Truyen3h.Co

Chuyen Ver Taekook Abo Mom To Hut Sua

Tống Hàm Thư cũng thật sự mệt mỏi.

Y tắm xong liền vào phòng ngủ, trước khi vào phòng ngủ còn nhìn thoáng qua Alpha đang phơi quần lót cho y ngoài ban công, vẻ mặt bất đắc mà chính y cũng chưa nhận ra. Chỉ ngắn ngủi có mấy ngày mà cuộc sống của y dường như đã thấm đầy hương vị của Tần Tử Hách, dù bây giờ tạm thời y còn chưa ngửi thấy thì cũng vẫn có thể phát hiện mùi tin tức tố nùng liệt của Alpha kia từ phản ứng của những người khác.

Y nằm vào trong ổ chăn, nghiêng người sang một bên.

Tâm tình có hơi phức tạp, tóm lại không vui vẻ như trước nữa. Tống Hàm Thư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bỗng nhiên có hơi muốn tên ngốc kia ở bên cạnh mình. Tuy y không nghĩ sang chuyện gì khác, nhưng không thể không nói, có cái tên cún ngốc ấm áp đến mức nóng hầm hập bên cạnh kia vẫn thấy yên tâm hơn ở một mình rất nhiều.

Tần Tử Hách ở bên ngoài lòng vòng một lát mới dám vào.

Hắn lo vợ không chịu ngủ cùng mình, nhưng thực ra lúc hắn vào, Tống Hàm Thư đã ngủ rồi. Y nằm nghiêng người trong bóng tối, gương mặt nghiêng ấy cũng xinh đẹp vô cùng. Tần Tử Hách rất thích cọ cọ y, hắn nhẹ nhàng lên giường rồi ôm lấy vợ mình từ sau lưng, còn kẹp chặt lấy đôi chân dài kia nữa....

Tống Hàm Thư nhíu nhíu mi, đương nhiên y biết là ai tới.

Tuy y không ngửi thấy tin tức tố, nhưng vẫn có thể ngửi thấy hơi thở đặc trưng trên người Tần Tử Hách.

Mông bị thứ gì đó nửa cứng kia cọ vào, y nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng "đừng quấy", người phía sau quả nhiên thành thật bất động. Tần Tử Hách có hơi muốn, nhưng Tống Hàm Thư không chịu thì hắn cũng tuyệt đối không dám xằng bậy. Hắn dán mũi lên vành tai vợ mình, ngửi mái tóc còn vương mùi dầu gội kia mà tự vui vẻ. Hai người dán sát bên nhau, cực kỳ ấm áp khiến cún lớn sung sướng nheo mắt.

Tống Hàm Thư ngủ rồi.

Bởi vì Tần Tử Hách không hề lộn xộn, chỉ ôm y ngủ.

Hai người họ cũng không phải không trở mình, nhưng mỗi lần chỉ cần y nghiêng người là Tần Tử Hách nhất định sẽ nghiêng theo, sau đó lại ôm lại kẹp, thân thể liền không thể tách rời. Dù nửa đêm y tỉnh dậy muốn vào nhà vệ sinh thì cũng phải xốc cái thân thể nóng hầm hập của tên kia lên, sau đó trở về không bao lâu lại bị ôm lấy......

Tần Tử Hách ngủ rất thoải mái, sáng sớm cũng không muốn dậy.

Ngủ nướng là bản tính của mỗi người. Tuy mấy năm đi bộ đội, ngày nào hắn cũng dậy từ lúc 5 giờ rưỡi, nhưng bây giờ thì có thể lười liền lười. Đặc biệt trong ngực còn đang ôm vợ mình, sung sướng biết bao nhiêu. Nhưng hắn cũng không quên giờ bản thân đã là người có vợ, Alpha có vợ thì nên phục vụ vợ mình cho tốt!

Tần Tử Hách cọ cọ, thứ dưới háng hắn cũng cọ cọ theo, phải được tí xíu thoải mái rồi mới bò dậy đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Tống Hàm Thư hơi mở mắt, sau đó lại lần nữa nhắm lại.

Tên ngốc này......

Thôi thì tối nay cho hắn nếm chút ngon ngọt đi.

Sau khi về, cảm xúc của Điền Chính Quốc rất không ổn định, lúc nhìn thấy tấm ảnh Kim Thái Hanh tham dự sự kiện hồi mới xuất viện, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn. Tâm cậu rất loạn, không biết phải làm sao, nhưng tóm lại cũng không còn là cảm giác muốn hoàn toàn tránh mặt Kim Thái Hanh như trước nữa. Bánh Bao đang thoải mái ngủ trên giường nhỏ, cậu lau nước mắt, lại lấy nước lạnh rửa mặt cẩn thận rồi mới đến cung cấp tin tức tố cho Kim tiên sinh.

