Truyen3h.Co

Chuyen Ver Nyongtory The Than

Khúc “Tương tư” tấu lên khiến cho yến tiệc ồn ào náo nhiệt một mảnh trầm mặc. Tiếng đàn thanh thúy như nước chảy lại nhẹ nhàng sâu lắng. JiYong nhớ hắn đã từng nghe thấy thứ thanh âm mê hoặc này ở đâu đó, không hẳn là kĩ thuật đàn chuẩn xác và điêu luyện như nữ tử kia nhưng tựa như bao tương tư chất chứa gửi cả vào tiếng đàn.

-DaeSung, trẫm nhớ ngươi đàn còn hay hơn.- Hắn nói với người bên cạnh mà ngữ điệu thản nhiên như nói với chính mình.

-…- DaeSung hơi giật mình, cậu biết hắn đang nhắc tới SeungRi chứ không phải cậu. Vẫn là có chút bối rối không biết xử trí sao

-Khi đó trẫm nghe tiếng đàn đã cảm thấy kì lạ, đến giờ mới hiểu tâm tư gửi vào tiếng đàn khi đó ngươi dành cho ai.

DaeSung hoàn toàn bị câu nói kia làm cho bất ngờ. Cậu lén quay sang nhìn người bên cạnh nhưng trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy, DaeSung mãi mãi không thể hiểu được hắn là có ý gì.

JiYong sau đó cũng không nhắc lại chuyện này. Từ đầu yến tiệc dù không hề nhìn DaeSung nhưng thậm chí cả nét mặt của người kia ra sao hắn cũng không bỏ xót. Ngày hôm nay hắn để DaeSung ngồi trên vị trí cao quí này đều là có mục đích. Hắn đương nhiên không nghĩ có một ngày vì sự cố chấp này mà bản thân phải trả giá thật đắt.

Tiếng đàn vừa dứt, nữ tử ôm đàn rời gót cũng vừa lúc đám hạ nhân cùng những cống phẩm quí giá từ các tiểu quốc cũng tiến vào. Những lễ vật kia dù là độc nhất vô nhị nhưng cũng không khiến hắn hứng thú. JiYong  hướng SeungHyun bình thản nói một câu

– SeungHyun, chọn lấy món đồ ngươi thích đi.

– Tạ ơn Hoàng thượng nhưng thứ thần thích trong số đó không có.- Thanh âm ấm áp vang lên ngay lập tức tựa như chuyện này chẳng cần suy nghĩ.

SeungHyun cũng không giấu diếm nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to kinh ngạc của DaeSung. Chỉ đến khi người kia bối rối quay đi hắn mới chú ý Hoàng thượng đang âm trầm nhìn hắn.

JiYong đột nhiên cười lớn khiến cho các bá quan văn võ cũng một phen hoàn hồn. Đại tướng quân quả đúng la đại tướng quân a, ngay cả Hoàng thượng mà cũng dám từ chối. Bọn họ ai nấy đều nâng cánh tay áo kín đáo lau mồ hôi trộm.

Người kia đối mặt với hắn ánh mắt lại không một tia lay động, JiYong đương nhiên nhanh chóng hiểu được SeungHyun là đang muốn đấu với hắn.

-Trẫm thấy ngươi cũng nên lập gia thất đi. Tính cách như thế sợ các cô nương sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy hết mất.

Hắn mỉm cười đầy ấn ý nhìn những thiếu nữ xinh đẹp như hoa đang tiến vào. Bọn họ đều là quận chúa hoặc nhi nữ của những danh gia vọng tộc bậc nhất kinh thành. Thoáng thấy gương mặt người cạnh bên biến sắc hắn lại không hề có lấy nửa điểm lưu tâm. Nhếch môi nâng ly rượu uống cạn, khoảnh khắc này trong mắt hắn chỉ còn lại sự nhẫn tâm và tàn độc. Người của hắn tuyệt đối không được có ai ngoài hắn.

