

Chưa nói dứt câu, Na Jaemin lấy ra từ trong túi một cái máy ghi âm nhỏ đặt lên bàn, thái độ tỉnh bơ, "Đây... Cách một lớp cửa nên nghe không được rõ ràng, nhưng cơ bản là nói gì vẫn có thể nghe được hết..."

Shotaro muốn quỳ lạy hai đứa làm sư phụ luôn. Thật sự là bạo gan đấy nhé, dám ghi âm lại lời tỏ tình của người khác. Mấy hành động học theo phim thần tượng như này có ổn không? Nhưng rồi tay đã nhanh hơn suy nghĩ, lấy điện thoại từ trong túi "Này này hai đứa, chờ một chút anh gọi Johnny và Ten qua đây cùng nghe chung... "

.

Cùng lúc này, Jung Sungchan đi vào tiệm gà rán mà nhóm bọn họ thường xuyên tụ tập, đã thấy Park Jisung ngồi một mình trong góc tối. Nghe tiếng bước chân người tới, Jisung ngẩng đầu nhìn, mặt không chút cảm xúc.

Sungchan cẩn thận ngồi xuống ghế đối diện.

"Đã gọi cho bọn Renjun, Minghao chưa?" Vẫn nên hỏi một câu an toàn trước.

Đối phương lắc đầu.

Không đoán được kết quả sự việc là gì, do biểu cảm trên mặt không nhìn ra được manh mối gì, vì thế Sungchan dè dặt lên tiếng "Hôm nay em xin nghỉ tập luyện để đi gặp Khoai môn hyung là bỏ lỡ màn tỏ tình của anh hả?"

Jisung lắc đầu "Chỉ có hai người bọn anh ở đó."

Đứa nhỏ nghĩ ngợi Cảm giác không được tốt cho lắm, giọng nói không nghe ra vui buồn gì hết. Jisung hyung mất hết nhận thức rồi hả?

Hơn nữa, anh cho rằng chỉ có 2 người ở đó thôi á? Lấy danh dự của Huang Renjun mà thề, Lee Jeno hyung và Na Jaemin hyung chắc chắn đã ghi âm lại đoạn tỏ tình của anh rồi...

Đến khi quay lại em sẽ nói hai người đó mở cho nghe.

"Vậy thì..." Sungchan nhớ lại mình có lần từng nói đùa, tỏ tình thì Jisung mời ăn, còn ngược lại thì là Sungchan ra tiền, liền thăm dò "Bữa này là anh đãi? Hay là em mời?"

Jisung nhìn người đối diện chằm chằm. Bị cái nhìn ấy chiếu tướng, Sungchan có ảo giác rằng mình mới là người đi tỏ tình.

"Không biết.."

"Có nghĩa là Chenle hyung... không tỏ thái độ?" Cậu nhóc nhìn dáng vẻ rối rắm của bạn thân, tự khắc vẻ mặt cũng đau khổ không kém.

Nhân chứng số một trong kiếp sống hơn một năm thầm mến của Park Jisung, đáp án chỉ có một – chính là Jung Sungchan. Đến giờ Jisung đã thổ lộ được rồi, nhóc cũng lo lắng không kém.

"Chenle hyung.. ôm anh một chút, sau đó rời đi..." mặt than muôn đời là mặt than.

Sungchan nhéo má cái người đang không có chút tinh thần nào, miệng nói "Không tỏ thái độ? Không tỏ thái độ thì làm sao anh lại bày cái vẻ mặt này ra? Đâu phải là từ chối, mà anh mất tinh thần quá vậy?"

Park Jisung úp mặt vào lòng bàn tay rên rỉ "Sao mình tỏ tình cơ chứ?"

Jung Sungchan khó hiểu nhìn lại.

"Tại sao mình lại thiếu kiên nhẫn nói ra chứ? Nhớ Chenle không thèm chú ý đến mình thì sao? Biết thừa nói ra là không thành công, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lỡ miệng?"

Cả khuôn mặt đẹp trai nhăn lại một đống, tâm trạng đau khổ tột cùng.

"Rõ ràng là không từ chối anh cơ mà" người còn lại thì ra sức an ủi.

Park Jisung im lặng không nói gì, nhưng Jung Sungchan cơ hồ có thể đoán được suy nghĩ của đối phương Không chấp nhận cũng đã nói lên là muốn cự tuyệt mà thôi. Chẳng qua Chenle hyung lòng dạ mềm yếu, không đành lòng làm tổn thương mình thôi...

Đến tình huống này mà Jisung vẫn còn muốn bảo vệ cho Chenle hyung...

.

Nghĩ một hồi, Sungchan quyết định lấy điện thoại liên hệ với Shotaro. Không giải quyết xong chuyện này thì Jisung cũng không thả cho mình về nhà...

Nào ngờ đầu dây bên kia là Ten nghe máy, lại thêm một loạt tiếng người nhao nhao ầm ĩ. Jung Sungchan cao giọng "Ten hyung ạ? Đưa điện thoại cho Khoai môn hyung đi – "

"Khoai môn hyung của cậu nghe xong lời tỏ tình của Park Jisung liền vô cùng cảm động, đang ngồi xót xa nãy giờ đây" Ten trả lời.

Jung Sungchan tròn mắt "Xót xa?"

"Những lời tỏ tình của tên nhóc Jisung khiến người ta nghe xong cảm động quá..." Ten cảm thán, "Nếu là anh, dù không thích thì cũng không nỡ từ chối. Mấy lời đứa nhỏ đó dùng.. thật sự rất chân thành.. Cậu mà nghe được thì..."

Jung Sungchan sợ hãi, chỉ lo Park Jisung biết được lời tỏ tình của mình đã bị rất nhiều người chia sẻ, thậm chí còn post lên twitter truyền bá tin tức khắp nơi, lấy tay bịt loa "Vậy... bên đó... giờ sao rồi ạ?"

Shotaro giật lấy điện thoại gào lên "Sungchan à... Trước tiên cứ an ủi Jisung cho tốt nha. Chuyện tình của hai người bọn họ chúng ta không nên nhúng tay vào...! Nhưng năng lực rối loạn kích động của Park Jisung này quá mạnh mẽ. Sungchan, hyung muốn khóc quá!"

Nghe Shotaro đầu dây bên kia gào thét một hồi, nhìn Jisung sầu khổ bên này, mặt mũi nhăn lại như trái mướp đắng "Em hiểu rồi, Khoai môn hyung. Em sẽ..."

Nhưng mà hyung, muốn khóc thì phải khóc trong lòng em nhé, đừng tùy tiện ở bên Ten, Johnny, Lee Jeno, Na Jaemin.

Cúp điện thoại rồi mà Jisung vẫn uể oải như trước, gương mặt mê mẩn như hoa hướng dương vẫn hiện rõ "Chenle hyung tốt nhất, Chenle hyung là tốt nhất", Jung Sungchan thấy gánh nặng đè trĩu trên đôi vai mình. Nhưng giúp đỡ bạn bè thì không tiếc cả mạng, chỉ đành tiếp tục liều mình xả thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co