Truyen3h.Co

Chuyen Ver Taekook Abo Mom To Hut Sua

"Chỉ hơi quen thuộc, chẳng còn tiến triển gì khác." Kim Thái Hanh lắc đầu, cũng không giả bộ trước mặt bạn tốt làm gì, "Cậu ấy trông rất bình thường, nhưng tính cách lại rất độc lập. Trước mặt cậu ấy, tôi dường như chẳng có sức hấp dẫn gì của một Alpha hết."

"Cái gì? Còn có thể có loại Omega này á?" Tần Tử Hách chậc chậc, "Cậu có để cậu ấy ngửi tin tức tố của mình không? Tôi bảo này, loại sinh vật Omega này ấy, cứ ngửi tin tức tố liền nổi điên. Nói sao thì cậu cũng là Alpha cấp S, lực hấp dẫn của tin tức tố đối Omega không cần tôi phải nói chứ?"

"Tôi biết, nhưng cậu ấy không giống." Kim Thái Hanh lại uống một ngụm rượu, tin tức tố trong không khí vô cùng bá đạo, hoàn toàn không hạ thấp, "Ngược lại, tôi mới là người ỷ lại tin tức tố của cậu ấy."

Tần Tử Hách nhìn nhìn một chút, cảm giác tiêu chuẩn của cái tên Kim Thái Hanh này cũng đâu có giảm xuống, vậy mà lại có Omega cậu ta không trị được, lạ thật.

"Nói không chừng cậu ta đang giả vờ thì sao? Tôi không cảm thấy một Alpha cấp S lại không trị được một Omega cấp B." Hắn lại uống một ngụm rượu, nói chuyện cũng to gan lên, "Cậu cứ chờ tới kỳ phát tình của cậu ta đi, sau đó thì phóng thích tin tức tố của mình, nói không chừng Omega bé nhỏ kia sẽ lập tức nhào vào ngực cậu."

Yết hầu Kim Thái Hanh lăn lộn, trong nháy mắt, anh vô thức nghĩ ý tưởng của Tần Tử Hách cũng rất ổn.

Nếu Điền Chính Quốc phát tình, vậy anh có thể thuận lý thành chương đánh dấu Điền Chính Quốc.

Nhưng bản năng vẫn là nói cho anh biết, không thể nào.

"Sẽ không đâu."

"Ầy, nói không nghe, thế thì tùy cậu, dù sao tôi cũng không chịu nổi đám Omega kia cứ nhào vào ngực mình, ở đâu cũng có nguyên một đoàn. Nói cho cậu biết nhé, lần này còn có một Omega cứ ngồi xổm trước phòng khách sạn của tôi, hơn nửa đêm còn gõ cửa, ồn ào đến mức lão tử tức chết rồi. Tôi mắng cho cô ta một trận, thế mà Omega kia còn nói tôi không biết thương hoa tiếc ngọc."

Tần Tử Hách cười hì hì kể chuyện, đều không ngoại lệ, Omega nào cũng bị anh ta phũ rồi thôi.

Kim Thái Hanh đã quen rồi.

Tần Tử Hách nhìn thì có vẻ ăn chơi trác táng, nhưng chỉ chơi mặt ngoài thôi, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng chính thức qua lại với ai cả. Lúc nào cũng nói không có hứng thú với cảm thấy phiền.

Hai người uống sạch hai chai rượu, tin tức tố quả nhiên càng thêm khó khống chế. Kim Thái Hanh vẫn là lần đầu tiên ngửi thấy tin tức tố nồng đậm trên người mình, cuối cùng cũng đã ngà ngà say. Tần Tử Hách còn muốn kéo anh tối đi chơi tiếp, nhưng Kim Thái Hanh càng muốn trở về gặp Điền Chính Quốc cùng em bé Bánh Bao, lúc đó hắn mới thôi.

"Quả nhiên, Alpha muốn tìm vợ cái là không cần anh em." Đưa Kim Thái Hanh lên xe, Tần Tử Hách cũng không nóng nảy đặt tài xế lái thay, sau đó liền đi lại ở ven đường một chút, gió đêm có hơi lạnh, không chỉ lạnh, còn thổi tin tức tố của hắn bay tứ tán khắp nơi, người đi đường cũng không nhịn được ngó lại, trong lòng thầm mắng cái tên Alpha này thật là không tuân thủ đạo đức.

Tần Tử Hách hơi nheo mắt, cảm thấy nhàm chán.

