Truyen3h.Co

Chuyen Ver Soojun Nhat Sung

Thôi Nhiên Thuân phải bỏ tiền túi mua đồ ăn hối lộ nhân viên của chính mình để xin nghỉ làm, lại phải vất vả dậy chuẩn bị từ 6 giờ sáng sau đó ngồi xe hai tiếng đồng hồ mới tới được địa điểm thi đấu của tổ đội, kết quả đến nơi lại không thấy bóng dáng hắn ta đâu.

Ở trên khu vực của người nhà thí sinh, Nhiên Thuân một mình ngồi cách mọi người cả đoạn, đặt bịch áo và loa lên ghế bên cạnh giữ chỗ cho Thôi Tú Bân. Ủy khuất bĩu môi, anh bật lên chiếc điện thoại vừa sạc đầy pin đã sớm sập nguồn từ sáng.

Kết quả, trước mắt là cả tá cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn gửi đến.

06:18 - Tú Bân: "Anh chuẩn bị đi nha, 5 phút nữa em qua đón."

06:21 - Tú Bân: "Em ở dưới cổng chờ anh."

06:40 - Tú Bân: "Anh đến công ty à? Sao em gọi điện không nghe máy."

06:40 - Tú Bân: "Đợi em ở chỗ làm cũng được."

06:55 - Phạm Khuê: "Lão đại, Thôi lão sư đang ở đây."

07:01 - Phạm Khuê: "Vừa rồi em nói là anh xin nghỉ từ hôm qua, cậu ấy chạy đi luôn rồi."

07:18 - Tú Bân: "Anh mau bắt điện thoại đi."

08:07 - Tú Bân: "Nhiên Thuân! Có phải anh xảy ra chuyện gì rồi không?"

08:12 - Tiểu Khải: "Anh Thuân, anh đang ở đâu vậy?"

Thôi Nhiên Thuân có chút áy náy, vốn dĩ là vừa rồi định mở điện thoại mắng hắn một trận, cuối cùng lại tự ở trong lòng mắng chính mình sơ suất không sạc pin điện thoại.

Không suy nghĩ thêm, anh nhanh chóng ấn số gọi lại.

Chuông kêu chưa đến tiếng thứ ba, lập tức đầu bên kia đã có người nhận máy, "Nhiên Thuân! Anh sao rồi? Em gọi điện từ sáng tới giờ đều không được. Có phải gặp tai nạn rồi không? Có bị thương nặng không? Không đúng, anh đang ở đâu, em lập tức tới ngay!"

"À...Tú Bân...cái đó..." Thôi Nhiên Thuân gượng cười xấu hổ, không biết mở lời làm sao cho phải.

"Đau lắm hả? Anh nói đi, anh đang ở đâu rồi!?" Giọng điệu của người kia đã xoắn hết cả lại, tưởng chừng khẩn trương đến độ sắp chui vào điện thoại mà đến cạnh anh.

"Không phải, không phải, anh không có bị tai nạn gì hết..." Trước thái độ lo lắng của hắn, anh ngược lại càng cảm thấy có lỗi hơn, "Anh đến chỗ thi đấu rồi, điện thoại anh hết pin bây giờ mới mở ra."

"Anh không bị tai nạn?" Giống như là không nghe rõ, hắn hỏi lại.

"Ừ..." Tiêu rồi, em ấy sẽ giết mình mất. Không được, chẳng nhẽ lại chạy ra đường tự tạo tai nạn?

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở phào nhẹ nhõm, "Không sao là tốt rồi, anh làm em lo quá."

"Anh xin lỗi..."

"Không cần phải xin lỗi, là lỗi của em." Thái độ của hắn đột nhiên trở lại rất nhu mì dịu dàng, không chút khẩn trương nói tiếp, "Ngoan ngoãn ở yên đó, nếu nhanh thì tầm một tiếng rưỡi nữa em sẽ tới nơi."

Thôi Tú Bân vào khán đài sau gần 2 tiếng đồng hồ kể từ cuộc gọi, vừa kịp đến lượt chuẩn bị thi đấu của mấy cậu hoc trò trẻ. Hắn đảo mắt một vòng quanh khán đài, bắt gặp con thỏ nhỏ đang ôm đầu gối ngồi cuộn tròn trên băng ghế xanh, mí mắt hạ xuống chán nản quan sát lĩnh vực nghệ thuật bản thân không có chút hứng thú.

"Thuân Thuân." Hắn chạy thật nhanh về phía anh, từ xa đã lớn giọng vẫy chào.

"Tú Bân." Cất đi bộ dạng nhàm chán cùng trống rỗng, Nhiên Thuân nhanh chóng khôi phục thần sắc rạng rỡ nở một nụ cười tươi.

"Em xin lỗi, để anh đợi lâu rồi." Hắn hạ người ngồi xuống bên cạnh, để chồng áo đặt lên trên đùi mình.

"Không phải, là do anh đi không hẹn trước." Thỏ Chi lắc đầu nguây nguẩy, hai bên má mọng sữa khẽ phồng lên làm nũng chuộc lỗi, "Từ nãy tới giờ anh đều xem rất cẩn thận, bây giờ lập tức kể lại hết cho em có được hông?"

Bản nhạc đang gảy trong tim hắn thoáng chốc bị chệch nhịp, hắn cảm thấy nóng ran khắp người, lồng ngực như đang tan chảy trong chớp mắt. Trước gương mặt đơn thuần cùng ngốc nghếch của người trước mặt, yêu chiều đặt tay lên gò má nhéo lấy một cái rồi cười hì hì.

