Truyen3h.Co

Chuyen Ver Nyongtory The Than

Buổi sáng khi SeungRi tỉnh dậy hắn đã rời đi từ lúc nào. Hắn đã nói muốn nhân lúc cậu còn ngủ lâm triều sớm giải quyết chuyện chính sự, sau đó có thể dành nhiều thời gian cho cậu hơn, này không ngờ lại làm thật. SeungRi cười khổ đối với cậu bây giờ mọi thứ cũng đã không còn quan trọng nữa. SeungRi tự nhủ sẽ không vì ôn nhu của hắn mà sai lầm. Cậu khi giải quyết xong mọi chuyện cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi chốn này. Nhắc tới việc rời đi bản thân tự nhiên cảm thấy hụt hẫng.

-SoYeon.– SeungRi bất giác gọi tên tiểu nha đầu kia. Bình thường thấy bộ dáng vui vẻ của nàng cũng cảm thấy bớt buồn hơn.

-Thiếu gia, SoYeon từ sáng đã bí ẩn chạy đi chẳng rõ lại định bày trò gì nữa.- Thị nữ chăm chú bày điểm tâm trên mặt bàn cũng vô tư đáp lại.

-Thiếu gia còn nữa, Vân Cơ quận chúa…-Nha hoàn kia vừa quay lại đã không còn thấy bóng dáng chủ nhân đâu nữa. Nàng thở dài nhìn lễ vật bọc trong hộp gấm vô cùng đẹp mắt, bỏ đi kỳ thực thiếu gia cũng chưa bao giờ quan tâm tới tặng phẩm.
.
.
.
Mới qua một đêm hoàng cung giống như chìm trong tuyết, một khoảng mênh mông trắng xóa khiến SeungRi sững người hồi lâu. Phía trước ngay cả lối đi cũng không rõ ràng, SeungRi tự hỏi chính mình sau này sẽ bước tiếp ra sao?

-Cứ bước theo ta là được.- Hắn ở trước mặt vươn tay chờ đợi.

SeungRi ngơ ngác nhìn hắn, tâm tư giống như vẫn chưa thể tiếp nhận được câu nói của hắn. Khóe miệng người kia hơi nhếch lộ ra chút ôn nhu như ánh nắng ấm ngày cuối đông. Hắn thực sự thích bộ dáng này của SeungRi nhất, tựa như tiểu hài tử bị lạc nhìn thế nào cũng thực dễ thương.

Những dấu chân của hắn in sâu trên nền tuyết trắng xóa, SeungRi cứ thế theo người đó bước đi, bàn tay ấm áp của người đó, cử chỉ ôn nhu của người đó không sao xua được giá lạnh trong tim cậu.

-A…kỳ thực SeungRi, ngươi muốn đi đâu?- Hắn đột ngột dừng lại, bản thân có điểm xấu hổ khi nãy giờ cứ thế dắt cậu đi, còn không rõ SeungRi rút cục muốn đi đâu.

SeungRi không tập trung liền cứ thế ngã vào người hắn. Hắn khi đó kì thực chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất dễ thương. Sau này mới phát giác có lẽ kể từ lúc đó tâm tư người phía sau đã không còn bước theo hắn nữa rồi.

-SeungRi, ngươi đang nghĩ gì? – Hắn giữ SeungRi trong tay cũng không có ý định buông ra.

-Hoàng thượng, sau này chuyện kia cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Ta cũng không mong người vì đứa nhỏ cảm thấy có lỗi với ta. Ta sẽ quên, hy vọng người cũng sẽ quên. Ta kì thực chỉ muốn Kang gia trang mọi người an ổn, ngươi cũng đừng gượng ép DaeSung.- SeungRi không đẩy hắn ra nhưng hờ hững đến đáng sợ.

-Hoàng thượng, người kì thực không yêu ta…

SeungRi phải khó khăn lắm mới có thể nói ra điều này. Trong thâm tâm từng hy vọng được hắn nhìn dù chỉ một chút, chỉ có điều là mong chân tình từ hắn chứ không phải vì sự thương hại.

-Hoàng thượng, sau này yêu ai hãy đối tốt với người ta, đừng khiến nàng đau khổ.- SeungRi nhỏ giọng nói mấy từ cuối cùng khi bắt gặp nữ nhân ngoại tộc phía xa đang chăm chú nhìn mình. SeungRi chưa từng gặp nàng ta nhưng qua y phục cũng như gương mặt tuyệt mỹ kia thì cũng phần nào đoán được nàng là ai.