-SeungHyun bảo vật có thể không muốn nhưng mỹ nhân thì khó từ a. Khanh chẳng lẽ không nể mặt ta một chút?- Hắn thừa biết kẻ kia vô cùng cố chấp, đổi lại là hắn không phải người hắn muốn thì dù có khuynh quốc khuynh thành cũng vô dụng. Hắn cũng sớm phát hiện giữa DaeSung và SeungHyun là quan hệ gì. Thế gian này không có bí mật nào chôn sâu mãi mãi, huống hồ ánh mắt của bọn họ quá lộ liễu. Hắn vẫn là cố chấp không tin rằng có thứ hắn không chạm tới được.
.
.
.
-JinWoo – SeungRi khẽ gọi tên người đã đi khuất. Thiếu niên đương nhiên không thể nghe thấy tiếng cậu gọi. SeungRi lặng lẽ nhìn lối ra mờ mịt bất chợt nhận thấy dường như bản thân mình cũng đang vướng phải sợi dây nút chặt không cách nào gỡ ra.

SeungRi cầm chiếc tiêu ở bậc thềm thổi lại khúc nhạc ban nãy thiếu niên kia thổi. Khúc “Tương tư”…SeungRi mỉm cười chua xót, chính mình cuối cùng lại giống như tâm tư ẩn chứa trong khúc nhạc kia.

“Không muốn quay đầu nhìn tương tư,

Ôm ấp yêu thương sợ người cười chê,

Lại sợ bị người thấu tỏ.”

SeungRi trả cây tiêu ở chỗ cũ rồi xoay người tìm đường trở về Lâm Viện.

-DongHae, giúp ta– SeungRi bị một cánh tay kéo vào phía sau hòn giả sơn. Cậu muốn la lên liền bị người đó bịt miệng lại.

-Hoàng thượng đưa DaeSung đi rồi có lẽ đêm nay cũng không về Lâm viện.

-SeungHyun…Choi tướng…quân- SeungRi ngạc nhiên nhìn người vừa kéo mình.

SeungHyun đưa tay làm dấu hiệu im lặng rồi cùng SeungRi trở về Lâm viện.

-Hoàng thượng đưa DaeSung đi đâu? Thường đều là người tới Lâm viện mà-SeungRi tựa người vào cánh cửa vừa khép lại thở dốc.

-Tới tẩm cung của Hoàng thượng.

-Vậy…- SeungRi trầm ngâm một hồi, cậu không muốn khiến cho kẻ đang rối loạn kia lo lắng nhưng thực sự nếu là tẩm cung của Hoàng thượng cậu cũng thực hết cách.

-SeungRi, ta phải đi tìm Hoàng thượng

-Ngươi lấy lý do gì để gặp người- JiYong kéo tay SeungHyun lại, tự mình ngồi xuống trước bàn trang điểm, đến khi quay người đối diện khiến SeungHyun vô cùng sửng sốt.

-Ngươi…

-Mau đi thôi- SeungRi khoác lên người áo choàng dài, kéo mũ che kín cả gương mặt.

Hai người băng qua ngự hoa viên nhanh chóng tiến vào một viện lớn

-Tướng quân, người lấy lý do gì đó tìm Hoàng thượng đi. Ta sẽ tìm cách đưa DaeSung ra.
.
.
.
-Ngươi chắc hẳn đang vô cùng căm hận trẫm.- Hắn nâng bình tự rót đầy ly của chính mình.

DaeSung ngước nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt, trong khoảnh khắc bị dáng vẻ của hắn làm cho bối rối. Cậu nghĩ mãi cũng không sao hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn.

-Người là Hoàng thượng, ta dù to gan thế nào cũng không dám có suy nghĩ đó.

-Vì trẫm là Hoàng thượng.- Hắn nhếch môi cười một cái càng khiến DaeSung hoang mang hơn.

-Hoàng thượng Choi tướng quân cầu kiến- Vương thái giám bên ngoài khe khẽ gõ cửa bẩm báo.

Hắn hừ nhẹ một cái rồi đứng lên đi về hướng thư phòng. SeungHyun thấy hắn liền hành lễ nhưng hắn chỉ khẽ phất tay một cái. Xưa nay đối với SeungHyun hắn chưa từng quan trọng lễ quân thần.

-Hoàng thượng, chuyện người giao phó thần cũng đã tìm hiểu. Quả đúng như những gì người tiên liệu.

-SeungHyun, khanh không phải chỉ vì chuyện này mà nửa đêm tới tận đây chứ?

-Vi thần cũng vì nghĩ nên báo cho Hoàng thượng một tiếng.

-Vậy khanh cũng nên hồi phủ nghỉ ngơi sớm đi.

-Hoàng thượng…

-Còn chuyện gì nữa sao?

