Chuyen Ver Taekook Abo Mom To Hut Sua
Mãi tới khi Vương Bách Nhân bị kéo đi, xung quanh mới an tĩnh lại.Nhưng không khí dùng cơm cũng đã hoàn toàn bị phá hủy.Những khách hàng khác đều không nhịn được ngó sang đây, dù Tần Tử Hách có muốn kéo Tống Hàm Thư ăn tiếp cũng không được. Giám đốc còn định mời bọn họ đến phòng riêng, Tần thiếu tới đây ăn cơm, ông ta nịnh nọt còn ngại không đủ đây, nào dám thêm phiền toái cho vị đại thiếu này. Nhưng Tần Tử Hách nhìn nhìn Tống Hàm Thư, cuối cùng vẫn từ chối."Không ăn ở đây nữa, Hàm Thư, chúng ta ra ngoài tìm chỗ khác nhé?" Cún lớn lại quay về dáng vẻ như ngày thường, cứ như thể người vừa đánh người vừa chửi bới thô tục kia không phải hắn vậy, lại còn vô cùng cẩn thận dỗ dành đại mỹ nhân, "Chỗ ba anh không sao đâu, để anh nói với ông một tiếng là được."Tống Hàm Thư chớp chớp mắt.Y luôn là một người rất bình tĩnh, khi Tần Tử Hách thay mình nói chuyện cũng phản ứng lại: Đầu tiên, Vương Bách Nhân cũng không nói lớn, bàn ghế nơi này cách nhau cũng xa, chắc những người khác cũng không nghe được mấy; hơn nữa, dù thật sự nghe được thì cũng chẳng mấy người nghĩ y mang thân thể song tính đâu nhỉ? Quá lắm họ cũng chỉ nghĩ là công kích nhân thân mà thôi.Cho nên, y cũng không cần lo quá nhiều.Nhưng dù sao cũng đã gặp phải chuyện này, tâm trạng y không thể nhẹ nhàng như không có gì xảy ra được.Y nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, giống như mọi chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì tới mình.Tần Tử Hách vẫn hơi thấp thỏm, đồng thời lại càng nổi giận tới thằng ngu khốn kiếp vừa rồi.Hắn đi cùng Tống Hàm Thư ra khỏi nhà hàng buffet, chỉ nhắn mỗi một tin cho ba hắn. Tô Trường Thanh hiểu tính tình con trai mình nên cũng không kinh ngạc, chỉ bất đắc dĩ dặn dò hắn làm việc phải ổn trọng. Đương nhiên Tần Tử Hách đáp vâng, nhưng hành động của hẳn thì không thay đổi lấy một chữ, nếu lần sau lại gặp Alpha rác rưởi kia, hắn sẽ lại đập cho đối phương một trận nữa.Tống Hàm Thư rũ mắt đi bên cạnh.Y luôn có thói quen nhét tay vào túi, không cho những người khác cơ hội đụng vào mình, tư thế nhìn rất cô độc. Tần Tử Hách bên cạnh hơi sốt ruột, vò đầu bứt tai. Hắn biết Tống Hàm Thư chắc chắn có quen tên kia, nhưng không biết chuyện cụ thể là gì. Nhưng tên rác rưởi đó không phải từng là bạn trai Hàm Thư thật chứ? Hoàn toàn không xứng với em ấy mà!Tần Tử Hách nghĩ lung tung, còn muốn che chở Tống Hàm Thư đi bên trong, còn hắn đi bên ngoài."Em......" Hắn muốn hỏi nhưng lại không dám, "Em muốn ăn gì?"Tống Hàm Thư vẫn rũ mi, không nói chuyện.Y biết Tần Tử Hách đang làm gì.Đơn giản là Tần Tử Hách muốn theo đuổi y.