 
Vân Cơ dừng bước chân, từ phía sau có thể nhìn thấy tấm lưng hắn, cũng có thể nhìn thấy gương mặt người đang trong vòng tay hắn.Cuối cùng cũng có thể thực sự nhìn thấy người đó. Lúc trước thấy thiếu niên đó mi mắt nhắm nghiền tựa như tiểu thần tiên không vướng bụi trần kì thực khi đối diện ánh mắt đó lại hoài nghi người kia rút cục đã có bao nhiêu đau đớn. Vân Cơ quả thực không hiểu nổi thứ cảm giác cứ từng chút từng chút một len lỏi tận sâu trong trái tim nàng. Kỳ thực không phủ nhận nàng ghen tỵ với thiếu niên đó vô cùng. Nàng thế nào càng lúc lại càng muốn có hắn?

Nữ nhân có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn tiến lại gần cúi người thi lễ. Nàng tự mình hiểu rõ bản thân thật thê thảm. Thế nào quận chúa cao quí vạn người muốn như nàng hiện tại trước nam nhân đó giống như không biết xấu hổ cầu lấy sự thương hại.

-Quận chúa.– SeungRi nhẹ nhàng gỡ cánh người đang ôm lấy mình, qua bờ vai hắn mỉm cười với nữ tử ngoại tộc kia, đứng gần hơn liền khẳng định nàng chính là Vân Cơ quận chúa mà nha đầu SoYeon vẫn nhắc.

Hắn nghe thấy liền xoay người nhìn lại, bắt gặp ánh mắt nữ nhân kia, hắn một chút ôn nhu ban nãy cũng không còn.

-Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng, khấu kiến Lee…- Vân Cơ không rõ nên gọi người kia thế nào mới phải. Chuyện của SeungRi nàng có nghe qua vì vậy đích thực lúc này cảm thấy hoang mang.

-Quận chúa, ta ở nơi này bất quá cũng chỉ là một nô tài, cũng không cần phải đối ta làm mấy nghi lễ phiền phức đó.-  SeungRi nếu nói không ghen tỵ kì thực là nói dối. Cậu dù cho không muốn cùng hắn phát sinh bất cứ quan hệ gì nhưng đối với trái tim mà nói có mấy khi chịu nghe lời. SeungRi cao thấp đánh giá người trước mặt, cuối cùng không hiểu sao vẫn có chút phát hỏa. Nữ nhân trước mặt xinh đẹp như vậy thật khó trách hắn xao xuyến.

-Lee thiếu gia người đừng nói thế, ta vẫn muốn đến chào hỏi ngươi nhưng lại ngại ngươi không thích. Vân Cơ mới vào cung còn nhiều điều chưa biết mong ngươi giúp đỡ.

-Nói hắn giúp ngươi đi quận chúa, hoàng cung này không phải có sự che chở của Hoàng thượng thì chẳng sợ gì nữa sao?- SeungRi cảm thấy không vui, con người nơi này thay đổi thật nhanh, chỉ cần ngươi được Hoàng thương yêu thích ngươi nhất định là tổ tiên của họ. Ngươi nếu như bị Hoàng thượng chán ghét thì thậm chí còn không bằng mấy nô tài thấp kém nhất. Người ngày hôm nay cười với mình ngày sau có thể khiến mình phải khóc. Cậu đối với mọi thứ đều tăng thêm vài phần cảnh giác.

Hắn đứng một bên cười khổ SeungRi này rõ ràng đang hướng hắn trút giận. Hắn kỳ thực đã làm sai nhiều thứ nhưng ngay cả cơ hội chuộc lỗi người kia cũng không cho.

-Hoàng thượng, thần thiếp đã muốn đưa cái này cho người lúc sắc phong nhưng không có cơ hội.- Vân Cơ thanh âm nho nhỏ đánh thức hắn. Hắn có vô vàn phi tử, gặp được hắn cũng có thể cho là phúc phận. Nhưng đã gặp nhất định sẽ muốn được hắn yêu, hắn lãnh đạm, nhưng lại có thứ khí chất khiến như ta giống như bị mê hoặc

-Vật này là mẫu thân nói sau này giao cho phu quân của thần thiếp, khi đó thiếp đương nhiên có điểm hy vọng phu quân sẽ là phu quân của riêng mình nhưng hiện tại ta cũng rất hạnh phúc. Hoàng thượng, xin lỗi đã nói nhưng lời này, thần thiếp xin cáo lui trước.

