Truyen3h.Co

Chuyen Ver Taekook Abo Mom To Hut Sua

Điền Chính Quốc hoảng hốt lau người cho con gái.

Bánh Bao khóc mệt, cần có người dỗ dành, cho nên cậu còn cởi áo cho bé bú chút sữa. Dòng sữa tràn ngập tin tức tố thực ra có thể trấn an cảm xúc của bé, lúc mút đầu vú cũng đã nín chút rồi, ăn no xong còn ợ lên rồi cười tủm tỉm nhìn ba mình.

Điền Chính Quốc cũng không để ý đầu vú bị con gái cắn đỏ lên nữa, cậu rưng rưng nước mắt rồi lại mỉm cười hôn trán bé.

Bánh Bao ngủ lại rồi.

Ngủ rất ngon, ước chừng là có một giấc mơ đẹp.

Nhưng Điền Chính Quốc lại khó có thể đi vào giấc ngủ.

Cứ nhắm mắt lại là cậu lại nhìn thấy gương mặt Kim Thái Hanh, khuôn mặt nho nhã dịu dàng của anh. Alpha như vậy, có lẽ cả thế giới này cũng hiếm có phải không? Một người tôn trọng Omega, lại có trách nhiệm như vậy

Nhưng rất nhanh, cậu lại nhớ tới kẻ đã cưỡng chế ấn cậu trên mặt đất, xé quần áo rồi cưỡng bức cậu.

Điền Chính Quốc nghiêng người, nước mắt theo gương mặt chảy xuôi tới trên gối đầu.

Cậu đau đớn quá.

Đau lắm, đau tới mức không chịu nổi, nhưng lại chẳng thể gào khóc, cảm xúc cũng không phát ra được. Đó là nỗi đau khổ nhất đời này của cậu, thân thể cậu cũng bởi vậy mà bị thương, mỗi lần đi bệnh viện khi đều phải chịu đựng ánh mắt thương hại của bác sĩ y tá. Khi nỗi đau thân thể rút đi, rất nhanh lại đến nỗi đau tinh thần. Cảm giác đau đớn này luôn luôn tồn tại, giống như chúng là một phần của cậu vậy.

Điền Chính Quốc đã quên trước đó mình làm thế nào để chịu đựng hết thảy rồi.

Nhưng giờ thì cậu lại nhớ hết.

Cậu luôn lén khóc một mình, khi Tống Hàm Thư chạy ngược chạy xuôi vì cậu thì cậu trốn trong ổ chăn khóc, còn cố gắng đi tắm rồi kỳ cọ tới mức rách da. Sau khi biết bản thân mang thai, cậu còn nhìn bụng mình suốt một đêm, tay nắm chặt để trên bụng, phân vân xem có nên xoá sạch đứa bé kia không. Đương nhiên, cậu đã quyết định giữ Bánh Bao lại, nhưng cũng không phải luôn kiên quyết như vậy. Đặc biệt là khi nôn nghén, bởi vì mang thai mà ăn không ngon, hoặc lúc ban đêm bị chuột rút

Đã vô số lần, Điền Chính Quốc muốn phá bỏ Bánh Bao.

Cho dù khi bụng đã rất lớn, cậu cũng vẫn từng có suy nghĩ này.

Thậm chí khi Bánh Bao mới sinh ra, Tống Hàm Thư bận việc ở trường học nên không thể không rời đi trong chốc lát, chỉ còn một mình cậu chăm sóc bé nên luống cuống tay chân, không kịp cho bú không kịp thay tã, Bánh Bao nằm trong nôi khóc đến tê tâm liệt phế, mà cậu còn đang phải nghĩ xem tiền thuê nhà tháng này kiếm ở đâu.

Vô số lần, vô số lần.

Điền Chính Quốc đã muốn từ bỏ.

Cậu vốn đâu phải người kiên cường.

Chỉ có điều, khi hết thảy đều dần dần chuyển biến tốt đẹp, cậu tìm được công việc, Bánh Bao cũng dần dần lớn lên nên cậu đã quên mất hết thảy những chuyện đó, còn tưởng cuộc sống của mình chỉ đơn giản bình thường như vậy thôi.

Nhưng bây giờ......

Điền Chính Quốc ôm chặt chính mình.

Cậu vẫn nhớ rõ Kim tiên sinh đã dịu dàng giúp cậu vượt qua kỳ phát tình, đó là lần đầu tiên cậu được trải qua tình ái sung sướng, toàn bộ bảy ngày thoải mái đến mức choáng váng. Cậu còn muốn phát triển thêm một bước với Kim tiên sinh, nguyện ý làm những chuyện thân mật kia với Alpha dịu dàng ấy......

Nhưng Kim tiên sinh cũng chính là người đã thương tổn cậu.

Nước mắt lăn xuống xuống dưới, Điền Chính Quốc im lặng nghẹn ngào.

Vì sao vậy.

Vì sao phải có nhiều trùng hợp như thế, vì sao phải tàn nhẫn với cậu như thế?

Vì sao phải phá hỏng Kim tiên sinh hoàn mỹ trong lòng cậu như thế?

