Truyen3h.Co

Chuyen Ver Nghe Noi Em Tham Yeu Toi Jichen

Mark hổn hển đưa tay tắt loa, nhìn năm người mồ hôi vã ra như tắm hơi, cuối cùng nhân từ vẫy tay tuyên bố "Nghỉ 20 phút."

Lee Jeno kéo tay Na Jaemin còn đang uống nước, dắt người tới chỗ Jung Sungchan nghỉ ngơi trong góc tường, ba người xúm lại bàn luận xôn xao.

"Park Jisung có kể chuyện gì xảy ra giữa cậu ta và Chenle không?" Lee Jeno cố hết sức đè thấp giọng nói.

Sungchan lặng lẽ nhìn thoáng qua Mark Lee vẫn đang ôn tập lại động tác, lại liếc mắt nhìn Chenle đang lau mồ hôi với Jisung dính như sam ở bên cạnh, lắc lắc đầu "Chưa nói gì."

"Chuyện này... có coi là đã thành công không?" Na Jaemin sắp bị hai người kia làm cho mù mắt, thì thào nói chuyện.

"Nhưng cảm giác thì không giống như hai người đang quen nhau" vẫn là Sungchan còn chút lý trí.

"Thế... là bị từ chối à?" Lee Jeno lấy tay che miệng.

"Từ chối mà như thế này á?" lại tạo cơ hội cho đàn em khinh bỉ thêm.

"Cuối cùng là quen nhau hay từ chối? Chẳng lẽ cứ như vậy mập mờ không giải quyết?"

Quần chúng vây xem lúc nào cũng sẽ phải vò đầu bứt tai, muốn tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện đến phát điên rồi.

.

Chenle ngồi ở trên sàn nhà khe khẽ luyện tập lại phần hát của bản thân, Jisung nửa quỳ ngồi ở bên cạnh cậu, kéo áo lên quạt quạt qua lại. Bầu không khí hài hòa giữa hai người lúc này khiến mọi người trợn tròn mắt.

Đột nhiên Chenle ngẩng đầu nhìn về phía Park Jisung, cậu cũng nhanh chóng quay sang.

"Wow..." giọng nói của anh có chút rầu rĩ, không mấy bận tậm về 3 người đang túm tụm trong góc "Động tác xoay hông ở phần điệp khúc ấy, Sao em và Sungchan nhảy cảm giác rất mạnh mẽ, mà anh làm đi làm lại vẫn không được?"

Park Jisung chớp mắt chưa kịp trả lời đã nghe hỏi tiếp "À, em làm thế nào mà nhìn thật sự như túm được vậy?"

"Túm cái gì?" cậu hoang mang.

"Động tác xoay hông, sau đó chộp lấy quần ý." Chenle thản nhiên trả lời "Em nghĩ anh đang nói cái gì?"

Nói xong liền phát hiện Jisung đỏ bừng mặt, nhăn nhó. Hành động chỉ thiếu nước lấy tay bưng mặt giấu đi lúc này chính là thể hiện cậu đang vô cùng xấu hổ.

Chenle cũng nhận ra mình nói sai, vội vã xua tay "Ý anh không phải vậy. Jisung, lúc em làm động tác này, mọi người đều nói rất gợi cảm mà? Còn có cả động tác vuốt môi nữa... cả Jeno cũng nói lần nào xem đều thấy xao xuyến."

Park Jisung cắn môi, định nói gì. Chenle đã quen thuộc với cảm xúc kì quái của đứa nhỏ, ung dung chờ đối phương mở miệng.

"Vậy còn anh..." giọng cậu thấp hơn, "có... thấy gợi cảm không?"

Chenle gãi đầu, Nên nói thật không nhỉ? Hay cứ lấp lửng lại hay hơn? Thế nhưng khi nhìn đến ánh mắt chờ mong của đứa nhỏ thì lại quyết định thành thật một chút.

"Tất nhiên là có rồi. Jisung của chúng ta bộ dạng đẹp trai, dáng người đẹp, vũ đạo lại vô cùng giỏi, đúng là vô cùng hoàn hảo nhé"

Tuy rằng đã cố gắng làm cho mình có vẻ chín chắn không cười khoái trá, nhưng ý cười nơi chân mày khóe mắt của Jisung không có cách nào che giấu được, một cụm từ để miêu tả tâm trạng lúc này chính là "sướng phát điên".

Không nghĩ rằng chỉ một câu nói của mình lại có thể làm cho đứa nhỏ cao hứng như vậy, anh sửng sốt nhớ lại mấy lời đồn về Jisung lúc mới nhập học.

... Cậu ta tuy rằng lớn lên đẹp trai, cái gì cũng giỏi, nhưng với người khác lúc nào cũng lạnh lùng.

... Nữ sinh tới tỏ tình, không thèm nhìn một cái.

... Ngoại trừ dance ra, không biết cậu ta còn thích cái gì không nữa?

Nghĩ tới nghĩ lui, Chenle liền bật cười.

Người giỏi giang như vậy thì ra lại thích mình.

Park Jisung nhìn anh bỗng nhiên nở nụ cười liền sờ mặt mình, vì không biết lý do nên tuy rằng thích thú nhưng có vẫn có điểm bất an.

"Jisung, em có biết mình rất nổi tiếng không?" Chenle hỏi.

Cậu tròn mắt, tưởng Chenle mất hứng, vội xua tay lắc đầu hoảng sợ "Em, em không có hứng thú! Em không biết! Anh, anh phải tin tưởng em!"

Nhìn bộ dáng kích động này Chenle cảm thấy vừa đáng yêu lại ngốc nghếch, trong lòng nói Đứa nhỏ này đúng là thật thà, mình nói cái gì cũng khẩn trương. Thấy người kia chân tay luống cuống nhìn mình, vẻ mặt lúng túng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong anh.

Chenle hơi há miệng không nói nên lời.

Nhìn biểu tình anh muốn nói lại thôi, cả người Jisung đầy mồ hôi.

"Chenle hyung, em không biết gì hết. Anh phải tin tưởng em..."

Chenle vừa cười vừa nghĩ, khía cạnh này của Park Jisung, có lẽ ngay cả bọn Jung Sungchan chắc cũng chưa từng nhìn thấy?

Khẩn trương, lo lắng không yên, nhưng là một Park Jisung chân thành.

Chenle liền ôn nhu nở nụ cười "Jisung?"

"A.. ừm?" Park Jisung vội vàng đến mức thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, lập tức quay sang lên tiếng trả lời.

Chenle nhếch môi cười "Tuy đã từng nói rồi, nhưng vẫn muốn nói lại một lần nữa..."

Jisung sửng sốt, không biết bởi vì nụ cười hay giọng nói dịu dàng của Chenle.

"Cám ơn em đã thích anh."

Biết được có một người thích mình chân thành đến như vậy, cảm giác thật là tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co