Vân Cơ rời đi, hắn thấy nàng đưa tay gạt nước mắt. Hắn cầm trong tay mảnh bạch ngọc tinh khiết, ánh mắt hoàn toàn mất đi vẻ tĩnh lặng vốn có.
.
.
.
SeungRi nghĩ mãi về quận chúa đó, nàng rút cục thực sự chân tình hay cũng giống như những cung phi khác của hắn. Nhưng trong ánh mắt nàng nhìn hắn SeungRi mãi không thể tìm ra có nửa điểm dối trá. Nếu thực lòng thì sao mà không thực lòng thì sao? Chuyện của hắn vì sao vẫn cứ  mãi phải bận tâm.

-Thiếu gia.- SoYeon bước vào phòng tự mình rót một ly trà uống cạn

-Ngươi biến mất cả ngày thế nào về giống như chết khát vậy.

-Thiếu gia- SoYeon ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy tiếng. Chỉ thấy sắc mặt SeungRi càng lúc càng không tốt.

-SoYeon, sau này mọi chuyện ngươi không cần quan tâm nữa.

-Thiếu gia, để nô tì giúp người.

-Nha đầu ngốc ngươi sẽ gặp nguy hiểm.

-Thiếu gia còn nói ta ngốc, nói vậy cũng nguy hiểm cho người.– Ta đây mới chính là lo cho thiếu gia, đồ ngốc, người như thiếu gia nhất định không thích hợp với mấy chuyện ân ân oán oán này. Những lời phía sau chính là chỉ dám nói thật nhỏ không dám để SeungRi nghe thấy.

-Đối với ta chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.- Hắn xoa đầu tiểu nha hoàn rồi nhanh chóng rời đi.

-Không còn quan trọng. Cái gì không còn quan trọng?- SoYeon quả thực cảm thấy bất an, ngẩng đầu nhìn lên người kia đã mất dạng.
.
.
.
Phía tây viện trống trải, từ sau ngày Vương công công mất cũng không mấy người qua lại quét dọn. Tẩm cung hoang tàn bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, nam nhân rón rén bước tới ban thờ của lão công công quá cố. Toàn thân hắn run rẩy, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ ý.

Hắn xong việc lại lập cập thu xếp đồ muốn rời đi. Chút ánh sáng từ nhang đèn hắt vào gương mặt người đã đứng sau hắn nãy giờ khiến hắn thất kinh run rẩy quì rạp xuống.

-Vương công công, Vương công công ta cũng bị ép buộc. Cầu người đừng hiện về oán ta- Hắn dập đầu xuống nền nhà lạnh lẽo, toàn thân cứng đờ.

-Ta với ngươi không thù oán vì sao muốn giết ta – Thanh âm từ âm hồn kia lạnh lẽo. Hắn tưởng chừng mình sắp vì thế mà chết cứng.

-Vương công…công… là ả, nhất định đừng tìm ta.- Hắn rối loạn lời nói cũng không còn rõ ràng.

-Ta là bị ép, là ả…là ả.

-Ai?- SeungRi không đủ kiên nhẫn nữa giữ lấy vai người đối diện hỏi cho rõ ràng.

– Rắn rết…ả đích thực là rắn rết.

-Là ai đã sai ngươi giết Vương công công?

-Đáng sợ lắm, cha mẹ của ta bị ả cho người cắt ngón tay mang đến cho ta. Nếu ta không làm ả sẽ giết họ đó. Không…không…ta không thể để họ chết…

-…- SeungRi nhìn kẻ đang mất dần ý thức trong tay mình, bản thân hoang mang không hiểu sau chuyện này rút cục còn có bao nhiêu uẩn khúc.
.
.
.
Ngâm mình trong dục trì, xung quanh hơi nước mờ mờ ảo ảo, SeungRi lấy lại tinh thần cố gắng che đi dáng vẻ nhợt nhạt của mình. Làn nước ấm khiến da cậu ửng đỏ, SeungRi khép hờ mi mắt xua tan những chuyện đáng sợ  bản thân vừa phát giác. Phía bên ngoài chợt truyền đến thanh âm của hắn, SeungRi không hiểu sao khi đó bản thân lại sợ hãi muốn trốn tránh. Nín thở nhấn chìm chính mình trong nước, cậu ngay sau đó liền hối hận cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc.