Đương nhiên, ấn tượng của y với Tần Tử Hách cũng quả thực không xấu, tuy từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ y đều cho rằng Alpha này là một tên ngốc. Nhưng dù ngốc chút thì bản tính vẫn tốt, không thể vì trí lực khuyết tật mà công kích nhân thân được.Mà vừa rồi...... Tần Tử Hách còn đứng ra bênh vực y.Tuy Tống Hàm Thư tự nhận mình không cần, y đã bị xã hội mài giũa nhiều rồi, không để bụng chuyện gì nữa. Giống như bề ngoài, tính tình y cũng rất lạnh lùng, y chẳng bao giờ suy xét đến cái nhìn của người khác, chỉ để ý chính mình.Nhưng có thể được một người khác che chở, loại cảm giác này......Cuối cùng y cũng nhìn thoáng qua người bên cạnh.Tần Tử Hách rất đẹp trai, nhưng vẻ mặt lại quá ngốc, tuỳ tiện dùng một vẻ mặt của hắn cũng có thể làm emo."Vương Bách Nhân kia quả thực đã từng ở bên tôi." Tống Hàm Thư khẽ nói, y đã quyết định sẽ nói hết thảy cho đối phương, nếu Tần Tử Hách ghét bỏ rồi rời đi, vậy thì hai người sẽ chẳng liên quan gì nữa, "Lời gã nói cũng không vô căn cứ.""Cái gì??!!"Tần Tử Hách kinh ngạc rớt cằm.Sét đánh giữa trời quang.Đại mỹ nhân của hắn mà lại từng bị một Alpha rác rưởi như vậy làm bẩn!A a a a!!!!!Đại não như lập tức nổ mạnh, giống như đóa hoa mà mình che chở thật lâu bị người qua đường thô bạo ngắt vậy, ngoài không thể tin tưởng, Tần Tử Hách còn muốn đánh cho thằng chó kia một trận nữa, đánh gần chết mới thôi. Hắn quả thực muốn điên rồi, lập tức mắng chửi thô tục: "Đm! Gã nào có xứng với em!""Anh nói này Hàm Thư, ánh mắt em kém quá!!!"Tống Hàm Thư lại chớp chớp mắt, chợt thấy buồn cười vì phản ứng của Tần Tử Hách."Ừm, ánh mắt tôi không tốt." Y tiếp tục bước đi, "Đó là tên cặn bã, lấy trộm thí nghiệm chính quy của tôi, cho nên tôi mới phải tốt nghiệp muộn một năm. Có lẽ gã nghĩ tôi chỉ có thể ở Sao Mai Tinh, nên khi thấy tôi ở Thủ Đô Tinh mới ngạc nhiên như vậy.... Hả? Tần Tử Hách?"Tống Hàm Thư đang nói thì bỗng chẳng thấy cún lớn bên cạnh đâu nữa.Y xoay đầu, nhìn thấy một Alpha đang xắn tay áo, gân xanh nổi đầy trán, nếu y có thể ngửi được tin tức tố, vậy chắc chắn sẽ phát hiện trong không khí đã đầy kín hương vị nóng nảy của Tần Tử Hách: "Anh, mẹ nó, để anh đi đánh chết gã! Gã dám trộm kết quả thí nghiệm của em sao??"Ba hắn là một người nghiên cứu khoa học, tuy hắn không làm, nhưng cũng hiểu rõ làm nghiên cứu là thế nào. Mấy năm mới hoàn tất được một hạng mục là chuyện bình thường. Nghiên cứu của Tống Hàm Thư trong bốn năm đã bị thằng khốn kia lấy trộm, làm hại đại mỹ nhân nhà hắn tốt nghiệp muộn, nếu không chẳng phải năm trước y đã có thể tới Thủ Đô Tinh rồi vào phòng thí nghiệm của ba hắn rồi sao??"Vừa rồi chỉ đấm hai đấm đúng là hời cho gã, bà nội nó, Hàm Thư, em chờ anh, chắc chắn anh sẽ đánh chết gã, bắt gã nhả thứ đã lấy cắp của em ra!"Tần Tử Hách hùng hổ, thật sự quay đầu gọi taxi. Nhưng Tống Hàm Thư lại không cần, giờ y còn chưa ăn cơm mà."Nói không chừng gã còn chưa tỉnh đâu, vậy thì anh đánh làm gì." Khóe môi mang theo ý cười, Tống Hàm Thư cuối cùng cũng vươn tay kéo Tần Tử Hách trở lại, "Chờ gã tỉnh rồi lại đánh."Tần Tử Hách nghĩ lại, cũng phải, gã hôn mê rồi, đánh cũng không đau, cứ chờ tỉnh rồi đánh thì hơn.