SeungHyun lo lắng SeungRi vẫn chưa tìm được DaeSung muốn kéo dài thời gian một chút nhưng xem ra Hoàng thượng hôm nay không có hứng. Hắn cũng không còn cách nào khác đành phải rời khỏi.

SeungRi đứng trong khuôn viên cố gắng vận dụng đầu óc suy nghĩ xem  Hoàng thượng có thể ở đâu trong cái viện có tới cả trăm phòng thế này.

-Sao người lại ra ngoài này?- JiYong nhíu mày nhìn thiếu niên xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn ngó.

-Hoàng…- SeungRi giật mình quay lại thấy hắn đã ở ngay trước mặt. Bộ dáng lung túng như vừa làm chuyện xấu.

-Không phải nói ngươi trong phòng đợi trẫm?- Ánh mắt hắn lộ điểm hoài nghi.

DongHae “a” một tiếng nhỏ xíu không biết giải thích sao lại càng thêm lo lắng mọi chuyện sẽ bại lộ.

-Ta…bên ngoài vẫn cảm thấy tốt hơn.

-Ngươi đang nói dối – Hắn tiến lại thật gần kề sát bên tai SeungRi nói thật nhỏ. Không để cho SeungRi phản ứng liền ôm lấy cậu tiến vào nội viện.

-Có thể…có thể không về nơi đó không?- SeungRi không biết làm sao để không bị bắt gặp cùng với DaeSung.

-Ngươi không thích tẩm cung của trẫm? Vậy được, có thể đến thư phòng – JiYong mơ hồ cảm nhận được sự khác lạ ở DaeSung nhưng hắn không quan tâm nhiều lắm bởi thiếu niên lúc này vô cùng khả ái tựa như tiểu hài tử dễ thương muốn hắn cưng chiều vậy. Hắn luôn thích DaeSung như thế này nhất là bộ dáng bối rối ngượng ngùng còn có chút trẻ con. Hắn dường như bị người trước mặt làm cho mê muội không đủ tỉnh táo phân biệt nổi điều gì.
.
.
.
Hắn đặt SeungRi xuống giường ôn nhu hôn lên đôi môi cậu. Hắn đưa lưỡi liếm lộng hai cánh môi mỏng vừa mút nhẹ vừa nói một câu rất nhỏ đủ để SeungRi nghe thấy

-Trẫm thực sự muốn có ngươi.

SeungRi bất giác vươn tay ôm lấy hắn. Lần đầu tiên cậu tự nguyện đón nhận nụ hôn của hắn. Một nụ hôn dịu dàng không hề có nửa điểm bá đạo hay cưỡng ép. Thân thể hắn ép sát người SeungRi hạ thân không ngừng cọ loạn. Hắn khiến SeungRi cũng bị cuốn vào đáy sâu dục vọng mà vô lực khống chế. Bàn tay hắn miết trên phần mông căng tròn vẫn còn bị y phục vướng víu bao phủ.

-DaeSung…DaeSung…-Tiếng hắn thở dốc từng hồi xen lẫn với thanh âm trầm ấm thân mật gọi tên người khác khiến SeungRi nhói lòng. Dù SeungRi không muốn để tâm nhưng mỗi lần như thế ngăn không được bản thân hoàn toàn thanh tỉnh, thể xác chỉ còn lại sự đau đớn.

SeungRi nằm trên long sàng, ngoại y xộc xệch lộ ra phần ngực trắng nõn. Trên đó vẫn còn lưu lại vài vết hồng ngân đang dần mờ đi. Hắn nhìn thấy liền không cam lòng cho lắm.

-Ngươi nói xem trên thân thể ngươi trẫm nên đánh dấu ở đâu nhỉ?- Hắn hỏi với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, SeungRi chỉ thấy trong ánh mắt hắn vừa có điểm ôn nhu lại vừa như si mê.

