Chuyen Ver Nghe Noi Em Tham Yeu Toi Jichen
Chenle và Park Jisung gọi điện thoại cho Shotaro với Sungchan mời tới dự party sinh nhật, hai người ở đầu bên kia điện thoại cùng đồng thanh hỏi một câu."Taro hyung có đi không?" "Sungchan có đi không?"Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, hai người bỗng nhiên im lặng một cách kỳ lạ. Cuối cùng vẫn là đồng ý vì dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật Jisung, tất nhiên không thể vắng mặt được..Chenle cảm giác mình thật sự vô cùng bận rộn.Tháng này bài kiểm tra vô cùng nhiều, hơn nữa lại sắp đến sinh nhật Park Jisung. Sự kiện này được Chenle khoanh một vòng tròn đỏ rực khổng lồ ở trên lịch, bên cạnh còn tô thêm năm ngôi sao biểu thị ý nghĩa quan trọng.Lại thêm mối hệ giữa Jung Sungchan và Shotaro cần phải quan tâm. Dù nói đây là chuyện giữa hai người kia, nhưng Chenle không thể cứ khoanh tay đứng nhìn..Vì quá mức bận rộn cộng thêm áp lực nặng nề mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Chenle bỗng phá lệ trồi lên một mầm mụn, làm cho Lee Jeno và Na Jaemin cười nhạo mấy ngày.Park Jisung đương nhiên sẽ không trêu chọc. Cậu ta nhìn hạt mầm hồng hồng trên má Chenle rồi cười vô cùng ngớ ngẩn. Lúc anh tức giận hỏi cười cái gì, Jisung chỉ toét miệng trả lời nói "Chenle hyung, sao đến cả mầm mụn cũng đáng yêu thế chứ."Chenle nghĩ, đứa nhỏ này thật sự là yêu ai yêu cả đường đi. Sao có thể dùng từ "đáng yêu" để miêu tả một cái mụn được...Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Chenle chẳng biết tại sao vẫn cảm thấy đỏ bừng cả mặt..Địa điểm tổ chức party sinh nhật chính là tại nhà Park Jisung.Chenle đã tới nhà cậu vài lần, so với tưởng tượng thì cũng không có khác biệt gì lớn, nhất là phòng của Jisung. Trên tường dán những poster của các dancer hàng đầu thế giới, phong cách đơn giản. Tủ quần áo đa phần đều là T-shirt, ngay cả mũ áo cùng quần Jeans cũng chủ yếu là màu xanh, màu đen, nơi thoải mái nhất chính là chiếc giường.Người thích ngủ như Jisung sẽ đem giường của cậu ta biến thành thoải mái nhất. Rất mềm mại, được nằm trên đó lăn lộn nhất định sẽ vô cùng dễ chịu..Buổi chiều ngày năm tháng hai, sau khi tan học, như thường lệ Jisung đứng trước cửa lớp chờ Chenle cùng về, còn chưa đợi được người thì bị Lee Jeno và Na Jaemin chặn đường."Chenle phải tới gặp thầy giáo nên bảo bọn anh cùng cậu về nhà chuẩn bị trước. Cậu ấy xong việc sẽ lập tức đến ngay..."Na Jaemin vừa dứt lời, cảm thấy áp suất bên cạnh lập tức chợt thấp xuống mấy lần. Cậu ta giả vờ như không phát hiện sắc mặt Park Jisung đột nhiên tối sầm lại, sau đó ra hiệu cho Lee Jeno đi nhanh lên...Nếu Chenle không nhờ thì ai thèm đi cùng cậu a? Trừ Chenle ra, cái tên nhóc này bại liệt cơ mặt với tất cả những người khác..Huang Renjun, Xu Minghao, Kim Mingyu, Ten Lee, Johnny Suh, Lee Jeno, Na Jaemin, Mark Lee và Jung Sungchan, mọi người đều đã có mặt.Jung Sungchan so với thời gian trước tâm trạng có phần khá hơn, nhưng gương mặt vẫn buồn rầu, tinh thần không phấn chấn, nhất là khi nhận ra Shotaro không xuất hiện thì vẻ mặt càng khó coi.May nhờ Ten và Johnny ra sức khẳng định Shotaro nhất định sẽ tới, sắc mặt đứa nhỏ mới dịu lại phần nào. Đã 20 phút trôi qua mà Chenle và Shotaro vẫn chưa xuất hiện, cho nên lúc chuông cửa vang lên, Jisung và Sungchan gần như đồng thời nhảy dựng lên xông về phía cửa lớn.Sungchan giành đi trước. Đứng ở cửa là Shotaro mỉm cười bẽn lẽn, bên cạnh còn có một người mặc đồng