Kim Thái Hanh đã chuẩn bị bữa tối.

Anh biết mình và Điền Chính Quốc chỉ có cơ hội ở chung những lúc này thôi, cho nên bữa tối đều không để đầu bếp chuẩn bị, tự anh sẽ xuống bếp làm. Cho dù anh không có kinh nghiệm, nhưng dưới sự chỉ dẫn của đầu bếp chuyên nghiệp, món ăn làm ra cũng coi như là sắc hương vị đều đầy đủ. Lúc Điền Chính Quốc tới, anh đang pha trà, hình ảnh Alpha cao lớn rũ mắt khảy lá trà trong tay càng có vẻ có khí chất ôn tồn lễ độ.

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, ngực lại một lần nữa rung động.

"Điền Chính Quốc?" Kim Thái Hanh nghe thấy thanh âm, lúc ngẩng đầu cũng còn hơi kinh ngạc, sau đó anh hơi luống cuống tay chân đậy nắp ấm trà lên, "Em đến rồi, anh còn tưởng lát nữa, cho nên giờ anh mới pha trà...."

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua thời gian, quả thực hôm nay cậu đến sớm hơn bình thường: "Ừm, không sao, em chỉ là..."

Cậu và Kim Thái Hanh bốn mắt nhìn nhau, sau đó đều im lặng.

"Bánh Bao đâu? Bé...." Hiển nhiên là Kim Thái Hanh căng thẳng hơn cậu một chút, chỉ có điều vẻ mặt anh vẫn luôn trầm ổn mà thôi.

"Bé đang ngủ, chơi mệt rồi." Điền Chính Quốc nhẹ giọng giải thích, "Hôm nay.... em đi ăn cơm với bạn."

"Vậy à, có vui không? Cuối tuần quả thực cũng nên ra ngoài thư giãn..."

Kim Thái Hanh lựa lời nói chuyện, nhưng cảm giác vẫn rất xa cách, không thể nào thân mật cùng Điền Chính Quốc như trước kia nữa.

Anh còn nhớ rõ lúc họ cùng đi công viên giải trí, cũng mới một tuần trước thôi, nhưng giờ lại giống như cách một thế kỷ, mỗi lần nhớ lại đều giật mình.

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn nhìn, chợt nhận ra Kim tiên sinh đang vô cùng cẩn thận.

Trong lòng cậu, Kim Thái Hanh là một người vô cùng lợi hại. Lần đầu tiên gặp mặt, đối phương ngồi trong một văn phòng rộng lớn, một thân chính trang, cà vạt cũng thắt không chút cẩu thả.... Cậu còn nhớ rõ lúc mình bước chân vào Kim thị, khi ấy cậu thấp thỏm không biết nên làm gì mới tốt. Vậy mà Kim tiên sinh có thể đối mặt với tất cả mọi người mà không hề căng thẳng, lại vô cùng thản nhiên ký những hợp đồng có giá trị vô cùng lớn......

Nhưng bây giờ, Kim tiên sinh lại đang rất cẩn thận nhìn cậu.

Không hề trầm ổn bình tĩnh, cũng không hề cao cao tại thượng.

Điền Chính Quốc mím môi, sau khi ngồi vào thì cầm đũa lên, nhưng lại không gắp bất cứ thứ gì: "Em, em còn gặp được bạn của Kim tiên sinh...."

Kim Thái Hanh sửng sốt, trong não cũng nghĩ đến cái tên kia.

"Anh ta họ Tần, vừa lúc là người bạn mà Hàm Thư đang nói tới."

"Tần Tử Hách." Kim Thái Hanh dừng một chút, "Bọn anh quả thực là bạn, nhưng trước đó anh chưa kịp giới thiệu cậu ta cho em."

"Vâng!!" Điền Chính Quốc rũ mắt, dù trước mắt đều là những món ngon nhưng cậu không hề có cảm giác thèm ăn chút nào, "Trước đó, em, cảm xúc của em không tốt, còn không chịu hỏi kỹ tình huống khi ấy. Kim tiên sinh, lúc ấy, anh cũng hôn mê phải không....?"

Omega nghiêng đầu, tuy đã cố bình tĩnh, nhưng hốc mắt vẫn hơi hơi hồng. Suốt một tuần rồi, giờ cậu mới tìm lại được một chút lý trí, để cậu có thể miễn cưỡng bình tĩnh khi nhắc lại chuyện trước kia.

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, anh biết thời khắc này kiểu gì cũng phải tới: "Trên cơ bản, đúng vậy."

Anh cách Điền Chính Quốc rất gần, bất cứ lúc nào cũng có thể ngửi thấy hương hoa lan kia: "Sao Mai Tinh có gửi hợp đồng về việc cùng hợp tác sản xuất máy móc, các loại xe ở tinh tế là sản nghiệp chính của Kim thị, vừa lúc chuẩn bị mở rộng sản nghiệp nên anh đã tới đó xem xét một chút..... Nhưng trong quá trình dùng cơm, rượu của anh đã bị bỏ thuốc."