Mẹ ruột hắn ở trong quân đội, ba ruột thì lúc nào cũng chỉ làm nghiên cứu, cho nên trong nhà vốn không có ai, trở về cũng trống không. Bên Thủ Đô Tinh có quá nhiều người muốn sán tới hắn, nhưng hắn cũng rất muốn gặp Kim Thái Hanh. Hắn vừa đi vừa đá những viên đá nhỏ trên đường, bỗng nhiên phát hiện dưới ngọn đèn hỏng phía trước có một người đang đứng hút thuốc.

Ánh lửa tàn thuốc hơi sáng, trong đêm tối nhìn rất rõ ràng.

Hút thuốc à.

Hắn bỗng nhiên nghĩ.

Tần Tử Hách uống rượu, đương nhiên tính cách sẽ còn trâu bò hơn cả ngày thường, hắn trực tiếp đi qua vỗ cái bộp lên vai người anh em kia: "Này, cho tôi xin điếu nhé?"

Tống Hàm Thư ngẩng đầu lên.

Y là Beta, lại chưa từng bị Alpha đánh dấu nên đương nhiên sẽ không ngửi thấy mùi tin tức tố cực nồng trên người Alpha này. Nhưng rất nhanh, y vẫn có thể đoán người trước mặt này là một Alpha, bởi vì dáng người và diện mạo của tên này quá rõ ràng. Cau mày, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với một Alpha nồng nặc mùi rượu này đương nhiên rất kém, gương mặt ngày thường đã lãnh đạm giờ càng thêm lạnh như băng sương. Ngược lại, Tần Tử Hách hơi trợn tròn mắt, phát hiện vừa rồi mình vỗ được một đại mỹ nhân!

Đệch! Thật sự là đại mỹ nhân!

Kiến thức rộng rãi như hắn mà cũng ngây người vì diện mạo của Tống Hàm Thư.

Sao có thể có người đẹp như thế chứ?

Tần Tử Hách đối với tiểu mỹ nhân Omega bình thường chẳng hề có hứng thú, cho nên cũng có thể thấy hắn không thích những Omega nhu nhượng. Mẹ ruột hẳn là một quân nhân, chính hắn cũng đã ở trong quân doanh nhiều năm, cho nên rất thích những kiểu diện mạo vừa nhìn đã biết là mạnh mẽ này. Nếu chỉ xét diện mạo, Tống Hàm Thư quả thực rất xinh đẹp, nhưng tính cách cùng vẻ mặt y lại càng khiến nét xinh đẹp ấy thêm phần cứng rắn, rồi đột nhiên chạm vào trong lòng Tần Tử Hách. Giống như phần da thịt trước nay không ai chạm tới đột nhiên bị xoa loạn lên, trái tim Tần Tử Hách đập nhanh vô cùng.

"Người anh em cậ...u cậu đẹp trai ghê." Hắn không liên tưởng nhiều, trong đầu nghĩ gì liền nói cái đó, "Thêm bạn tốt nhé? Tôi thích cậu, không phải có ý quấy rầy đâu, tôi thích vẻ đẹp của cậu ấy, nhìn cậu đẹp ghê!"

Tống Hàm Thư đã xác định Alpha trước mặt là đồ con lợn đã quá chén.

"Cút." Môi mỏng khẽ mở, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng lời nói ra lại không hề khách khí. Đồng thời, y cũng xoay người, chuẩn bị rời đi.

Trước khi về nhà ngủ thì đứng ven đường rít điếu thuốc mà thôi, thế mà cũng có thể gặp một Alpha khùng điên.

Xui xẻo thật.

Lời tác giả:

Trứng màu là Điền Chính Quốc không muốn phá thai

Nội dung trứng màu:

Sản khoa phụ trách toàn bộ những bệnh tật liên quan đến sinh sản.

Không hề nghi ngờ, người tới nơi này khám đều là người sẽ sinh con.

Lúc Điền Chính Quốc bị Tống Hàm Thư dẫn tới đây, còn chưa tới cửa đã thấy bên trong có rất nhiều Omega hoặc Beta đang bụng to, giống như toàn thế giới đều đang mang thai chuẩn bị sinh con vậy. Cậu vẫn hơi hoảng hốt, đêm qua chỉ miễn cưỡng ngủ một lát, tinh thần rất tồi tệ. Thực ra Tống Hàm Thư cũng không tốt hơn, chỉ có điều y phải cố gắng trấn tĩnh, làm chỗ dựa cho bạn tốt. Y kéo Điền Chính Quốc đi vào đăng ký.

Phẫu thuật thì phải nằm viện.

Nằm viện thì phải làm rất nhiều thủ tục.

Điền Chính Quốc ngồi một bên, chờ Tống Hàm Thư đi đăng ký.