"Hông chịu."

Suốt lượt thi đấu, Thôi Nhiên Thuân khi không sẽ cầm loa hô lớn Khương Thái Hiền cố lên, cả đội cố lên đến ầm ĩ cả khán phòng. Trái lại, Thôi Tú Bân lại xuân phong đắc ý đem toàn bộ tâm điểm đặt lên con người đang la hét ồn ào kia, mặc kệ trận đấu gay cấn đến mức nào thì một giây hắn cũng không buồn nhìn qua.
Tận đến khi trọng tài hô hết giờ, hắn mới miễn cưỡng bởi vì Nhiên Thuân kéo dậy mà đứng đó vỗ tay, đưa mắt quan sát mấy tên nhóc trong đội đang hoan hỉ nhảy nhót bên chiếc cúp á quân sáng bóng.

"Tú Bân Tú Bân, em thấy thế nào?" Anh ở một bên từ đầu đến cuối đều rất náo nhiệt, ánh mắt cùng đôi môi hiện tại cười vui đến lay động lòng người.

"Như con sóc vậy."

"Hả?"

"Em thấy anh giống con sóc."

"Ý anh là trận đấu kìa!!" Anh cầm loa đánh vào người hắn một cái không mạnh không nhẹ, tay còn lại chỉ chỉ vào Khương Thái Hiền đang hồ hởi vẫy tay với mình, "Mặc dù chẳng hiểu gì về trượt ván cả, nhưng mà anh vẫn thấy cậu ấy rất ngầu nha."

Nghe đến đây, vẻ mặt hắn đen kịt lại, trên trán lộ rõ hai chữ khó chịu. Quay lưng vùng vằng bước khỏi khu vực khán đài, lại đem từng chữ nhằn ra khỏi miệng, "Chẳng ngầu chút nào."

"A, em đi đâu vậy." Anh toan giữ hắn lại, nhưng cuối cùng lại phải ôm hết đống đồ lỉnh kỉnh rồi mới có thể chạy theo, "Chờ anh với."

Thôi Tú Bân đi được nửa đường lại bước chậm lại, cuối cùng đổi thành đứng yên một chỗ chờ Nhiên Thuân đuổi theo.

"Sao thế?" Anh từ trong chồng áo chất cao quá đầu thò mặt ra, trên cổ tay xỏ vào quai túi cùng dây loa, nhìn qua đến là khó khăn.

Hắn hừ một tiếng, sau đó lại đem hết áo từ trên tay anh ôm qua tay mình, chẳng rõ là đang giận hờn điều gì, "Nếu mà anh thích xem trượt ván đến vậy, lần sau em sẽ trượt cả ngày cho một mình anh xem.
"Cảm ơn thầy~~" Khương Thái Hiền nhận lấy quà tặng từ vị huấn luyện viên trẻ, ngoan ngoãn cười tươi như đứa trẻ nhỏ được phát phiếu bé ngoan.

"Thôi lão sư, thế nào? Cậu thấy tôi thể hiện không tồi chứ?" Doãn Kỳ tung tung manh áo trong tay, nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ Thôi Tú Bân.

"Blindside, động tác chưa vững." Hắn xỏ tay vào túi quần, vừa nói vừa chớp mắt liên tục.

"Cậu có nhầm lẫn gì không thế? Động tác đó đâu phải tôi thực hiện?" Doãn Kỳ khẽ nhíu mày nghi hoặc.

"À," Đội hình thi đấu không giống đội hình tập luyện sao? "Là động tác catch không ổn lắm."

Khương Thái Hiền ở phía trước tay nắm thành quyền đấm nhẹ vào ngực hắn, "Catch là tới lượt em trượt cơ mà!"

"Đại loại vậy, tôi nhìn kỹ thuật chứ không nhìn mặt tuyển thủ." Hắn nhăn mặt hất cằm về phía đường đua, nhanh miệng lấp liếm việc mình không theo dõi trận đấu, "Chung quy là trượt chưa tốt lắm."

*Blindside/catch: Thuật ngữ trong trượt ván.

"Ấy ấy, đừng nói vậy. Mọi người vừa nãy ngầu lắm nha~" Nhiên Thuân ở bên cạnh từ nãy tới giờ mới kịp lên tiếng, xòa tay xóa đi không khí muốn hủy diệt cuộc trò chuyện của Thôi Tú Bân mà vui vẻ tươi cười.

Lần đầu gặp mặt đã có hảo cảm, thiếu niên như xuân phong hóa vũ mới cảm ơn đáp lại lời người trước mặt, "Cậu là Thôi tổng bạn ngoài ngành của Thôi lão sư đúng không, tiểu Khương có kể cho tôi rồi."

"A, xin chào, tôi là Thôi Nhiên Thuân."

"Gọi Doãn Kỳ là được rồi, cậu có muốn cùng chúng tôi đi ăn một bữa không?" Cậu vừa nói vừa giơ tay ra phía trước, tỏ ý muốn cùng Nhiên Thuân làm quen.

Bất cái, kẻ đáp lại cái bắt tay kia của cậu lại chính là vị huấn luyện viên trẻ đứng cạnh.

"Anh ấy là người của tôi, muốn đi đâu phải xin phép tôi trước đã."

***End***


TRUYỆN CHUYỂN VER TỪ NGUYÊN TÁC CỦA @nhiethoanhatco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co