Truyen3h.Co

Chuyen Ver Taekook Abo Mom To Hut Sua

Căn hộ cực kỳ sạch sẽ.

Đây chắc là nơi Kim gia để cho khách, cho nên nó giống như một phòng khách sạn cao cấp vậy, nhưng lại mang hơi thở gia đình nhiều hơn khách sạn nhiều. Điền Chính Quốc bế Bánh Bao xem xét trong ngoài, thấy kết cấu căn hộ quả thực là ba phòng một sảnh, hoàn toàn chính là một căn hộ dành cho gia đình rồi. Hành lý của cậu không nhiều lắm, chủ yếu chỉ có quần áo của cậu và Bánh Bao, ở đây lại đã có đầy đủ mọi thứ, thậm chí nôi và xe đẩy em bé cũng có sẵn luôn. Bé con nhìn ngó khắp nơi cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, bé dựa vào ngực người ba Omega của mình rồi mềm mại ngáp một cái.

Điền Chính Quốc cười, tháo bỏ miếng dán cách ly tin tức tố sau gáy rồi đặt con gái mình vào trong chiếc nôi mềm mai, sau đó đắp cho bé một chiếc chăn nhung nhỏ.

Mùi tin tức tố hương hoa lan nhàn nhạt tỏa khắp nhà.

Ngửi được hương vị của ba mình, Bánh Bao lập tức yên tâm, bé nhắm mắt lại.

Đây là tác dụng của tin tức tố.

Tin tức tố của cha mẹ đối với con cái chính là liều thuốc trấn an tốt nhất, tin tức tố giữa những người yêu nhau còn có thể truyền cả tình cảm đến cho nhau. Chỉ có điều, theo đà phát triển của xã hội, nếu cứ tùy tiện để lộ tin tức tố của mình với người xa lạ có vẻ vô cùng mạo muội, cuối cùng người ta đã phát minh ra miếng dán cách ly tin tức tố để che giấu hơi thở của mỗi người.

Điền Chính Quốc cong lưng hôn hôn lên mặt con gái mình rồi mới sắp xếp hành lý của họ.

Căn hộ đã có đầy đủ vật phẩm, cậu thậm chí còn có nước ấm tắm, sau đó liền ra ngoài lau tóc. Ngồi trên chiếc giường đôi mềm mại, cậu thoải mái duỗi người, thấy vẫn còn sớm liền cầm máy truyền tin của mình lên. Đã tìm được việc làm còn chuyển tới một nơi ở tốt nên đương nhiên Điền Chính Quốc muốn chia sẻ tin tức này cho các bạn mình.

Nhắn tin xong, không thấy trả lời, cậu liền gọi điện.

"Alo?" Đầu bên kia vang lên một giọng nam thanh lãnh, "A Quốc, sao lại gọi cho tôi giờ này?"

"Hàm Thư, tôi dọn đến nhà mới rồi, muốn nói với cậu một tiếng." Điền Chính Quốc nằm trên giường, nôi em bé ở ngay trong tầm tay, Bánh Bao của cậu đang ngủ rất ngon bên trong, cho nên dù nói chuyện cậu cũng rất nhỏ tiếng, "Vốn tôi cũng hồi hộp lắm, nhưng Kim tiên sinh cùng những người ở công ty ngài ấy đều rất chu đáo."

"Thật sao? Vậy là tốt rồi." Tống Hàm Thư gật đầu, còn nhìn lướt qua thời gian trên dụng cụ thực nghiệm bên cạnh mình.

Cậu và Điền Chính Quốc là bạn bè, đã quen nhau đến mười mấy năm, hai người đều không có người nhà ủng hộ, bởi vậy tuy một người là Beta, một người là Omega, nhưng vẫn có thể trở thành bạn tốt. Năm trước Điền Chính Quốc mang thai, chính Tống Hàm Thư là người chăm sóc, cũng là người chứng kiến Bánh Bao được sinh ra. Chẳng qua lúc ấy Tống Hàm Thư cũng đang khó khăn nên dù thế nào thì Điền Chính Quốc cũng không muốn làm phiền cậu, cho nên mới một mình mang theo con gái đến thủ đô, không ở lại quấy rầy Tống Hàm Thư đi học nữa.

"Cậu thì sao, làm luận văn tốt nghiệp thế nào rồi? Năm nay có thể thuận lợi tốt nghiệp không?" Điền Chính Quốc cười cười, tính tình bạn tốt của mình có hơi lãnh đạm, "Tôi còn đang chờ cậu tốt nghiệp xong thì tới Thủ Đô Tinh đây, tới lúc đó sẽ mời cậu ăn cơm."

"Ừm, tôi đã nhận được thông báo bảo vệ luận văn rồi, hẳn là không có vấn đề gì." Đồng hồ đếm ngược vang lên, Tống Hàm Thư tắt dụng cụ, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với Điền Chính Quốc qua máy truyền tin, nhưng vẫn chưa tiến hành bước thực nghiệm tiếp theo, "Thủ Đô Tinh đã có mấy cái công ty hồi đáp CV của tôi rồi, hẳn là sẽ tìm được việc thôi."