–SeungRi đâu?– Hắn cởi ngoại y đưa cho người phía sau. Người kia đón lấy, nghiêm túc giúp hắn tháo y kết sau đó cầm y phục của hắn để gọn sang một bên.

-Hoàng thượng, thần nhận được tin báo đã tìm thấy tung tích Kang quí phí, chỉ cần người ra lệnh sẽ lập tức đưa về kinh.

SeungRi hoảng hốt cắn chặt môi, cảm giác khó thở cùng với cảm giác đau nhói từ tim khiến SeungRi gần như tê dại. Hắn muốn DaeSung, hắn chưa từng có ý nghĩ muốn buông DaeSung, cũng chưa từng ngừng tìm kiếm DaeSung. Hắn chưa từng  biết đến sự tồn tại của cậu cũng chưa từng tin trước giờ người cùng với hắn không phải DaeSung.

“Ngươi vốn dĩ chỉ là thế thân của DaeSung. Khi DaeSung trở về ngươi cũng chẳng còn là gì nữa”

Lời nói của hắn ám ảnh tâm trí SeungRi, cho đến lúc này cố gắng thế nào cũng không sao thoát ra được.

Cầu xin người Hoàng thượng, ta hiện tại cảm thấy đau lắm.

-Mang cậu ta về bằng bất cứ giá nào.-Hắn lãnh đạm nói một câu nhưng nó chính là mệnh lệnh để ảnh vệ của hắn dù chết cũng phải hoàn thành.

SeungRi tuyệt vọng nhìn bốn bề sóng nước, mi mắt sớm đã phủ mờ một tầng nước ấm nóng chỉ có điều ở trong nước sẽ không ai có thể thấy cậu yếu đuối.

 
Bốn bề trở lại tĩnh lặng, SeungRi sợ hãi hắn phát giác chính mình đang trốn ở đây, hơn nữa cũng đã nghe hết chuyện của hắn.

-Hoàng thượng, đã tìm khắp nơi nhưng đều không thấy Lee thiếu gia- Thanh âm hạ nhân bên ngoài truyền đến khiến hắn cơ hồ phát hỏa. Thân thể hắn vốn đã ở trong dục trì được một nửa vẫn đổi ý xoay người mặc lại y phục đi tìm người kia.

 
Hắn kì thực cũng không phải mất nhiều công sức tìm kiếm bởi vừa bước vào tẩm cung liền thấy SeungRi đang ngây ngẩn ngồi trên ghế. Trên thân thể cũng chỉ mặc duy nhất một kiện y phục bạch sắc mỏng manh. Hắn thực sự cảm thấy xót xa nhưng lại không kiềm chế được tức giận hướng SeungRi xuống tay. Kỳ thực cái tát của hắn không hề mạnh nhưng khi nhìn thấy vết đỏ mờ mờ trên má người kia hắn lại hận bản thân vô cùng.

SeungRi không phản ứng chỉ lãnh đạm ngước lên nhìn hắn. Đến khi bị hắn bất ngờ ôm vào lòng lại thấy mình giống như tiếp tục bị mang ra đùa bỡn, tiếp tục bị xem như thế thân của người khác, cậu ở trong lòng hắn thờ ơ buông xuôi cánh tay. SeungRi hoài nghi những lời hắn nói đã từng có lời nào là thật.

-Ngươi đã đi đâu?

-Chuyện đó với người quan trọng vậy sao?

-SeungRi, ta đã nói ngươi nhất định không được rời khỏi tầm mắt của ta.

-Hoàng thượng, người đã từng để ta trong mắt sao? Đừng ép người khác những thứ vốn dĩ bản thân ngươi không màng đến.

Hắn sững sờ nhìn người đối diện, hơi ấm nơi cánh tay hắn cũng dần nhạt nhòa. Nụ cười của SeungRi cơ hồ khiến tim hắn đau nhói.

-DaeSung trở về người sẽ để ta ra đi chứ?
-----------------------------------------------------------
Cre: ileecouple wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co