Đương nhiên là hắn nghe lời Tống Hàm Thư, nhưng vẫn chửi bới thô tục không ít, thăm hỏi mười tám đời cả nhà Vương Bách Nhân, chửi từ nhân cách đến năng lực chuyện kia. Giữa những Alpha, chửi người khác bị liệt dương hèn nhát là vũ nhục nghiêm trọng nhất, bình thường Tần Tử Hách cũng không nói mấy câu đó, nhưng giờ đầu óc hắn chỉ toàn những lời chửi bới muốn phun ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Tống Hàm Thư nghe thấy cách chửi người thú vị như vậy, nụ cười trên môi cũng tươi hơn."Mẹ nó cái thứ đồ nhỏ như kim châm mà còn không biết xấu hổ nói em......" Tần Tử Hách hung ác mắng Vương Bách Nhân, nhưng khi đối mặt với Tống Hàm Thư, hắn không thể nói ra hai chữ "giày rách" kia được, "Gã thật ghê tởm!""Ừm, gã ghê tởm." Tống Hàm Thư khẽ cười, "Được rồi, tôi còn muốn ăn cơm, anh không đói bụng sao?"Y thật sự đang cười.Không phải đơn giản mỉm cười, cũng không phải khách khí mỉm cười, là tươi cười chân chính, phát ra từ nội tâm.Tống Hàm Thư vốn đã đẹp, giờ lại càng xinh đẹp tới cực điểm. Dù gương mặt có lạnh lùng nhưng vẫn vô cùng diễm lệ. Hai vẻ đẹp này giờ dung hợp bên nhau, khiến Tần Tử Hách nhìn đến ngây người.Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, hắn thấy Tống Hàm Thư cười.Thật sự...... quá đẹp.Trái tim Alpha đập đến kinh hoàng, đại não trống rỗng.Tống Hàm Thư nhướng mày, lại gọi hắn một tiếng."Tần Tử Hách?""A a, Hàm Thư, ăn cơm, ăn cơm!" Alpha tựa như một chú chó khổng lồ đang hưng phấn, suýt nữa muốn nhảy dựng lên, người ta mới gọi tên có một tiếng đã kích động không chịu được, "Ăn cái gì? Anh ăn được hết!"Tống Hàm Thư nhìn nhìn, họ đã đi tới một khu náo nhiệt, hơn nữa có hai người cũng chẳng hợp tới mấy tiệm sang trọng. Vừa vặn cách đó không xa có một quán lẩu cay, nhìn bên trong cũng rất náo nhiệt."Quán kia nhé." Y cũng không chọn, "Cảm ơn anh trước đó đã giúp tôi, bữa này để tôi mời."Tần Tử Hách choáng váng, gật mạnh đầu. Hắn ăn cơm cũng chẳng chú ý gì, cho nên liền chọn ngay một bàn ở chỗ đông người, khi trước mặt có một nồi lẩu cay lớn, Tần Tử Hách còn cảm thấy vui vẻ vô cùng, cứ ngây ngô cười. Vừa ăn, hắn vừa ngắm Tống Hàm Thư trước mặt, Tống Hàm Thư cũng có một nồi, nhưng nhỏ hơn hẳn chút, bởi vì y không ăn được nhiều như vậy. Đại mỹ nhân đi đến đâu cũng là đại mỹ nhân, dù chỉ ngồi ăn lẩu cay ở quán ven đường cũng vẫn khiến Tần Tử Hách kinh tâm động phách. Dáng vẻ khi cắn đồ ăn, khi ăn miến, hai cánh môi trên dưới dán vào nhauTần Tử Hách ăn xong rồi mà cũng chưa nếm được hương vị rõ ràng.Hắn chỉ toàn nhìn chằm chằm Tống Hàm Thư.Bị người khác nhìn chăm chú như vậy chắc chắn sẽ khó chịu, nhưng Tống Hàm Thư đã quen rồi, sau khi ăn xong còn rút giấy ăn đưa cho Tần Tử Hách cùng nhau lau miệng.Một bữa cơm, hai người, ăn hết 60 đồng.Trong đó Tần Tử Hách ăn hết 40 đồng rồi.Mà nhà hàng buffet trước đó họ tới tận hơn 3000 đồng một suất.Nhưng Tần Tử Hách lại vui tới mức cả đường đều ngây ngô cười.