"Em biết đấy, thân thể anh không giống những Alpha khác. Trước khi gặp em, anh không thể làm được những chuyện mà tất cả Alpha có thể dễ dàng làm...." Anh cười khổ một chút, ai có thể ngờ đến người cầm quyền tối cao của Quý thị lại bị thứ bệnh kín đó chứ? "Anh chỉ kịp phát hiện tình huống không ổn, miễn cưỡng chạy ra khỏi phạm vi của đám người kia, sau đó nhắn tin cho trợ lý..."

"Sự việc sau đó thì anh đã hoàn toàn không biết."

Điền Chính Quốc nghe rồi mím chặt môi.

"Lúc đó em.... không có ở sảnh tiệc khách sạn, chỗ của em là khu vực hậu cần. Nhưng khu vực hậu cần quả thực rất gần, có thể anh đã đi vào lối dành cho nhân viên."

"Anh.... anh cũng không biết, xin lỗi em."

"Thực ra, em cũng không quá nhớ rõ." Điền Chính Quốc run rẩy hút khí, sau đó lại cố gắng mỉm cười, "Sau đó, em cũng hôn mê trong chốc lát, khi tỉnh lại thì bên cạnh chẳng còn ai. Nhưng kỳ lạ là quần áo của em đã được kéo lên hết rồi, chỉ có cúc áo hơi lộn xộn thôi."

Kim Thái Hanh khàn giọng.

"Là.... là anh đã cài cho em."

Tuy anh không nhớ được tình huống khi đó, nhưng khi bắt được những kẻ chuốc thuốc kia, cũng đã thẩm vấn chúng rồi, sau đó mới đưa vào ngục giam nhận trừng phạt: "Bọn chúng không thấy anh nên đã đi tìm khắp nơi. Nghe nói, lúc ấy.... anh đang ôm em."

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.

"Tuy anh không nhớ rõ bất cứ thứ gì, nhưng Chính Quốc, anh không phải là kẻ sẽ chối bỏ trách nhiệm. Dù lúc đó anh còn không quen biết em, nhưng anh nhất định sẽ ở lại...."

"Chỉ có điều khi đó, bọn chúng lại bỏ thêm thuốc cho anh."

"Chuyện này đã dẫn tới một cơn sốc nghiêm trọng khiến anh hôn mê hai tháng, để lũ khốn nạn kia có cơ hội ức hiếp em." Kim Thái Hanh nắm chặt tay, cũng đè thấp giọng nói, "Nhưng, anh đã tống chúng vào tù hết rồi Chính Quốc anh...."

Omega lẳng lặng nhìn anh.

Tuy hốc mắt có hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt lại an tĩnh, cứ bao dung như vậy nghe anh giải thích. Kim Thái Hanh bỗng nhiên nói không nên lời. Giờ anh có nói những kẻ đó bị giam, tương lai vài thập niên cũng không thể ra ngoài thì có ích gì? Chính anh không phải còn đang ngồi ở chỗ này sao?

Người thực sự xúc phạm tới Điền Chính Quốc là chính anh mà!

"Thì ra, là vậy......" Giọng Điền Chính Quốc khẽ ách lại, "Trước đó em đã không chịu nghe anh nói."

"Kim tiên sinh.... tuy rằng, tuy rằng em vẫn chưa thể quên được, nhưng, anh cũng không cố ý." Cậu vẫn dịu dàng như thế, lúc này mà vẫn còn an ủi Alpha trước mặt, "Anh không cần liên tục nói xin lỗi em, em.... hiểu mà."

Nhưng trong lòng Kim Thái Hanh lại không hề có một tia vui vẻ.

Anh cứ luôn cảm thấy Điền Chính Quốc dường như lại càng cách xa anh hơn một chút rồi.

Họ im lặng dùng cơm, Điền Chính Quốc không từ chối việc anh gắp đồ ăn cho mình, nhưng vẫn ăn uống không được tốt như cũ. Dùng cơm xong, cuối cùng anh cũng có thể ôm cậu vào lòng, hấp thu tin tức tố khiến anh say mê kia. Điền Chính Quốc thực an tĩnh, thân thể dựa vào trên vai anh vẫn không nhúc nhích, mặc cho anh dán lên tuyến thể của mình hút ngửi, giống như lần cuối của kỳ phát tình kia, họ làm xong rồi lại trở về như cũ.

"Chính Quốc...." Kim Thái Hanh khàn giọng, "Anh yêu em, đó là sự thật, không liên quan gì tới những chuyện khác."

"Cũng không liên quan tới tin tức tố sao...?" Omega hoảng hốt khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong lòng đã có đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co