"Đúng vậy, Hàm Thư giỏi như vậy mà." Điền Chính Quốc cười.

Tuy người bạn này của cậu là một Beta, nhưng cũng tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất, trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật thì có khi còn hơn cả một Alpha. Chỉ tiếc cậu ấy đã từng quen một tên Alpha khốn hạn, lừa lấy thành quả thực nghiệm của Tống Hàm Thư làm luận văn, khiến Tống Hàm Thư không thể không bắt đầu lại từ đầu, phải mất đến hai năm mới có thể làm ra một thành quả mới.

Nhưng giờ họ đều đã thoát ra khỏi những khó khăn đó rồi.

Điền Chính Quốc cúp điện thoại, cảm thấy ngay đến hơi thở của mình cũng tràn ngập sung sướng cùng hy vọng.

Phòng bếp thậm chí còn đưa tới một bữa trà chiều.

Tâm tình của cậu rất tốt, uống trà chiều xong còn ngủ cùng Bánh Bao một lát, chờ khi Bánh Bao nhỏ tỉnh lại thì thay tã cho bé, còn dùng khăn lông ấm áp lau mặt lau người cho bé, một lần nữa trở thành một chiếc bánh bao thơm ngào ngạt mới được. Bánh Bao cũng vui lắm, bé bò khắp nơi trên giường lớn, còn ôm một con búp bê vải trang trí không buông tay.

Có con liền sẽ thấy thời gian trôi rất nhanh, Điền Chính Quốc chỉ hơi bận một chút đã thấy đến giờ Kim tiên sinh trở về.

Cậu vẫn nhớ rõ công việc của mình, còn đang nghĩ xem có cần gọi điện hỏi quản gia chút không thì cửa phòng cũng đã bị người hầu gõ vang.

"Điền tiên sinh, Kim tiên sinh đang chờ cậu ở phòng khách, xin hỏi có cần chúng tôi giúp cậu chăm sóc bé con không?"

"A, hẳn là có cần một chút, nhưng không cần làm gì đâu, tôi đã cho bé ăn và lau người cho bé rồi." Nghĩ đến an toàn của nhóc con, Điền Chính Quốc vẫn đáp ứng, "Chỉ cần đừng để bé bò lung tung rồi ngã là được."

"Xin cậu cứ yên tâm, Kim tiên sinh đã sắp xếp hộ lý chăm sóc trẻ nhỏ chuyên nghiệp cho cậu rồi, mời cậu đi theo tôi."

Người hầu ở đây đều là Beta, Beta trời sinh không có tin tức tố, cũng không ngửi được tin tức tố, cho nên Điền Chính Quốc còn chẳng cần dán miếng dán cách ly. Bánh Bao ngồi trong nôi nhìn ba rời đi, đôi mắt chớp chớp, còn chưa kịp khóc đã bị con bướm đồ chơi nho nhỏ hấp dẫn ánh mắt rồi.

Điền Chính Quốc đi tới nhà ăn.

Cậu còn tưởng nhà ăn sẽ là một nơi thực rộng lớn, có rất nhiều bàn ghế, ai ngờ nó còn nhỏ hơn cả văn phòng trong công ty mà cậu đã đến lúc ban ngày. Kim Thái Hanh đang đứng ở một bên, trên bàn đã bày đủ loại cơm canh, bộ đồ ăn cũng được chuẩn bị hai phần.

"Điền tiên sinh đã dùng bữa tối chưa?" Alpha ngửi thấy mùi hương hoa lan kia, hơi thở cũng gấp gáp hơn chút.

Cả buổi chiều, anh đều vô cùng khát vọng cỗ tin tức tố này, đến mức ngồi làm việc mà cũng khó có thể bình tĩnh. Giờ phút này, mùi hương hoa lan kia lại tràn ngập xoang mũi, cuối cùng anh mới thấy thần kinh vẫn luôn căng chặt của mình đã thả lỏng hơn chút.

Chỉ mới quen có một ngày, anh đã không thể rời khỏi Omega trước mặt này.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không đổi, nhưng suy nghĩ trong não lại không hề chính trực như vẻ mặt anh.

"Nếu chưa thì ngồi xuống cùng nhau ăn đi."

Anh kéo ghế dựa, rất thân sĩ mời Omega ngồi trước.

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, cậu mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu đồng ý.

Có lẽ biết được vị Alpha này rất thân sĩ, hơn nữa mọi thứ đều rất tốt, Điền Chính Quốc cũng không có bất kỳ suy nghĩ cự tuyệt nào. Đương nhiên, cậu vẫn rất chú ý đúng mực, lúc ngồi xuống dùng cơm còn cố gắng bắt chước động tác của vị Kim tiên sinh trước mặt này, cố gắng không để mình phạm sai lầm gì trong lễ nghi trên bàn ăn. Kim Thái Hanh nhìn ra cậu không quen nên còn bảo người hầu dọn bộ đồ ăn kia đi, chỉ để lại một đôi đũa, một cái thìa, tránh để Omega kia còn phải suy nghĩ cách sử dụng của những thứ kia. Điền Chính Quốc hơi quẫn bách cười cười, Kim Thái Hanh cũng tươi cười theo.

