Truyen3h.Co

Chuyen Ver Soojun Nhat Sung

Tòa nhà xám đặt ở nơi trung tâm giao lộ yên ổn trong nhịp điệu bận rộn theo lẽ thường nhật. Thôi Tú Bân từ bên ngoài cửa bước vào phòng thiết kế, chuỗi âm thanh rời rạc đang vội chảy vì hắn mà chợt dừng lại.

"Anh giai có tiền, lại đến thăm bọn này hả?" Ninh Khải tặc lưỡi vẫy chào hắn từ xa, ở cậu toát lên vẻ vui tươi hiếm thấy của một nhà thiết kế trăm công nghìn việc.

Nhân viên Hãm Tỉnh từ sau lần nghe thấy hắn gọi ông chủ hai tiếng "Thuân Thuân" thân mật liền không coi hắn là khách. Cộng thêm việc cậu nhóc Khương Thái Hiền ở đội tuyển bên hắn ngày nào cũng qua đây rủ Phạm Khuê và Ninh Khải đi chơi, nhân viên trên trên dưới dưới chính là đã sớm coi Thôi Tú Bân là người nhà.

Hắn cúi đầu chào qua nhân viên trong phòng một lượt, lặng lẽ để cà phê lên bàn rồi nhỏ giọng thông báo, "Không biết mọi người uống vị gì, tôi chọn bừa thôi."

Miễn cưỡng nhận lời cảm ơn cùng vài câu trêu chọc từ mấy cô thiết kế nữ xong xuôi, Thôi Tú Bân mới kéo ghế lại, ở vị trí giữa bàn làm việc của Thôi Phạm Khuê và Hưu Ninh Khải ngồi xuống.

"Thôi lão sư, tìm lão đại đúng không?" Phạm Khuê từ bên trái quay sang nhìn hắn hỏi nhỏ. Mặc dù Phạm Khuê chơi khá thân với Thái Hiền, nhưng cùng Thôi Tú Bân nói chuyện còn chưa quá 5 lần, cho nên ngữ điệu vẫn là rất khách khí.

Hắn ngồi im, tay cầm cà phê để trên đầu gối, khô khan ừ một tiếng.

"Anh Thuân đi họp lớp từ sáng rồi." Không giống Phạm Khuê, Ninh Khải thuộc tuýp người khá mau nhiệt, cởi mở lại rất hòa đồng. Cậu và hắn có chung sở thích chơi game, cho nên từ sau bữa cơm "mua chuộc" kia đã sớm trao đổi cách thức liên lạc.

"Đi họp lớp?" Hắn chuyển tầm nhìn sang phía bên phải.

Vừa rồi Ninh Khải còn chưa kịp tra khảo hắn vì sao dạo gần đây không thấy mặt mũi đâu, game không thấy chơi mà tin nhắn cũng chẳng trả lời mà người ta đã vội vàng bỏ đi sau khi nghe địa điểm họp mặt rồi.

Đầu hắn giống như tổ ong bị chiếm mất một nửa, nhớ người mà lại không thể gặp người. Cuối cùng, suy nghĩ thế nào lại đánh bạo chạy đến quán ăn nơi Nhiên Thuân cùng bạn bè đang thỏa thích mê say.

Thôi Tú Bân tuy là kẻ muốn gì làm nấy không thèm quan tâm đến lễ nghi nhưng lần này ít nhất hắn vẫn giữ lại chút lý trí mà ngoan ngoãn ngồi yên ở bàn bên cạnh.

Kết quả, lý trí của hắn đã bị dung mạo đáng yêu của con thỏ hồng ở bàn đối diện gói lại vứt đi hết.

Thỏ Chi của hắn lúc này, say rồi.

Nhiên Thuân ngồi tựa lưng vào thanh ghế dài, phía sát vách tường, tay cầm ly rượu đung đưa qua lại. Gương mặt láng mịn không tì vết bây giờ đã vì thứ chất lỏng xanh tím trước mắt làm cho đỏ rực. Nụ cười ngọt ngào theo đó vẫn đang treo trên môi, khuôn mặt rạng rỡ hoa lệ được đóng khung bằng mái tóc màu nắng mềm mại.

"Thuân Thuân." Giọng nói mờ đục của hắn bất thình lình xuất hiện giữa tiếng cười nói của đám bạn trẻ.

Mọi người đang hàn huyên chợt dừng lại đặt tâm điểm vào kẻ lạ mặt mới chen ngang vào bữa tiệc. Với ngữ khí cùng gương mặt sắc lạnh như băng cảnh báo người sống chớ lại gần của hắn, họ chỉ có thể quay lại hỏi chủ nhân của hai chữ "Thuân Thuân" rằng đây là ai.

"Là ai ta?" Nhiên Thuân đã say đến độ không rõ trời đất là gì, mất một lúc ngắn mới rung rung hàng mi đen thẫm nhận ra, "Là ATM."

Thôi Tú Bân không nói thêm điều gì, cũng chẳng buồn bận tâm đến câu trả lời kia, trực tiếp tiến đến bắt người lên xe đưa về nhà.

May mắn thay, từ quán ăn đi đến nơi hắn ở cũng chỉ có chưa đầy 2km, bấy giờ cũng không phải giờ cao điểm nên taxi rất nhanh liền có thể chở tới nơi. Nhiên Thuân tuy gầy nhưng dáng người lại rất cao, thể trạng còn đang say rượu nên cả thân đều mềm nhũn. Thôi Tú Bân phải mất một phần sức mới có thể khó khăn đặt anh lên giường.

Sau đó, khi mà đã bỏ đi đôi giày trắng cùng chiếc áo khoác dính đầy mồ hôi ra khỏi người anh, hắn mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt của loài thỏ non đang bày ra trước mắt, thanh sạch cùng đẹp đẽ tựa như một viên ngọc sáng. Mái tóc rủ trước trán nay đã được hất gọn về sau, nhưng nếp tóc hư đốn không nghe lời lại mang nó xòa lại phía trước. Hắn đưa tay lấy đi sợi tóc vướng ở một bên mắt anh, chậm rãi để khướu giác đón nhận thứ hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người phía dưới.

Có lẽ là bị ép uống quá chén, Nhiên Thuân đã say đến chừng mơ màng, hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể tỏa ra đều nóng bừng. Hắn đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, nhưng lại bị cử chỉ đột ngột của Nhiên Thuân làm cho ngồi không vững. Anh từ trong làn sương mù mờ ảo kéo tay hắn xuống, và cứ như thế, người hắn sát hẳn vào cơ thể đang xuất hiện những đốm lửa của anh.

"Thuân Thuân..." Thôi Tú Bân nằm yên bất động, để lồng ngực bên trái mình phun thành một luồng lửa rực cháy.

Anh vẫn nhắm mắt im lìm, bờ môi khẽ lay động từ từ hít lấy một ngụm hương xanh dịu từ da thịt thiếu nam trước mặt, cung mi chìm sâu vào một giấc mộng đẹp.

Hắn khó khăn theo bản năng nuốt nước bọt, mạnh mẽ đón lấy bọt sóng non trẻ và hờ hững của anh. Hắn ngồi thẳng dậy,chủ động rời khỏi anh và lau đi mồ hôi đang lăn dài trên gò má.

Nhưng rồi cuối cùng,

Trên bờ môi ửng đỏ đang hé mở, dịu dàng hạ xuống một nụ hôn.

***End***

TRUYỆN CHUYỂN VER TỪ NGUYÊN TÁC CỦA nhiethoanhatco

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co