phục nhân viên bưu cục cùng một hộp quà rất to đặt dưới chân."Này Jisung, tới kí nhận đi..." Shotaro chỉ vào hộp quà, lại chỉ sang nhân viên bưu cục nhắc nhở. Người nọ uể oải đi tới ký nhận, nhìn thoáng qua tên người gửi."Taro hyung, nếu như là quà sinh nhật của anh, thì mang tới là được rồi, sao phải chuyển phát làm gì?" Park Jisung không hiểu.Shotaro còn chưa kịp trả lời thì đã bị Jung Sungchan kéo đi vội, không nói được lời nào. Park Jisung cúi đầu nhìn cái hộp khổng lồ dưới chân, trong lòng thầm suy nghĩ, Shotaro này đúng là biết cách làm khó người khác. Cái hộp lớn như vậy, sao mà bê vào nhà được... Hay là cứ bóc luôn ở đây đi?Vừa nói Jisung vừa chìa tay bắt đầu cởi dải ruy băng màu hồng phía trên.Cái hộp cũng có vẻ không được bọc kĩ càng lắm, chỉ cần tháo dải băng và xé lớp giấy bọc là đã mở ra được rồi.Cậu không chút để ý thoáng nhìn vào bên trong, sau đó lập tức trợn tròn mắt.Chenle ngồi xếp bằng ở trong hộp, mái tóc đen mềm mại phủ xuống che lại cái trán, trên người còn mặc cái áo len lông xù màu trắng, đầu đội chiếc bờm tai thỏ xinh xắn, trên tay đang cầm một cái bánh gato.Thời điểm ánh mắt chạm nhau, Chenle nhoẻn miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng muốt."Jisung à, sinh nhật vui vẻ nha!"Nhưng vừa nói xong câu chúc, thì đổi liền sắc mặt."Taro hyung đâu rồi? Thật là! Khiêng người ta cũng phải cẩn thận một chút chứ, anh ngồi cũng không vững ngã trái ngã phải, bánh kem xém chút là đổ lên người. Ít ra thì ở trên cái hộp cũng phải đâm thêm nhiều lỗ, muốn ngạt thở luôn rồi. A a a a.. mẹ ơi, chân cũng tê cả rồi... Sao lại khổ sở thế này?..."Sao mình có thể nghe theo đề xuất ngớ ngẩn của Lee Jeno và Na Jaemin mà gói mình thành quà tặng cơ chứ? Lại còn mặc cái áo và cái bờm tai thỏ dọa người này nữa chứ. Đúng là đồ ngốc rồi, Zhong Chenle.Tự oán trách bản thân một hồi xong, Chenle lúc này mới nhận ra Park Jisung từ đầu đến cuối một câu cũng chưa nói, anh kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ người kia, mới phát hiện đối phương hai mắt ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, trên mặt biểu tình phức tạp không biết phải dùng từ gì để miêu tả."Jisung? Jisung?"Park Jisung lúc này mới có phản ứng, vươn tay đem cái bánh sinh nhật trên tay Chenle thả trên bậc thềm ở ngưỡng cửa, sau đó cúi người, mạnh mẽ đem cả người Chenle nhấc từ trong hộp ra ngoài. Chenle bất thình lình bị người kia nâng lên khỏi hộp còn sợ run, cho đến khi hai chân chạm đến mặt đất mới hiểu được Park Jisung vừa làm cái gì. Nhìn xung quanh liền thấy mọi người vây xem bỗng nhiên trợn tròn mắt, trong chốc lát cảm thấy vô cùng xấu hổ...Sau đó một cái bóng phủ tới, Park Jisung ôm chặt lấy Chenle vào lòng.Jisung hơi khom người, đem cằm đặt trên vai anh, nhân lúc mọi người chưa kịp nhìn tới, nhẹ nhàng hôn lên vành tai Chenle.Hơi thở nóng hổi phả qua gáy, rơi trên vành tai, ngứa một chút lại tê tê, khiến Chenle nhịn không được rụt cổ lại giống như là con mèo nhỏ. Dù vậy anh không có ý muốn từ chối cái ôm này của Jisung.Cậu cứ ôm chặt như vậy, cánh tay siết chặt bên hông Chenle cảm giác có chút khó thở.Một trận ồn ào từ phía sau vang đến, tiếng hoan hô xen lẫn tiếng huýt sáo của Johnny, tiếng cười hào hứng của Lee Jeno và tiếng vỗ tay của Huang Renjun, nhưng Jisung đều bỏ ngoài tai.Cậu chỉ gắt gao ôm chặt Chenle, giống như ôm toàn bộ thế giới của mình trong tay, mãi mãi không xa rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co