Truyen3h.Co

Chuyen Ver Taekook Abo Mom To Hut Sua

Bữa sáng hơi im lặng.

Thấy sắc mặt Kim Thái Hanh không tốt, Điền Chính Quốc cũng không dám quấy rầy, cho nên cũng chẳng nói chuyện với anh như ngày thường nữa. Cậu ăn bữa sáng tinh xảo, bánh bao nhân trứng sữa rất thơm mềm, nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy vui vẻ như trước.

Nhưng cậu cũng không tiện hỏi nhiều.

Mỗi một động tác Kim Thái Hanh đều cứng đờ.

Anh còn chưa nghĩ ra phải đối mặt ra sao, chỉ có thể dùng lý trí an ủi bản thân, cứ xét nghiệm ADN trước đã. Nếu kẻ lúc ấy Điền Chính Quốc gặp được quả thực là mình, vậy thì anh sẽ chịu mọi trách nhiệm, không để Điền Chính Quốc một mình vất vả nuôi con nữa. Nếu không phải, vậy anh cũng sẽ coi Bánh Bao như con gái mình rồi theo đuổi Omega ấy Alpha rũ mắt.

Dùng bữa xong, đã tới thời gian trị liệu rồi.

Kim Thái Hanh không lấy lý do để dải lụa trong phòng ngủ nữa, anh thực sự nghiêm túc che mắt lại. Tay cũng đặt nghiêm chỉnh, không hề chạm vào Omega trước mặt.

Điền Chính Quốc cũng không nghĩ nhiều.

Bánh Bao cũng không ăn được bao nhiêu, cho nên cậu có thể cung ứng tin tức tố cho Kim tiên sinh thêm chút. Đầu nhũ hồng nhạt biến mất trong miệng Alpha, chuyện này mà giờ cậu cũng đã bắt đầu quen rồi. Kim Thái Hanh cảm thụ được tin tức tố quen thuộc, đại não lại tìm tòi ký ức trong quá khứ. Anh thật sự không biết người mà đêm đó mình gặp có phải Điền Chính Quốc hay không.

Nếu đúng.

Anh chắc chắn đã hoàn toàn mất khống chế.

Trước khi đến công ty, xe nôi của Bánh Bao cũng được gấp gọn lại rồi để vào ghế sau. Mấy việc này đều do bảo vệ ở cửa hỗ trợ làm giúp, Điền Chính Quốc chỉ cần bế Bánh Bao.

Hôm nay, Kim Thái Hanh lại chủ động làm giúp cậu.

"Bé ngủ say quá." Em bé mềm mại, đầy mùi sữa, da thịt cũng trắng nõn rất đáng yêu. Tóc Bánh Bao cũng còn rất mảnh, chỉ có một lớp mỏng trên da đầu, không rậm tóc như các em bé khác. Nhưng cũng được Điền Chính Quốc chải gọn, buộc nhẹ thành một bím tóc nhỏ đáng yêu, bên trên còn trang trí kẹp tóc hình quả cherry.

"Đêm qua thức muộn cho nên hôm nay gọi sao cũng không tỉnh ấy." Điền Chính Quốc cười nhẹ, "Anh nhìn bé này, mắt cũng không mở được luôn."

Bánh Bao đã quen với hương vị trên người Kim Thái Hanh, đương nhiên là không mở to mắt.

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn em bé trong ngực, một lúc lâu sau mới đáp lại.

Trước đây không biết nên anh chẳng bao giờ nghĩ đứa bé này có liên quan gì với mình, mãi tới đêm qua mới lật xem những bức ảnh chụp nho nhỏ. Bánh Bao là một bé gái mập mạp, đùi thịt từng ngấn như củ sen. Nhưng gương mặt thì không thể lừa người được

Kim Thái Hanh càng nhìn càng cảm thấy Bánh Bao có nét giống mình hồi nhỏ.

Lúc anh còn nhỏ, ở giai đoạn còn chưa biết gì, cơ hồ chính là dáng vẻ này.

Tài xế đã chuẩn bị xong, anh cũng không có lý do gì tiếp tục bế Bánh Bao nữa, chỉ có thể trả bé lại trong tay Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nắn nắn khuôn mặt nhỏ của con gái, lại cười cúi đầu hôn một cái, trong mắt toàn là yêu thương. Họ cùng tới công ty, bắt đầu một ngày làm việc...

Trong Kim gia, người hầu mở cửa phòng Điền Chính Quốc, lấy mấy chiếc kẹp tóc rơi trong nôi của Bánh Bao.

Sợi tóc được cẩn thận cho vào dung dịch nước muối sinh lí, sau đó nhanh chóng làm theo yêu cầu của Kim tiên sinh, đưa đến trung tâm xét nghiệm AND gần nhất.