Bầu không khí trở nên thân thiết hơn chút.

"Cậu có con nhỏ, nếu cần thêm gì thì cứ nói với quản gia." Ngửi mùi tin tức tố nhàn nhạt, Kim Thái Hanh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chỉ cảm thấy ly rượu này cũng có mùi hương hoa lan, "Cậu đã quen với hoàn cảnh ở đây chưa? Tôi hy vọng là cậu sẽ vừa lòng với nơi này."

Dù sao cũng phải ở lại đây rất lâu, nếu có thể, thậm chí sẽ vĩnh viễn sống chung.

"Hoàn cảnh ở đây rất tốt, cảm ơn, nếu cần gì thì tôi sẽ nói, ngài yên tâm." Điền Chính Quốc còn phải cho Bánh Bao bú nên đương nhiên sẽ không uống rượu, cho nên trong tầm tay cậu chỉ có một ly trà xanh đơn giản, "Tôi chỉ nghĩ, lúc Kim tiên sinh ngài làm việc ở công ty, lúc đó tôi có cần đi theo không hay là....?"

"Không cần." Hương chanh thơm mát thoải mái khiến đại não Kim Thái Hanh cứ hy vọng Omega này luôn thời thời khắc khắc ở bên cạnh mình mà không phải chỉ có một ngày ba lần trị liệu, "Sẽ có tài xế phụ trách đón đưa, cậu chỉ cần tới đúng giờ một chút, thời gian khác cậu có thể tự do."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, thấy cả hai đã ăn cơm xong liền chuẩn bị bắt đầu cung cấp tin tức tố cho Kim tiên sinh.

Người hầu vào thu dọn bàn ăn, Kim Thái Hanh thậm chí còn đi ra ngoài một chút, lúc trở về, trên người anh còn mang theo hương bạc hà nhàn nhạt. Anh chủ động nói cho Điền Chính Quốc biết bản thân vừa đi súc miệng, để tránh dầu mỡ khi ăn cơm làm bẩn thân thể sạch sẽ của Omega.

Mặt Điền Chính Quốc hoàn toàn đỏ bừng, không ngờ vị Kim tiên sinh này lại có thể thân sĩ đến nước này.

Thật là... hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của cậu về Alpha.

Tiếp tục đeo dải lụa lên che mắt, Kim Thái Hanh biểu hiện rất nho nhã lễ độ lại rất thản nhiên, ngược lại, Điền Chính Quốc lại bắt đầu hồi hộp. Cậu biết mặt mình nhất định đỏ lắm rồi, dù sao cậu cũng vẫn chưa quen với việc "trị liệu" này, nhưng nghĩ đến vị Kim tiên sinh vô cùng thân sĩ này.

Điền Chính Quốc cởi cúc áo ra.

"Tôi không biết cung cấp bao nhiêu tin tức tố mới tính là đủ, nếu cần, thực ra một bên kia... Kim tiên sinh cũng có thể." Cậu nhỏ giọng nói.

"Con cậu thì sao?" Kim Thái Hanh hỏi lại, "Liệu bé có quen không?"

Anh đang dò hỏi quan điểm của một đứa bé mới sáu tháng tuổi.

Điền Chính Quốc mím môi cười: "Bé... bé sẽ không, bé đã có thể ăn dặm rồi."

Nhưng thực ra, chắc chắn không có cái gì có thể so với sữa tươi thơm ngọt tràn ngập tin tức tố của người ba Omega của bé đâu.

Bánh Bao được hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc rất thoải mái, bé nắm con bướm đồ chơi trong tay, không hề biết người ba thân thiết với bé nhất đang đút sữa cho một chú khác. Nhũ hoa hồng nhạt của Omega hơi hơi sưng, vì đã nghỉ ngơi tận mấy giờ nên lại một lần nữa phồng lên, sữa tràn đầy. Kim Thái Hanh bị mùi hương nơi chóp mũi chọc đến mức tuyến thể xao động, nếu không phải đã dán miếng dán cách ly từ trước, chắc anh sẽ mạo phạm đến Omega trước mặt mất. Anh khẽ nói cảm ơn rồi ngậm nhũ hoa của cậu vào, cuối cùng cũng được nhấm nháp tin tức tố này một lần nữa.

Đầu lưỡi Alpha đè lên nhũ hoa, lần này phạm vi bú mút của anh cũng đã đúng hơn, từng ngụm sữa tươi bị anh nuốt vào họng, tin tức tố không hề bị tiêu tán trong không gian.

Điền Chính Quốc chịu đựng thân thể mình run rẩy theo bản năng, sau khi Alpha bú xong một bên, cậu còn đưa nốt một bên khác tới bên môi anh.

Thật là xấu hổ cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co