Chuyen Ver Taekook Abo Mom To Hut Sua
Bánh Bao ngồi vòng quay ngựa gỗ mà vui tới mức không ngừng cười. Bé là một em bé trắng nõn mập mạp, đôi mắt đen nhánh tròn tròn, môi hồng răng trắng, đương nhiên là trông đáng yêu cực kỳ. Điền Chính Quốc bế con gái, mặt đỏ bừng, bản thân cậu cũng là một Omega trẻ tuổi vô cùng thanh tú. Kim Thái Hanh ôm hai ba con họ, ba người kề sát bên nhau, không có một chút khe hở nào.Kết thúc một lượt đu quay rồi mà Điền Chính Quốc vẫn còn chưa hồi thần.Kim tiên sinh...... tỏ tình với cậu.Tất cả mọi chuyện dường như quá mức thuận lợi, từ khi cậu gặp Kim tiên sinh, cuộc sống bỗng dưng trở nên rất nhẹ nhàng. Không chỉ điều kiện sinh hoạt tốt hơn nhiều mà còn nhận được tình yêu của Kim tiên sinh. Nhưng rõ ràng cậu chỉ là một Omega hết sức bình thường mà thôi, giờ có đi theo đối phương thì cũng chỉ làm công việc văn phòng đơn giản.Bình tĩnh xem xét thì Điền Chính Quốc cảm thấy mình không xứng với Kim Thái Hanh.Nhưng cậu lại có cảm xúc tham lam ích kỷ của một người bình thường.Trái tim như nhảy lên, đến tận khi Alpha nắm tay cậu bước ra khỏi vòng đu quay cũng vẫn chưa hoàn hồn lại. Cậu ngơ ngác, lúc nhìn Bánh Bao, lúc lại nhìn Kim tiên sinh.Kim Thái Hanh bế con gái, dịu dàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé."Tới đây chọn ảnh đi em."Camera đã chụp rất nhiều ảnh rồi, giờ đang chiếu trên màn hình.Lúc Điền Chính Quốc xem lại, mặt cậu lại một lần nữa đỏ bừng.Cậu...... sao Kim tiên sinh lại ôm cậu thân mật như vậy nha?Nhân viên đều cảm thấy bọn họ là một nhà ba người cùng nhau đi chơi nên nhiệt tình đề cử mấy tấm ảnh rất đẹp, còn bán kèm cả khung ảnh luôn. Điền Chính Quốc bị nói là bà xã của Kim Thái Hanh mà xấu hổ tới mức không nói được gì, nhưng tâm trạng Kim Thái Hanh lại rất tốt, không chỉ mua hết ảnh mà còn mua cho Bánh Bao một chiếc mũ công chúa rất đáng yêu. Bánh Bao là em bé thích đẹp, cả đường cứ đội nguyên chiếc mũ đó, vành mũ sụp xuống còn phải giơ tay lên đỡ. Dường như bé cũng hiểu thế nào là chụp ảnh, lúc Điền Chính Quốc lấy máy truyền tin ra chuẩn bị chụp thì bé hô lên."Nha! Ba ơi!"Bánh Bao giơ tay nhỏ ôm đầu.Kim Thái Hanh bế Bánh Bao, cũng mỉm cười.Điền Chính Quốc vừa rồi còn thấp thỏm e lệ giờ bỗng nhiên không cảm thấy như vậy nữa, cậu chỉ muốn đi chơi một buổi thật vui vẻ với hai người kia.Họ đến công viên giải trí, còn đến cả viện bảo tàng thực vật. Bánh Bao thích nhất là hoa nhỏ, không biết đã sờ soạng bao nhiêu lần rồi. Viện bảo tàng còn có trò chơi vẽ trên cát, Kim Thái Hanh liền bế Bánh Bao ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ để bé vẽ một bức. Cơm trưa cũng ăn luôn ở đó, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mỗi người một cái kem tươi, Bánh Bao còn nhỏ thì chỉ uống được chút nước trái cây lạnh. Sau đó họ lại tới đài phun nước, Điền Chính Quốc đứng nhầm chỗ nên đột nhiên bị xối ướt cả người.Tóm lại, hôm nay là một ngày vô cùng vui vẻ.Kim Thái Hanh biết, Điền Chính Quốc nhất định sẽ nhận lời anh.Dưới tình huống anh vẫn lén lút lừa gạt cậu.Alpha rũ mắt, toàn bộ niềm vui sướng nhẹ nhàng hôm nay đều biến mất rồi. Anh vẫn luôn không quên bản thân đã làm việc gì với Điền Chính Quốchơn nữa anh còn để Điền Chính Quốc một mình nuôi con lâu như vậy. Nếu như anh không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, có lẽ anh còn có thể ti tiện lựa chọn giấu giếm cả đời nhưng Bánh Bao là con gái anh, chuyện này trước sau gì cũng bị phát hiện.Lúc về tới Kim gia, Điền Chính Quốc đã hơi mệt.Bánh Bao nằm trong ngực cậu ngủ say như chú heo nhỏ, mũ cũng tuột ra rồi, Kim Thái Hanh đang cầm trong tay. Hôm nay cậu vô cùng vui vẻ, nhưng vui vẻ xong thì hiển nhiên cũng cần phải nghỉ ngơi. Cậu đã không nhịn được bắt đầu ngáp, nhưng vẫn nhớ rõ chuyện phải cung cấp tin tức tố cho Kim tiên sinh.Bánh Bao được người trông trẻ bế đi trước.Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cởi cúc áo của Điền Chính Quốc, cúi đầu ngửi tuyến thể hồng nhạt kia.Mỗi một lần đến đây, toàn bộ suy nghĩ của anh đều bị hương hoa lan thơm ngát ấy bao phủ, chỉ muốn trầm mê, muốn chiếm hữu Omega trước mặt này. Điền Chính Quốc còn cảm thấy đi ra ngoài chơi một buổi, trên người đầy mồ hôi, có khi Kim tiên sinh sẽ ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cậu mất. Ôm lấy cậu hít ngửi một lát xong, Kim Thái Hanh mới ngẩng đầu, dán sát vào trán Điền Chính Quốc."Những lời hôm nay anh nói...... đều là nghiêm túc." Alpha khàn giọng lẩm bẩm, "Điền Chính Quốc, em đừng từ chối anh."Gương mặt Omega lập tức nóng bỏng."Kim tiên sinh...... em..."Nhưng anh đã hôn lên môi cậu rồi.Đối với một Omega e lệ, muốn cậu chủ động thật sự là quá khó khăn. Kim Thái Hanhcũng biết mình là Alpha thì hẳn là phải chủ động hơn chút, anh cứ cúi đầu mút môi Điền Chính Quốc. Đôi môi phấn nộn mềm mại còn vương chút vị ngọt, hình như là hương vị của nước trái cây lưu lại. Điền Chính Quốc vừa kinh ngạc hé môi, anh đã nhân cơ hội luồn lưỡi vào.Cảm giác này khiến Kim Thái Hanh điên cuồng còn hơn cả hấp thu tin tức tố.----------Ròi đó em Koo em nghiện ròi còn ngại là seo 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co