Đương nhiên hắn muốn đưa Tống Hàm Thư về nhà, đưa đón đại mỹ nhân là nghĩa vụ của hắn! Nhưng hôm nay hắn không lái xe, gọi điện gọi tài xế lại phiền toái, hơn nữa Tống Hàm Thư muốn thưởng thức gió mát buổi tối nên họ liền cùng nhau đi bộ.Tống Hàm Thư cảm thấy tâm tình lại lập tức nhẹ nhàng.Y đã gặp người khiến y ghê tởm, nhưng tên ghê tởm đó giờ đã bị đánh đến hôn mê, có vẻ sau này cũng không thể đắc ý nữa, y hẳn phải vui mới đúng. Lại nhìn nhìn Tần Tử Hách bên người, tên đó vẫn còn đang ngây ngốc nhìn y, ý tứ trong mắt không thể giấu nổi.Tống Hàm Thư cũng không có thói quen cứ treo người khác như vậy."Anh thích tôi phải không?"Y đột nhiên hỏi.Tần Tử Hách còn đang lải nhải chuyện khác, chợt bị hỏi tới mức giật mình, sau đó mới "A" một tiếng, vành tai hồng thấu. Hắn, rõ ràng hắn có phải đang nói cái này đâu, sao tự nhiên Hàm Thư lại hỏi? Ôi đệt!"Sao em biết?" Hắn gãi đầu, bỗng dưng hỏi lại.Tống Hàm Thư mím môi: "Trước đó ở nhà hàng kia, anh nói anh đang theo đuổi tôi, anh đã quên sao?""A, chết......"Vẻ mặt Tần Tử Hách càng dại ra.Đúng nha, hắn tự nói mà.Màu hồng trên tai dần dần lan lên mặt, hắn bỗng nhiên thẹn thùng, có hơi không muốn nói, giống như cảm thấy ý niệm này của mình chính là làm bẩn Tống Hàm Thư vậy. Nhưng, nhưng hắn cũng quả thật thích, diện mạo, tính cách, năng lực, cái gì cũng hợp ý hắn nha!"Ừm, à, sao vậy em?"Tống Hàm Thư rũ mắt: "À, tôi muốn nói với anh, tôi thật sự đã từng lên giường với Vương Bách Nhân rồi."Y quan sát vẻ mặt Tần Tử Hách: "Hôm nay gã không nói sai, tôi đã từng ngủ với gã, không chỉ một lần. Nếu anh thích người chưa từng trải thì có lẽ tôi không thích hợp đâu.""Hơn nữa, tôi cũng thực sự giống như lời gã nói, bất nam bất nữ."Yết hầu Tần Tử Hách tắc nghẹn: "Ý em... là gì....?"Tống Hàm Thư rũ mắt, lông mi run rẩy một chút mới khẽ nói: "Song tính phát dục dị dạng."Y đã nói ra.Nói cho Tần Tử Hách biết.Nhất định là y điên rồi.Tần Tử Hách hành động như vậy có lẽ chỉ là do chủ nghĩa Alpha quấy phá, khi hẳn biết mình đã từng có quan hệ với một Alpha khác, có lẽ sẽ dán luôn mác "hàng secondhand" cho y phải không? Tuy Tống Hàm Thư không tán thành, nhưng y cũng biết rất nhiều Alpha nghĩ như vậy. Những Alpha đó khi còn trẻ sẽ đùa bỡn nhiều Beta và Omega, sau đó cuối cùng sẽ chọn một Omega có gia cảnh không tồi kết hôn thực lại vừa ghê tởm. vừa hiệnY đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón phản ứng của Tần Tử Hách.Nhưng Tần Tử Hách chỉ im lặng, nắm tay càng nắm chặt hơn, khớp hàm cũng cắn gắt gao. Cơ bắp cả người căng chặt tới mức phồng lên, lần này, cơn phẫn nộ của khác đã hoàn toàn khác với lần trước, thực