Bởi vì là thứ sáu nên Kim Thái Hanh phải đi họp, buổi sáng Điền Chính Quốc không có việc gì phải làm, cậu liền ngồi trong phòng học điều lệ và chế độ của Kim thị. Bánh Bao có vẻ cuối cùng cũng ngủ đủ rồi, đánh dài rồi tỉnh lại, chân nhỏ còn đạp vài cái. Điền Chính Quốc mỉm cười bế bé vào lòng, còn nhéo nhéo cái mũi nhỏ.

"Cuối cùng cũng biết dậy rồi à? Đã đói bụng chưa nào?"

Bánh Bao gian nan chớp chớp mắt, khẽ "A" một tiếng.

Bé đói rồi nha.

Bụng kêu rột rột rồi.

Điền Chính Quốc bật cười.

Sữa của cậu đều đút cho Kim tiên sinh, giờ cũng không còn nhiều, cho nên trước tiên cậu đi pha sữa bột cho bé. Tuy Bánh Bao có hơi phụng phịu, nhưng vẫn ôm bình sữa ùng ục ùng ục uống, còn vừa uống vừa nhìn ba mình nữa.

Kim Thái Hanh chuẩn bị đầy đủ vật phẩm trong văn phòng này cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng làm luôn đồ ăn dặm cho Bánh Bao ở đây được.

Đập quả trứng gà ra, lòng đỏ mượt mà nhìn rất ngon miệng. Nhưng em bé không thể trực tiếp ăn lòng đỏ trứng, bởi vậy Điền Chính Quốc liền dùng nước nóng quấy lên, làm thành cháo trứng rồi mới đút cho bé. Bánh Bao bẹp bẹp ăn, vì không có thêm gì khác nên một cái lòng đỏ trứng cũng có thể khiến bé ăn rất ngon lành.

Điền Chính Quốc cười cười, lại nhìn giờ.

Sắp đến giữa trưa rồi.

Lát nữa, chắc Kim tiên sinh sẽ trở lại.

Nhưng cậu không biết, từ đầu đến cuối buổi họp sáng nay, Kim Thái Hanh đều thất thần.

Anh là người cầm quyền hiện tại của Kim thị, đương nhiên cũng không cần phải chờ ba bốn ngày mới lấy được kết quả xét nghiệm. 8h sáng gửi mẫu vật trong trung tâm, đến 3h chiều đã có kết quả rồi.

Chỉ ba giờ nữa là anh có thể nhận được đáp án.

Mỗi một phút mỗi một giây, Alpha đều cảm thấy như kéo dài vô tận.

Anh đã không nhớ nổi khi đó mình đã làm gì rồi, dò hỏi trợ lý thì cũng chỉ biết được tin tức sau khi đến bệnh viện, nhưng rốt cuộc là từ đâu đến bệnh viện? Điền Chính Quốc là nhân viên phục vụ, nếu ngày đó Điền Chính Quốc đúng lúc làm việc ở sảnh tiếp khách chỗ anh, vậy thì không thể có chuyện anh hoàn toàn không có ấn tượng với một Omega có độ xứng đôi với mình cao như vậy được.

Quá nhiều nghi hoặc, tất cả đều phải chờ đợi bản báo cáo xét nghiệm kia.

Nếu...

Kim Thái Hanh nhắm chặt mắt.

Máy truyền tin chấn động một chút, Alpha đột ngột mở mắt ra, trong nháy mắt, anh thậm chí còn hơi thất thố. Cũng may anh đang ngồi ghế đầu tiên trong phòng họp, đưa lưng về phía mọi người, mà nhóm quản lý đang báo cáo kia cũng không hề nhìn về phía ông chủ mình.

"Tạm dừng một lát, tôi cần xem một thông tin." Anh thấp giọng nói một câu, không dám mở tin nhắn ngay trong phòng họp, mà sang phòng bên cạnh lấy một ly nước lạnh trước đã.

Là tin nhắn của trung tâm xét nghiệm ADN.

Trái tim như nhảy lên tận cổ, Kim Thái Hanh uống một ngụm nước lạnh lớn rồi mới click mở.

Tin nhắn hiển thị trước mặt anh bằng phương thức hình chiếu.

Loại báo cáo này đều có cách trình bày giống nhau, đầu tiên sẽ đưa ra thông tin cơ bản của vật phẩm, sau đó thì đến một loạt thuật ngữ chuyên nghiệp. Kim Thái Hanh nghẹn họng, ánh mắt chuyển nhanh xuống phía dưới cùng

"Hai mẫu vật trên có tỷ lệ là cha con ruột là 99.9%."

Trong nháy mắt, đại não anh trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co