-Làm sao bây giờ, chỗ nào trẫm cũng muốn.- Hắn cúi xuống liếm lộng hai đầu nhũ trượt dần xuống phần eo. Y phục lần lượt được giải khai đến khi xuống tới hạ thân thì SeungRi đã hoàn toàn lõa thể. Hắn kéo SeungRi ngồi lên người chính mình vươn tay ném y phục của cậu xuống đất. Thân thể SeungRi mềm nhũn, cậu cũng không biết hiện tại nên làm gì chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn nhìn cậu mỉm cười rồi từ từ trút bỏ y phục của chính mình. SeungRi khẽ nhíu mày, dường như lần đầu tiên cậu thấy hắn cười như vậy. Nụ cười không hề giá lạnh, nó đẹp và ấm áp. Đột nhiên SeungRi ngẩn người chăm chú quan sát từng điểm trên gương mặt hắn. Cậu vươn tay chạm lên sống mũi miết xuống một đường. Hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đưa lưỡi quấn lấy ngón tay SeungRi mút nhẹ. SeungRi giật mình nhanh chóng rụt tay lại. Giây phút này mới hiểu dù là đế vương cũng vẫn có lúc thật đáng yêu.

-Tiểu bảo bối, lại đây- Hắn ngồi hẳn dậy ôm lấy SeungRi trong lòng xoa nhẹ lên phần lưng trơn mịn. Rồi lại bất ngờ lật người nằm đè lên SeungRi, cảm thấy chẳng an toàn cậu đành vội vàng ôm lấy cổ hắn. Hai thân thể trần trụi quấn vào nhau, hắn trọn vẹn có được người kia.

-Bảo bối, làm người đau sao?- Hắn lo lắng hỏi khi thấy SeungRi hơi nhíu mày. Sát nhập mạnh mẽ dưới thân khiến SeungRi có phần đau đớn. Dù sao thân thể nam nhân vốn dĩ cũng không quen với chuyện này.

Hắn ngừng loạn động ôn nhu hôn lên môi trấn an người dưới thân.

-…- SeungRi chỉ cắn chặt môi lắc lắc đầu. Cậu ôm lấy hắn vặn vẹo thân dưới khiến JiYong lí trí cũng theo đó mà bay đi.

-Bảo bối ngươi câu dẫn ta.- Hạ thân nóng rực được nội bích non mềm thít chặt khoái cảm đến tê dại. Hắn tiến nhập càng lúc càng nhanh khiến cho thân thể SeungRi rung lên theo mỗi nhịp đẩy. Hai chân SeungRi vòng qua eo hắn cũng siết chặt, cự vật cắm sâu trong cơ thể gần như chạm tới tiểm tận cùng. Hạ thể một trận co rút chính mình cảm giác được người kia sắp phát tiết SeungRi chỉ còn biết van xin hắn trong tiếng rên rỉ gợi tình.

-ưm …ư…Đừng…Đừng phát tiết bên trong ta…

SeungRi sợ hãi khi lúc này bản thân không thể kháng cự. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng thân thể lại giống như muốn mời gọi níu giữ.

SeungRi buông thõng cánh tay, dịch thể của hắn toàn bộ đều phát tiết bên trong cậu. SeungRi cảm thấy vô cùng tức giận, cậu không giận hắn, cậu hận bản thân mình vô dụng.

JiYong thỏa mãn nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy thân thể mềm nhũn kia vào lòng.

-Ngươi giận sao? – JiYong ngậm lấy vành tai SeungRi hơi day day đùa bỡn

Thấy người kia chẳng chút phản ứng hắn mới hốt hoảng ngồi dậy. Người kia lặng lẽ khóc không phát ra một thanh âm dù chỉ là nhỏ xíu.

Hắn thực sự lo lắng vội kéo cậu ngồi dậy ôm vào trong lòng. Hắn giữ SeungRi tựa vào vai mình, ôm chặt lấy người kia trong lòng xoa dịu. Làn da trần của hắn cảm nhận rõ ràng từng giọt nước mắt của SeungRi. Hắn cảm thấy tim mình khó chịu.

-Nếu chuyện đó khiến ngươi tức giận đến thế vậy trẫm sẽ chịu phạt. Ngươi đừng khóc.- Xoa dịu SeungRi như xoa dịu một tiểu hài tử. Hắn lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất lực đến vậy.
.
.
.
DaeSung bất an ngồi trong phòng, cũng đã nửa đêm Hoàng thượng vẫn chưa trở lại. Cậu vừa mở cửa bước ra ngoài liền bắt gặp bạch y nam tử đã đứng đó. Mày kiếm nhíu lại, ánh mắt đáng sợ đến gai người.

-SeungRi thay ngươi thị tẩm?
-----------------------------------------------------------
Cre: ileecouple wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co