tế hơn nhiều."Gã đã bắt nạt em, rồi lại lừa lấy thành quả của em......" Tiếng nói khàn khàn mà trầm thấp, Tần Tử Hách đã hoàn toàn rút đi bộ dáng ngày thường, ngược lại triển lộ ra khí thế của một Alpha cấp S trưởng thành, "Tên cặn bã kia!"Tống Hàm Thư nhìn hắn: "Đương nhiên gã là kẻ cặn bã, nhưng tôi như vậy, anh có thể tiếp nhận không?""Tần Tử Hách, e là tôi không phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của anh đâu."Y bình tĩnh nói."Đệt, chuyện này thì có liên quan gì tới em đâu? Cái gì gọi là "tôi như vậy" chứ?" Tần Tử Hách hơi nổi nóng, thậm chí còn nói sang cả Tống Hàm Thư, "Em chỉ ngủ với hắn thôi, tại sao lại nói bản thân như thế? Em làm vậy chẳng phải là vũ nhục chính mình sao? Tống Hàm Thư, em chính là chuyên viên nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất, chỉ trong hai tháng, em đã có thể làm được thứ người khác mất nhiều năm không làm được, vì sao em không tự tin chút nào vậy? Mẹ nó, anh không cho phép em nói như vậy!"Alpha nổi nóng mắng: "Rõ ràng là do thằng chó kia! Tống Hàm Thư, em chỉ bị chó cọ phải một chút, giống như trên đường về nhà thì dẫm phải cứt chó vậy. Tuy đen đủi, nhưng ai mà không từng dẫm chứ, ném giày đi chẳng phải ổn rồi sao?"Đồng tử Tống Hàm Thư hơi hơi mở to.Y không ngờ Tần Tử Hách sẽ nói những lời này."Anh...... không ngại sao?" Y lẩm bẩm."Chuyện này có là gì, mẹ nó, tức chết anh rồi, anh có ngại, anh muốn đánh chết thằng Vương Bách Nhân kia." Tần Tử Hách tức giận đến mức nói chuyện lộn xộn lên, "Em tốt như vậy, anh yêu thương chiều chuộng còn không đủ, sao gã dám làm vậy với em!!!"Tống Hàm Thư kinh ngạc.Thì ra Tần Tử Hách yêu thương chiều chuộng y.Nhưng cũng phải thôi, Tần Tử Hách đã chủ động đưa đón y đi làm, ngày nào cũng lo ba bữa cơm, còn thay y dạy dỗ tên bạn trai cũ khốn nạn kia. Nếu như vậy mà còn không phải yêu thương chiều chuộng thì còn là gì nữa.Nhưng...... trước nay y không hề nghĩ tới cái cụm từ "yêu thương chiều chuộng" này.Bởi vì người như y đâu có xứng với cụm từ đó.Tần Tử Hách lại hùng hùng hổ hổ, nếu sau mông có đuôi, có khi hắn còn đập đập xuống mặt đất rồi. Ngược lại, Tống Hàm Thư chậm rãi thả lỏng, y không rõ cảm giác này, nhưng càng nhìn cún lớn càng thấy thuận mắt."Ừm." Nhìn y vẫn lạnh lùng như trước, nhưng mặt mày lại nhu hòa hơn rất nhiều, "Không phải muốn đưa tôi về nhà sao? Cứ đứng đây uống gió Tây Bắc hả?"Tần Tử Hách sửng sốt, thấy cảm xúc của Tống Hàm Thư vẫn bình thường, lại cẩn thận dỗ dành y một chút."Em thực sự không sao chứ? Anh nói em này, đừng giận vì loại người đó, ngày mai anh sẽ đuổi gã khỏi đây.""Ừm, không giận, tôi lười nghĩ đến gã." Tống Hàm Thư không cho tay vào túi nữa, mà rất tự nhiên buông xuống bên người, "Tôi phải đi về, buồn ngủ rồi."----- Cặp này cũm đáng iu chớ bộ cưng xỉu pé Tần 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co