Trong tay cậu cầm một chén nước, là nước ấm mà y tá đưa cho. Bên cạnh cậu cũng có không ít người mang thai, còn cả những người dẫn vợ mình mang thai tới khám. Đa phần nét mặt họ đều rất vui vẻ, chỉ có mấy người cau mày.

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, đây có lẽ là khoa có nhiều tin vui nhất bệnh viện.

Cậu ngơ ngẩn, thấy những người đó đang sờ bụng, cũng nhịn không được nâng lên tay lên vuốt ve bụng mình một chút.

Hiện tại  nơi này của cậu, sắp có một em bé.

Nhưng giờ mới chỉ là một tế bào nho nhỏ.

Tống Hàm Thư bị yêu cầu điền rất nhiều thứ, bởi vì loại chuyện như phá thai này không phải tùy tiện là có thể tiến hành, hơn nữa giải phẫu khẳng định cũng sẽ có nguy hiểm. Y đọc hết một lượt nội dung rồi khẽ cau mày, không hề có chút gì ăn khớp với những người đang rất vui vẻ bên kia.

Điền Chính Quốc ngồi đó cầm cái ly.

Bỗng nhiên, một đứa nhỏ tầm ba bốn tuổi lại gần cậu, chân bé loạng choạng, ngã cái bẹp.

Điền Chính Quốc mở to hai mắt, vội vàng chạy qua đỡ bạn nhỏ kia.

Bé trai bị ngã cũng không khóc, còn đang ngây ngô cười, sau khi được đỡ dậy còn lớn tiếng nói một câu "Cảm ơn anh". Sau đó, bé ngồi luôn xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, còn đung đưa chân mình.

"Em ba mẹ em đâu?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Mẹ em á? Mẹ đang mang thai em gái, ba em đưa mẹ đi khám rồi!" Bé trai nói rất lớn, đặc biệt là hai chữ "em gái" kia, cực kỳ cường điệu, "Em sắp có em gái rồi!"

Điền Chính Quốc ngơ ngác.

"Anh trai, anh cũng có em bé nên mới tới đây phải không? Thế em bé trong bụng anh là em trai hay em gái vậy?"

Bé trai rất thích nói chuyện, lại không khiến người ta ghét, chỉ cảm thấy bé rất lanh lợi đáng yêu, "Em rất thích em gái, chờ em gái ra đời, em sẽ cho em ấy tất cả đồ chơi của mình!"

Điền Chính Quốc sờ sờ bụng mình.

Đúng vậy, bên trong là bé trai hay bé gái nhỉ?

"A...nh.... anh không biết."

"Ôi, em sốt ruột quá. Mẹ em mang thai bảy tháng rồi, mẹ bảo phải chờ ba tháng nữa thì em gái mới ra được. Nhất định là em ấy ăn vạ trong bụng mẹ rồi, sau này em ấy ra, em cũng sẽ cho em ấy nhiều đồ ăn vặt một chút." Trẻ con nói chuyện chẳng hề có logic, chỉ nói một đống lung tung rối loạn, nhưng giọng trẻ con cũng rất đáng yêu. Bé thật sự rất mong gặp em gái mình, cũng rất thích em gái, cho nên cứ ngồi nói bô lô ba la với Điền Chính Quốc sau này có em gái thì mình sẽ làm gì.

Mãi tới khi ba mẹ cậu bé rời khỏi phòng khám.

"Mẹ ơi!" Nhìn thấy người, bé trai lập tức nhảy dựng lên, chạy như bay đến bên mẹ mình. Nhưng bé cũng biết rõ không thể va chạm vào bụng mẹ được, cho nên liền ôm lấy chân ba mình, sau đó đôi mắt sáng lấp lánh hỏi em gái ở bên trong như thế nào. Alpha nam kia cong lưng, cười tủm tỉm cho con trai mình xem ảnh chụp siêu âm B, sau đó lại xoa xoa đầu bé, dắt tay con trai và nắm tay vợ ra về.

"Ba ơi, vừa rồi con gặp một anh trai tốt lắm nha, con ngã anh ấy còn đỡ con dậy đó."

"Vậy hả? Vậy con có nhớ cảm ơn anh trai ấy không?"

"Có nha! Nhưng lạ lắm, anh trai ấy đi một mình, vì sao không có ai đi cùng ạ? Con thấy anh ấy vẫn cứ ngồi như vậy."

Điền Chính Quốc đã không nghe thấy bé trai kia nói gì nữa rồi, chỉ còn lại bóng dáng một nhà ba người họ rời đi.

Có người nhà, quả nhiên là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Trẻ con cũng quả nhiên là hy vọng của một gia đình.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy bụng mình nóng hầm hập, nắm thịt nho nhỏ bên trong đã thành hình, có gương mặt, có thân thể cùng tay nhỏ mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co