Trong chăn lạnh giá, cậu ngủ suốt đêm cũng vẫn lạnh. Bánh Bao không nghe thấy tiếng ba mình khóc nên ngủ say, buổi sáng thức dậy còn mơ màng gọi "ba ơi". Đôi mắt Điền Chính Quốc đỏ bừng, sắc mặt cũng không tốt, nhưng cậu vẫn dậy. Cậu mới chỉ chợp mắt trong chốc lát, nhưng ngủ cũng không an ổn, trong mộng đều là những chuyện lung tung rối loạn.

Bánh Bao nâng tay nhỏ, sờ sờ mặt ba mình.

Bé không làm ầm ĩ, dù ngày thường có vô cùng hoạt bát hiếu động thì hôm nay cũng ngoan ngoãn, ôm ba khẽ gọi.

Điền Chính Quốc hôn hôn khuôn mặt nhỏ của con gái: "Không sao, không sao...... ba không sao, Bánh Bao, chúng ta đi rửa mặt nhé."

Kim Thái Hanh cũng mất ngủ cả đêm.

Từ rất sớm, anh đã đến trước cửa phòng Điền Chính Quốc, chờ đợi một tiếng đồng hồ rồi lại một mình rời đi, vẻ mặt ngưng trọng, vô cùng buồn rầu. Người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cũng không dám nói nhiều với Kim tiên sinh, chỉ cẩn thận đặt khay đồ ăn lên trên bàn rồi chuẩn bị hai bộ đồ ăn như ngày thường.

Có lẽ anh không gặp được Điền Chính Quốc rồi.

Kim Thái Hanh cười khổ một chút.

Nhưng khi anh đang ngồi thất thần trong phòng ăn thì Điền Chính Quốc bế con gái tới.

Nếu có thể, cậu hy vọng bản thân bình tĩnh hơn chút, đừng mang dáng vẻ chật vật này đi gặp Kim tiên sinh. Nhưng cậu vẫn luôn nhớ rõ trách nhiệm của mình, trách nhiệm khiến cậu vào trong Kim gia này.

Cậu phải cung cấp tin tức tố cho Kim tiên sinh.

Kim Thái Hanh quay đầu, đối diện với Điền Chính Quốc, ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Em...... tới rồi à."

Cậu không nghỉ ngơi tốt, trong mắt che kín tơ máu, tình huống của hai người họ cũng gần như nhau.

Điền Chính Quốc mím môi, muốn mỉm cười một chút, nhưng thực sự không cười nổi: "Vâng... Kim tiên sinh, chào buổi sáng."

"Điền Chính Quốc, ngày hôm qua.... anh...."

"Kim tiên sinh, xin anh đừng nhắc tới nữa, được không?" Omega lại rưng rưng nước mắt, có chút cầu xin, tức khắc khiến trái tim Kim Thái Hanh như bị đao cắt, "Em, còn chưa nghĩ kỹ...."

Kim Thái Hanh không nói gì.

Anh chỉ gật đầu: "Ừm, vậy...... ăn sáng đi. Có cháo sữa em thích, Bánh Bao cũng có thể ăn một chút phải không? Mấy thứ này nguội cả rồi, để anh bảo họ hâm lại."

Hiển nhiên, Alpha hơi hốt hoảng, ngày thường anh không như thế, luôn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, mời Điền Chính Quốc cùng ngồi xuống. Nhưng giờ anh lại thật cẩn thận, còn sắp xếp lại cả khay đồ ăn. Điền Chính Quốc không hề nhìn Kim Thái Hanh, chỉ bế con gái ngồi xuống. Cậu chẳng muốn ăn gì hết, nhưng Bánh Bao lại rất thích cháo sữa.

"Bé.... để anh bế nhé, có thể không?" Kim Thái Hanh khàn giọng.

Anh sợ mình sẽ không được bế Bánh Bao nữa.

Cánh tay Điền Chính Quốc căng chặt, theo bản năng, cậu muốn cự tuyệt, bởi vì Bánh Bao là của một mình cậu. Nhưng.... nhưng....

Cậu không thể ích kỷ như vậy được.

Cậu chẳng thể cho bé được thứ gì, nhưng Kim tiên sinh có thể. Cậu không thể, không thể vì mình mà tước đoạt quyền hưởng thụ một người cha khác yêu thương của Bánh Bao được....

Omega im lặng một lát rồi vẫn đưa con gái qua.

Kim Thái Hanh kinh ngạc, cuối cùng anh cũng thả lỏng được một ít, sau khi bế con gái thì cực kỳ nhẹ nhàng lau tay cho bé, sau đó múc một phần cháo sữa ra. Bánh Bao ăn cháo mà cũng không ngoan, cứ luôn dính quanh miệng, nhưng Kim Thái Hanh giờ đã có kinh nghiệm rồi, biết dùng thìa gạt gạt cho bé, lại dùng khăn giấy cẩn thận lau đi.

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua rồi cúi đầu.

Bánh Bao rất thích Kim tiên sinh.

Kim tiên sinh cũng rất thích Bánh Bao.

Bọn họ là cha con, có huyết mạch tương liên, bảo sao có thể nhanh chóng thân thiết với nhau như vậy. Thân phận của Kim tiên sinh rất cao, Bánh Bao ở bên cạnh anh cũng có thể nhận được những tài nguyên tốt nhất. Ngược lại thì cậu, trừ một chút tắm rửa chà lau dỗ dành mà ai cũng có thể làm được thì.... chẳng cho bé được gì nữa.

Cháo sữa trong miệng rõ ràng là ngọt, nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy đắng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co